• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, Phương Thần lái xe đến tập đoàn Âu Dương thị gặp Âu Dương Dật Huân, ở trong phòng làm việc thư ký của anh bước vào trong thông báo cho anh:"Chủ tịch! Có chủ tịch của tập đoàn Phương thị đến tìm anh có muốn gặp không?"

Âu Dương Dật Huân thở một hơi mạnh anh than thở:

"Lại đến nữa sao? Bộ anh ta làm chủ tịch rảnh rỗi đến như vậy sao? Suốt ngày đến đây tìm tôi hỏi chuyện. Được rồi! Cho anh ta vào đi."

"Vâng!" Thư ký gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại gọi xuống sảnh thông báo cho tiếp tân bảo tiếp tân cho Phương Thần lên gặp Âu Dương Dật Huân.

Phương Thần bước vào trong phòng làm việc gặp Âu Dương Dật Huân Phương Thần ngồi xuống ghế tiếp khách Âu Dương Dật Huân bước khỏi ghế làm việc đi đến ngồi đối diện với anh:

"Anh kiên trì thật đó tôi mới vừa vào làm được một lúc thì anh đã đến đây, bộ cái chức vụ chủ tịch của anh rảnh rỗi lắm sao? Tại sao cứ đến đây tìm tôi hoài vậy?"

Gương mặt Phương Thần lạnh tựa như băng cất giọng nói với Âu Dương Dật Huân:

"Anh thừa biết tôi đến đây tìm anh là có chuyện gì mà? Nếu như anh không nói thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc hằng ngày tôi vẫn sẽ đến đây hỏi đến khi nào anh chịu nói thì thôi."

"Haizz~ Tôi chịu thua anh rồi trước khi tôi đưa cho anh địa chỉ mà Nguyệt Vân đang ở tôi muốn hỏi anh một câu." Âu Dương Dật Huân thở dài chịu thua anh.

"Anh cứ hỏi đi tôi nhất định sẽ trả lời cho anh biết."

Gương mặt của Âu Dương Dật Huân trở nên nghiêm túc vô cùng:

"Tôi hỏi anh anh có thật sự là yêu Nguyệt Vân không? Anh yêu cô ấy nhiều như thế nào?"

Phương Thần ngay lập tức trả lời anh với vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc:

"Tôi thật sự rất yêu Tiểu Vân yêu đến nỗi nếu không có cô ấy thì cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì cả, yêu hơn cả bản thân cả tính mạng của mình. Tôi có thể vì cô ấy mà bất cứ chuyện gì nếu cô ấy muốn."

Âu Dương Dật Huân khẽ gật đầu đây chính là câu trả lời mà anh mong muốn được nghe nhất, Âu Dương Dật Huân đứng dậy đi đến bàn làm việc mở hộc tủ ra lấy một tờ giấy rồi bước đến đưa cho Phương Thần:

"Trước khi rời khỏi đây Nguyệt Vân có đưa cho tôi tờ giấy này trong đây có ghi địa chỉ mà cô ấy đang ở. Anh hãy cầm tờ giấy này đi đến địa chỉ được ghi trong đây chắc chắn sẽ tìm được cô ấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Phương Thần vội vàng cầm lấy tờ giấy rồi đứng dậy nhanh chóng đi đến địa điểm mà trong giấy đã ghi.

Nơi thăm tù, Cơ Tuyết Hà đi đến thăm Phương Chí Bình Phương Chí Bình vừa nhìn thấy bà đến thăm thì rất ngạc nhiên, anh ngồi xuống cầm điện thoại lên hỏi bà với giọng điệu vô cùng lạnh lùng:

"Bà đến đây là có chuyện gì? Muốn xem tôi khổ sở, tàn tạ như thế nào sao?"

Cơ Tuyết Hà lắc đầu, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, hối lỗi nói với anh với đôi mắt rưng rưng:

"Tôi đến đây là muốn xin lỗi với cậu xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu và mẹ của cậu tôi thật sự hối hận về những chuyện mình đã làm rồi bây giờ tôi sẽ đi đầu thú gặp cảnh sát thừa nhận tất cả mọi chuyện mình đã gây ra."

Phương Chí Bình nhìn thấy bà ăn năn hối lỗi như thế anh rất bất ngờ, mặt anh vẫn lạnh lẽo cất giọng:

"Không cần đâu! Bà không cần phải đi đầu thú gì cả bây giờ cho dù là bà có ở tù suốt đời đi chăng nữa thì mẹ của tôi cũng không sống lại được huống hồ chi trước khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng bà ấy đã bảo tôi là không được trả thù không được oán hận các người bây giờ tôi sẽ làm theo di nguyện của bà ấy. Bây giờ bà chỉ cần đến trước mộ của mẹ tôi cúi đầu xin lỗi với bà ấy là được rồi. Với lại tôi không muốn phải sống trong tù với bà đâu."

Cơ Tuyết Hà bật khóc nức nở khi nghe những lời nói ấy của anh:

"Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều tôi nhất định sẽ đến trước mộ của mẹ cậu dập đầu tạ tội với bà ấy."

Phương Chí Bình đặt điện thoại xuống đứng dậy đi vào trong anh cười nhẹ nhàng một nụ cười vô cùng mãn nguyện, vui vẻ.

Phương Thần thu xếp công việc và hành lý đi đến sân bay bay gấp sang nước L.E, Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng, Tô Vũ, Tô Khiết Du cùng bọn người Âu Hoằng Phong vừa nghe tin Phương Thần tìm được tung tích của Clara cũng nhanh chóng bay sang L.E.

Tập đoàn Âu Dương thị

Hoàng Gia Vỹ đến chơi anh vui vẻ đi vào vừa bước vào anh nhìn thấy Âu Dương Dật Huân đang nhìn hình của Clara với đôi mắt buồn bã, Hoàng Gia Vỹ bước đến hỏi anh:

"Dật Huân! Cậu đang làm cái gì vậy? Tự nhiên nhìn vào hình của Nguyệt Vân rồi buồn đến như vậy? Đang nhớ em ấy sao?"

Âu Dương Dật Huân ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Gia Vỹ cười nhẹ nụ cười đầy chua xót:

"Tớ đã nói cho Phương Thần biết là Nguyệt Vân đang ở đâu rồi chắc là bây giờ anh ta đã bay sang L.E để tìm Nguyệt Vân rồi."

"Cái gì? Cậu bị điên rồi sao? Cậu đang cắt đứt cơ hội của mình đó."

"Ngay từ đầu tớ đã không có một cơ hội nào rồi với lại cho dù là Nguyệt Vân có chấp nhận ở bên cạnh tớ đi chăng nữa thì trái tim của cô ấy cũng không ở chỗ tớ hai người họ vốn dĩ đã được định sẵn là của nhau rồi cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chia cắt được bọn họ đâu."

Hoàng Gia Vỹ ngồi ở đó không nói gì chỉ có thể nhìn Âu Dương Dật Huân rồi lắc đầu quả thật những lời của anh nói rất đúng nhưng Hoàng Gia Vỹ nhìn thấy bạn của mình đau khổ vì tình như thế thì cũng không đành nhưng bây giờ anh phải biết làm sao được chứ?

Hoàng Gia Vỹ đứng dậy vỗ vỗ vai của Âu Dương Dật Huân:

"Tớ thật khâm phục cậu nếu là tớ thì tớ đã không thể làm như vậy được. Tình yêu của cậu thật cao cả đó, tớ mong sau này cậu có thể tìm được tình yêu thật sự của mình."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK