Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play

Cả tầng lầu vang vọng tiếng hét sợ hãi của các hộ, trong thang máy không ít người liều mạng xô đẩy, nhiều thanh niên cơ thể gầy yếu và các cô gái trẻ độc thân bị đẩy ngã trên nền đất, đám người từ phía sau chen chúc giẫm đạp. Ai may mắn thì chỉ bị thương nhẹ, còn bất hạnh thì bị giẫm chết.

Nhưng cho dù các gia đình có hỗn loạn thế nào, thang máy vì quá tải nên không ai có thể trốn xuống dưới được.

So với sự hỗn loạn trong thang máy, ba người Hạ Thiên Kỳ ở bên ngoài vẫn chỉnh chu chán. Hạ Thiên Kỳ nói một tiếng, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đều dồn sức vào pháp lực.

Trước đó hai người ít nhiều gì cũng có tâm tư riêng, dù sao bọn họ cũng cần chuẩn bị chút gì đó để bảo tòan tính mạng.

Nhưng cho đến bây giờ, khi biết nếu không tiêu diệt con quỷ này, họ nhất định sẽ không có cách nào thoát khỏi đây, cho nên hai người họ đều nhất mực liều mạng.

Sau một hồi bấm quyết phức tạp, hai tay Nhiếp Phong đan chéo, hai ngón tay duỗi ra, chỉ hướng về phía con quỷ, hét lớn:

“Diệt hồn chú! Chết đi!!!”

Chiêu này của Nhiếp Phong phóng ra một luồng ánh sáng chói mắt nhưng Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác gì. Tuy nhiên con quỷ tỏ rõ vẻ kiêng kị và nó bị luồng sáng đó bao phủ.

Thoắt cái, Vương Tang Du cũng đã triệu hồi ra một người giấy.

Người giấy này trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ đỏ, khuôn mặt nhìn qua có phần tương tự Vương Tang Du, trong tay nắm hai cây gậy gỗ mềm oặt.

“Đi!”

Trong nháy mắt Vương Tang Du tung ra một chiêu, lại một luồng sáng bao trùm lấy con quỷ. Sau đó chỉ thấy người giấy kia nở nụ cười quỷ quyệt gật đầu. Rồi nó lập tức chạy về phía con quỷ, tốc độ đơn thuần dường như có thể so sánh với Hạ Thiên Kỳ.

Sau khi người giấy đến gần luồng sáng, nó cũng không đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài, dùng hai cây gậy gỗ đập liên tiếp, không ngừng phát ra tiếng trầm đục.

Hạ Thiên Kỳ cũng không chỉ đứng đó xem náo nhiệt, bởi vì hắn biết rõ. Chỉ dựa vào Vương Tang Du và Nhiếp Phong, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó con quỷ này.

Nhưng không thể phủ nhận, sự tấn công của hai người thật sự có hiệu quả.

Ánh sáng từ từ tan biến, trong mơ hồ con quỷ dần dần hiện ra có chút chật vật. Nguyên bản người mặc áo choàng to lớn đã biến mất, thay vào đó là một thân thể vô cùng xấu xí.

Hoặc có thể dùng từ buồn nôn mới hình dung ra được.

Bởi vì con quỷ đột ngột mọc ra ba cái đầu, trên lồng ngực một cái, trên bụng một cái.

Lúc này cả ba cái đầu xấu xí đều há hốc mồm và rít lên những tiếng chói tai.

“Quả nhiên là ba con hợp lại.”

Hạ Thiên Kỳ đoán đúng việc con quỷ này là tổ hợp của ba con quỷ mị. Nhưng hắn không ngờ là chúng đã hoàn toàn dung hợp với nhau.

Bởi vì nhìn từ bên ngoài, căn bản không có chút dấu vết gì có thể tách chúng ra cả.

“Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ còn cách liều mạng thử một lần!”

Hạ Thiên Kỳ quyết định trong lòng, lớn tiếng nhắc nhở Vương Tang Du:

“Cô dùng người giấy phân tán sự chú ý của nó, tôi sẽ tấn công.”

“Được!”Vương Tang Du khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy ánh sáng từ bốn phía ập lên người giấy. Bất ngờ nhanh hơn một bước đứng sau lưng con quỷ, hiển nhiên là định tập kích từ đằng sau.

Lực tấn công của người giấy có hạn. Nhưng một gậy này đủ để thân thể con quỷ lõm vào. Điều này khiến nó rất tức giận, há miệng muốn nuốt chửng người giấy.

Nhưng người giấy này không hề giống hai người giấy trước đó Vương Tang Du chế tác, rõ ràng nó linh hoạt hơn, lại nhanh nhạy, cho nên nhất thời con quỷ không có cách nào tóm được nó.

Tiêu hao cũng đã tiêu hao, phân tán chú ý cũng đã phân tán. Phần còn lại chỉ còn trông cậy vào Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ đang quan sát, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể thoáng chốc biến mất, chỉ lưu lại một vệt bóng mờ ảo. Ngay sau đó xuất hiện một bóng đỏ, tung ra nắm đấm đập liên tiếp lên đầu và bụng con quỷ.

Một quyền này của Hạ Thiên Kỳ đều dùng hết sức, trực tiếp đấm thủng đầu và bụng con quỷ. Dịch nhờn nhìn kinh tởm bắn tung tóe khắp nơi.

Sau một quyền của Hạ Thiên Kỳ, thân thể con quỷ lung lay, sau đó ngã xuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ và người giấy kia lập tới xông tới, dự định hợp tác hạ hết đám quỷ.

Lần này mục tiêu công kích của Hạ Thiên Kỳ là con quỷ dính ở bụng. Thế nhưng hắn vừa lao tới, con quỷ đã đứng thẳng dậy, cánh tay quơ về phía hắn.

Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng, mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ đánh tan nát cái đầu kia.

Cũng may là Vương Tang Du đã nhìn ra ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, cô điều khiển người giấy, nhưng lại bị con quỷ đập một phát biến thành giấy thường, mất đi khả năng điều khiển.

Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tranh thủ. Hắn hóa nắm đấm thành vuốt, cào một cái khiến cái đầu kia tách làm hai nửa.

“Gr…rúúú!”

Con quỷ hét thảm một tiếng thê lương, Hạ Thiên Kỳ hung ác đạp nó một cước bay ra ngoài.

Nhiếp Phong và Vương Tang Du ở sau lưng vô cùng kích động, hiển nhiên bọn họ đã thấy được tia hy vọng sống. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể xử lý đám quỷ này, khu căn hộ này nhanh chóng sẽ được hóa giải phong tỏa, bọn họ có thể sống xót thoát ra.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, nghĩ như vậy chỉ có hai người họ. Còn Hạ Thiên Kỳ không có chút ý gì là muốn thắng.

Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hai cái đầu ký sinh biến mất, chỉ còn lại con quỷ to lớn từ từ đứng lên.

Trên gương mặt dữ tợn nở một nụ cười quỷ quyệt khiến Hạ Thiên Kỳ bất an.

“Nó… cố ý.”

Bầu không khí khiến người người sợ hãi bắt đầu lan rộng, trong lòng Hạ Thiên Kỳ hồi hộp. Khí tức này hắn không thể quen hơn được nữa, rõ ràng đây chính là khí tức lệ quỷ!

Nhìn hai mắt của con quỷ, ban đầu chỉ là màu hồng, nhưng lúc này, nó đã nhanh chóng thành màu đỏ sậm.

Hạ Thiên Kỳ rất muốn tự vả mình một cái, vốn dĩ con quỷ kia rất to lớn, nhưng không đạt đến cấp bậc lệ quỷ, chính là vì ba con quỷ mị dung hợp với nhau. Mà lệ quỷ chỉ có một, cho nên sự tồn tại của chúng trói buộc lẫn nhau.

Nhưng bây giờ, nhờ Hạ Thiên Kỳ xử lý hai con quỷ mị kia, nên con quỷ mị còn lại với oán khí thu thập được. Tự nhiên được thể thăng cấp làm lệ quỷ.

“Chết tiệt!”

Nghĩ vậy Hạ Thiên Kỳ không dám do dự nữa, quay đầu về hướng thang máy chạy trốn, gào lên nói rõ với hai người Vương Tang Du:

“Nhanh nhanh lên, mau vào thang máy! Nó sắp thành lệ quỷ rồi!”

Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa túm hai người gần nhất trong thang máy quăng ra, bắt đầu chen lấn bên trong đám người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK