Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lối vào biệt thự tối đen như mực, trên đường nhỏ, mỗi một cái đèn đường đều cách nhau rất xa, ánh sáng tản ra vô cùng ảm đạm.

Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù không nói gì, chỉ đi dọc theo đường nhỏ đến nơi chỗ ở của tên cổ sư kia, mặc dù nhìn qua nơi này có chút âm trầm tĩnh mịch, nhưng so với sương mù trong nội thành, chắc chắn không khí ở nơi này khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.

"Bên này là biệt thự số 34, vậy bên kia hẳn là biệt thự số 35."

Hạ Thiên Kỳ xác định vị trí cụ thể, nhìn qua căn biệt thự không giống có người ở chỉ chỉ:

"Chúng ta đi qua đi, ngay chỗ ấy."

Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù vì không muốn đánh cỏ động rắn, nên không đi thẳng đến cửa chính biệt thự, mà lại vòng đến đằng sau biệt thự.

Đứng trong chỗ tối cẩn thận quan sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhìn thấy bên trong có bất cứ bóng người nào, thậm chí cũng không có chút ánh sáng nào.

"Cảm giác như không có ai ở bên trong."

Triệu Tĩnh Thù đang quan sát, cau mày nói ra.

"Chưa chắc, dù sao bọn hắn vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng."

Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù theo sát hắn, mà trong lúc tiến đến biệt thự, tốc độ Triệu Tĩnh Thù thậm chí còn nhanh hơn Hạ Thiên Kỳ một chút, khiến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bừng tĩnh, trước đó hắn đã xem Triệu Tĩnh Thù là một phụ nữ, lại không để ý đến cô là nữ cảnh sát đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.

"Thế nào, nhanh hơn anh chứ." Thấy Hạ Thiên Kỳ theo sát mình, Triệu Tĩnh Thù đắc ý cười cười.

"Thật sự đã xem nhẹ thực lực của cô."

Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù và hắn chia thành hai đường, xem xét căn biệt thự một lần rồi tính tiếp.

Bất quá trước đó, hai người còn phải xác nhận lại, trong biệt thự phải chăng còn có camera, sau khi xác nhận không có, hai người bọn họ mới bắt đầu chia ra hành động.

Một người đi tới góc sân nhà kho, một người đi đến ga-ra.

Cửa ga-ra đóng, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đến cạnh cửa ga-ra, dán sát lỗ tai trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trong ga-ra rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, hắn nghĩ nghĩ, lấy chìa khóa vạn năng ra thử mở cửa ga-ra.

Chậm rãi đẩy cửa ra một chút, hắn bò sát mặt đất chui thẳng vào.

Mở đèn lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong ga-ra có 4 chiếc xe đậu song song, trong đó có chiếc audi mà trước đó hắn từng nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lái.

Hạ Thiên Kỳ mở đèn để lòng vòng quanh 4 chiếc xe, bởi vì sợ đột nhiên gây nên tiếng còi báo động, cho nên hắn cũng không dám đụng tay vào, chỉ cảm thấy trong biệt thự này có lẽ không chỉ có một mình gã đầu trọc, mà còn có ba người khác, thậm chí nhiều hơn.

"Xem ra những người này đều ở lại, đã đi ngủ sao? Hay là…?"

Không phát hiện gì khác thường trong ga-ra, Hạ Thiên Kỳ đi ra, sau đó đóng cửa ga-ra lại.

Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Thù cũng đã kiểm tra xong nhà kho, lẳng lặng đi tới:

"Trong kho hàng không có gì, chỉ có chút đồ lặt vặt, bên anh có phát hiện được gì không?"

"Không có, nhưng có một chút đủ để xác định, tên cổ sư đang ở trong biệt thự, có lẽ không chỉ một mình hắn."

"Làm sao anh biết?"

"Trong ga-ra chỉ có thể chứa nhiều nhất 4 chiếc xe, mà bên trong vừa vặn có 4 chiếc, đồng thời chiếc audi kia cũng ở bên trong, cho nên không thể sai được."

Hạ Thiên Kỳ nói rất khẳng định, Triệu Tĩnh Thù nghe xong cũng cảm thấy lo sợ tình huống này, lập tức cảnh giác thêm.

Trong sân không thu hoạch được gì nhiều, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đến cạnh cửa biệt thự. Vốn định dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, nhưng Hạ Thiên Kỳ thử kéo cửa mới phát hiện cửa biệt thự chỉ là đơn thuần đóng lại, cũng không phải khóa hỏng.

Lúc này Hạ Thiên Kỳ kéo ra một chút, cùng Triệu Tĩnh Thù đi vào.

Trong phòng khách tối đen như mực, đồng thời trên mặt đất đầy các loại rác rưởi, trên bàn trà có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lóc, một chút thức ăn để thừa tản ra mùi thối mốc meo.

"Thật sự rất buồn nôn."

Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ thấy biệt thự có thể trở thành bãi rác, cũng thật sự phục mấy người sống ở nơi này.

"Cô ở lại đây, tôi lên trên xem xét một chút."

Để Triệu Tĩnh Thù ở lại lầu một điều tra, còn Hạ Thiên Kỳ thì nhẹ chân đi lên lầu hai.

Đứng ở đầu cầu thang, nín thở nghe ngóng một hồi, Hạ Thiên Kỳ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì vọng ra từ trong phòng, hắn đến gần một phòng ngủ có chút nghi ngờ, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra.

Đẩy cửa ra một chút, sau khi xác nhận mình không có phát ra bất kỳ tiếng động gì, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn xuyên qua khe cửa, phát hiện bên trong không có người.

Trên mặt đất toàn là tàn thuốc, còn có một số hộp mì tôm và rác rưởi.

Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại đi ra, lại tới một phòng ngủ khác, kết quả phát hiện trong căn phòng ngủ này cũng không có người.

"Kỳ quái, chẳng lẽ mình đoán sai, không có ai bên trong?"

Trong lòng lấy làm nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ lại lên tới lầu ba, lầu ba của biệt thự này là nơi cao nhất, tầng này cũng có hai phòng ngủ.

Hạ Thiên Kỳ đến bên ngoài cửa một phòng ngủ, đẩy cửa ra, thì hắn lập tức nín thở, bởi vì trong phòng ngủ có một người nằm ở trên giường.

Đó là một phụ nữ toàn thân không mảnh vải che thân, giờ khắc này trừng mắt nhìn hắn.

Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, lập tức xông thẳng vào phòng ngủ, tiếp theo đưa một tay bịt miệng của phụ nữ kia.

Nhưng mà hắn vừa chạm vào thân thể phụ nữ kia, thì lập tức bỏ ra, bởi vì thân thể phụ nữ này lạnh lẽo lại cứng ngắc, tất nhiên đã chết.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quan sát trên dưới một lần, hắn phát hiện trên người phụ nữ có nhiều vết thêm, trên cổ còn có một vết hằn rất sâu, xem ra là bị bóp chết.

Không cần nghĩ Hạ Thiên Kỳ cũng biết là ai làm, hắn không đụng tới thi thể phụ nữ, mà ánh mắt cong lên, phát hiện một bên ngăn tủ hơi mở ra.

Hắn đi qua mở cửa tủ ra, một cái đầu người bắt đầu thối rữa rơi từ trong ra, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ nhảy lên một cái, lại là một phụ nữ, ngoại trừ cái đầu người vừa mới rơi ra ngoài, trong ngăn tủ còn có thi thể phụ nữ đã tàn tạ.

Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt nhặt cái đầu người kia lên bỏ vào ngăn tủ, đóng cửa tủ lại, sau đó hắn cẩn thận lui ra ngoài.

Đi vào một gian phòng ngủ khác, cũng như trước, trong phòng là một thi thể phụ nữ nằm trên giường không mảnh vải che thân, thi thể này vết thương chồng chất, cả khuôn mặt bị đánh đến mức gần như biến dạng, không nghi ngờ gì nữa, đây là bị ngược đãi đến chết.

Thi thể này còn có chút nhiệt độ, cũng không cứng ngắc, có thể thấy được người phụ nữ này vừa mới chết không lâu.

Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại lục soát trong phòng ngủ, mãi đến khi không phát hiện gì, hắn mới ra khỏi phòng.

Không dừng lại trên lầu quá lâu, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng cho Triệu Tĩnh Thù, lại lần nữa xuống lầu một.

Mà hắn vừa xuống dưới không lâu, thì cái đầu phụ nữ mà hắn đã gặp khi xem xét một phòng ngủ trước đó đột nhiên vô thanh vô tức rơi ra khỏi ngăn tủ.

"Lộc cộc lộc cộc..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK