• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong khi, Văn Trung và những người gần đó đang có chút ngây ngốc , tên lưu manh đã lại ngồi dậy, gã dường như không ý thức được sức mạnh vừa rồi của Văn Trung ,trong lòng gã chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã và giận dữ điên cuồng do những ánh mắt kì quái xung quanh đem lại.

Thuận tiện thế nào bên cạnh gã lại có một vài mảnh đá vỡ cùng một thanh sắt cắm tạ vứt đó.

Ngay khi Văn Trung cũng chưa kịp ý thức được điều gì xảy ra, hắn dù vẫn để tâm đến cử động của tên lưu manh nhưng chỉ vừa phân tâm suy nghĩ, một viên đá to hơn nửa cục gạch đã nhanh chóng nhắm thẳng khuôn mặt hắn mà lao đến.

Lúc hắn kịp nhận thức được nguy hiểm thì đã không còn đủ thời gian tránh né.

Hắn không tính đến lại bị tấn công theo cách này, vậy nên sự bất ngờ và tốc độ của viên đá giống như không cho hắn bất cứ cơ hội phản ứng nào.

Mọi thứ nói thì dài nhưng diễn ra lại cực kì nhanh chóng.

Thời điểm từ khi tên lưu manh ném viên đá cho đến khi nó sắp sửa tiếp xúc với khuôn mặt Văn Trung có lẽ chỉ là 3 giây 05 _ mốc thời gian thiết lập nên kỉ lục thế giới mới.

Tất nhiên đây chỉ là một cách để hình dung mà thôi, bởi thời gian thực tế có lẽ còn ngắn hơn và cũng không ai ghi nhận loại kỉ lục này cả.

" Khốn nạn ! "

Trong lúc Văn Trung đã thầm hô xong đời thì đúng thời điểm viên đá tưởng chừng chuẩn bị thân mật với mặt hắn, toàn bộ tiếng hô hoán, gào thét và nhắc nhở muộn màng của những người xung quanh bỗng nhiên biến mất.

Không chỉ tiếng hét mà đúng hơn là mọi âm thanh gần đó điều biến mất.

Hắn dường như rơi vào một loại không gian vô cùng yên tĩnh và kì dị , ngay lúc đó viên đá trước mặt cũng bị dừng lại lơ lửng giữa không trung, nhưng nếu quan sát thật kĩ thì có thể thấy nó không dừng lại mà vẫn đang di chuyển cực kỳ chậm chạp.

Không biết và cũng chả quản chuyện quỷ gì xảy ra, Văn Trung theo phản ứng lập tức nghiêng đầu né tránh.

Cùng lúc đó mọi thứ bỗng bình thường trở lại, tất cả mọi người bỗng thấy được một màn thoát hiểm trong gang tấc, những tiếng hô hoán và sợ hãi kêu thét lần nữa dừng lại.

Tuy nhiên, lần này là bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì pha thoát hiểm vừa rồi là tương đối khó tin, dường như chỉ có trong mấy bộ phim điện ảnh không dành cho người yếu tim.

Tuy nhiên , mưa dông chưa dứt thì bão lại kéo đến.

Không để cho Văn Trung và mọi người xung quanh kịp hoàn hồn, tên lưu manh đang từ xa hùng hổ lao tới , lúc này đã vung thanh sắt đánh thẳng vào người Văn Trung.

Tên này mặc dù không giỏi võ hay kĩ thuật tấn công gì nhưng những hành động ồ ạt , hung mãnh của gã đủ thấy bản chất côn đồ rõ ràng trải qua không ít ẩu đả thường ngày.

Đối mặt với hành động bài bản như đã được tính trước kia , Văn Trung lần này cũng không có bất cứ cơ hội nào tránh né, hắn chỉ kịp đưa cánh tay lên đón đỡ, trong đầu thầm hi vọng khoảnh khắc kì lạ kia lần nữa xảy ra.

Măc dù không quá nắm chắc và sớm chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn phải rơi vào thất vọng và bi ai ,vì ngay lúc hắn cảm giác được thanh sắt đã chạm vào tay mình ,loại cảm giác kì dị kia đã không xảy ra.

Tại vô vàn cảm xúc thoáng qua trong giây lát, hắn vô tình nhớ lại một "bài học" về cách tự vệ :

" Ba bước để chống lại một người cầm dao "

Nội dung là :

" Bước một: Khi đối thủ vung dao chém tới , ta đưa tay trái lên đón đỡ "

" Bước hai: Hạ trọng tâm, cúi người xoay 180 độ về phía bên trái "

" Bước ba: Thuận đà dùng tay phải nhặt tay trái lên ... rồi bỏ chạy ! "

Loại "bài học" khốn nạn này, không ngờ có ngày hắn lại áp dụng, theo phương hướng tên kia vung gậy đánh tới, vừa vặn tay hắn đưa lên đón đỡ cũng là tay trái.

Tuy vậy dù tình huống khá phù hợp , nhưng hung khí lại không phải là dao thế nên hắn cũng không có cơ hội vận dụng những bước sau a.

Mà bài học khống chế một người cầm gậy, sắt , tuýp hoặc que... thì lại không có cái nào phù hợp với tình thế muộn màng hiện giờ.

- Bụp.

Giữa lúc này một âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh này chính là tiếng va chạm giữa tay hắn và thanh sắt.

Tiếng động truyền ra tựa như hai vật cứng va chạm cực mạnh, nhưng lại không hề giống với tiếng va chạm của kim loại , cũng rất khác so với tiếng xương vỡ hay rạn nứt gì đó.

Văn Trung ngây ngốc nhìn qua cánh tay không có chút đau đớn, sứt mẻ gì của mình, hơn nữa còn đang vững vàng chặn đứng thanh sắt của tên kia.

Hắn bỗng cảm nhận được loại cảm giác kì lạ trong đó.

Giống như một sự kết hợp hoàn mỹ giữa rắn chắc và đàn hồi, lấy cứng mạnh mẽ ngăn chặn lực tổn thương, lấy mềm uyển chuyển tiêu trừ mọi phản chấn, hoàn hảo đến mức không có bất kỳ cảm giác đau đớn hay tê dại nào truyền đến.

Tên lưu manh không dám tin tưởng vào chuyện xảy ra trước mắt, gã nhanh chóng lui lại lấy đà định nhằm vào vị trí khác trên cơ thể Văn Trung mà đánh tới.

Nhưng Văn Trung sao có thể cho gã cơ hội.

Không riêng cánh tay, toàn bộ cơ thể và mọi giác quan của hắn đều tràn ngập một thứ năng lượng không thể nói rõ. Loại năng lượng này chỉ khẽ dâng lên nhưng cũng rất nhanh biến mất, tuy nhiên lại khiến cơ thể phát sinh biến đổi cực lớn. Bởi lẽ, chính hắn cũng không biết rằng thứ năng lượng này không phải biến mất mà hoàn toàn dung nhập vào mỗi tế bào trên cơ thể hắn.

Trong mắt hắn lúc này, mọi phản ứng của gã lưu manh trở nên cực kỳ chậm chạp. Tuy vẫn không thể so sánh được với trạng thái kì dị khi đối mặt viên đá, nhưng Văn Trung cảm giác được phản xạ của hắn hiện giờ nhanh hơn không chỉ một phần.

Hắn ngay lập tức tóm lấy thanh sắt, khẽ nghiêng người dùng một đòn đá ngang nhằm thẳng giữa bụng tên lưu manh.

Lần này sức mạnh của hắn không giống với dạng bộc phát khi đẩy gã trước đó, mà hoàn toàn do hắn khống chế. Vì vậy, dù không dùng toàn lực ,gã lưu manh vẫn bị hắn đạp bay rất xa mà hôn mê bất tỉnh.

Trong ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh, Văn Trung vội tiến đến kiểm tra một hồi, xác định tên lưu đã thực sự ngất đi và quan trọng hơn là không đến nỗi mất mạng, hắn mới thở ra sau đó lại hơi khẽ xiết lấy thanh sắt trong tay, phát tiết sự bực tức hiện giờ.

Một cước đánh ngất tên kia thực sự chưa đủ để Văn Trung hả giận.

Hắn hiểu rõ nếu không phải năng lượng kì lạ trong người hắn chợt xuất hiện, hậu quả của hắn sẽ thê thảm hơn gã kia rất nhiều .

Hành động hung hăng và điên cuồng kia dù là do một số chuyện quái dị gây nên, nhưng loại bản chất côn đồ ấy hắn không nhịn được muốn nổi máu "côn đồ" mà đáp trả một trận.

May mắn là hắn cũng không nông nổi đến mức lao lên hành hung một kẻ đã ngất giữa hàng loạt ánh mắt kinh ngạc vây quanh lúc này.

Hiện giờ chỉ có thể trút nốt sự tức giận còn lại lên hung khí của đối phương, thành ra thanh sắt trong tay hắn liến bị xiết đến mức khẽ cong xuống, thậm chí còn phát ra những tiếng " răng rắc " rất nhỏ, sau đó bị hắn quăng ra một góc rồi lạnh lùng rời đi.

Bóng dáng lặng lẽ thoát khỏi những ánh mắt kì quái nhìn theo, rồi mất hút giữa đám đông.

Có một số người nhìn qua thanh sắt thì lại nín lặng.

Thanh sắt ở góc kia không chỉ cong đi mà còn có thêm cả dấu bàn tay hơi lõm xuống, phải biết rằng đây là một thanh sắt đặc a.

Văn Trung hiển nhiên là biết điều đó, chỉ là những người kia không biết hắn thậm chí còn có thể xiết gãy nó mà thôi, dù sao hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức khác người.

Dẫu vậy cũng đã để lại một hồi khiếp sợ .

Chỉ có duy nhất kẻ cầm đầu mọi chuyện là hắn thì vừa mới rời khỏi, liền không kìm nén được hưng phấn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK