Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Tán Tu

Biên: argetlam7420

Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng rùng mình, “Bồ Hùng đang ở nơi nào.”

“Ở trong doanh trại tại Hắc quận”. Dạ Tiêu Diêu điều khiển chim điêu đi trước, “đi nhanh đi, tình hình của hắn không ổn, sợ là không thể sống qua đêm nay.”

Lão Ngũ xoay cánh đuổi kịp Kim Điêu, kề vai sát cánh bay bên cạnh, Dạ Tiêu Diêu lại nói “Bồ Hùng có bệnh cũ trong người, lần này bệnh tái phát, Ngọc Linh Lung tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra là do bẩm sinh, không có thuốc nào cứu được.”

Mạc Vấn nghe vậy im lặng gật đầu, bệnh sau này mới bị thì còn có thể chữa, chứ bệnh do bẩm sinh rất khó chữa, y thuật của hắn học từ Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung còn không chữa được, hắn tất nhiên lại càng không thể.

“Tam gia, lão gia nhà ta tu luyện đến Thiên Tiên, hẳn là có thể cứu chữa cho Bồ tướng quân.” Lão Ngũ biến thành người đứng bên xen vào.

“Thật vậy sao.” Dạ Tiêu Diêu vui mừng hỏi.

“Đạt tới Thiên Tiên cũng không thể nào kéo dài sinh mạng, trừ phi nhờ Hắc Bạch vô thường, cố định Nguyên Thần của hắn giống như hai ngươi vậy.” Mạc Vấn nhíu mày nói ra, xác nhận tu vi của mình đạt đến Thiên Tiên, nhưng thực lực chưa hẳn đã đạt đến cấp độ Thiên Tiên, cấp độ Thiên Tiên phải dựa vào xem hắn có khả năng sử dụng pháp thuật Tiên nhân hay không, hiện tại hắn sử dụng rất nhiều dị năng vẫn là dựa vào việc tiêu hao Linh Khí, mà trong số những dị năng này lại không có cải tử hoàn sinh.

“Y không phải là người tu hành, Nguyên Thần không mạnh mẽ giống như chúng ta, cưỡng ép giữ lại hồn phách sẽ khiến cho y thống khổ không chịu nổi.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt thở dài, Bồ Hùng là bạn rất thân của hắn, hai người đã từng sớm chiều ở chung trong suốt ba năm Đông chinh, cố nhân sắp mất, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương.

“Ngươi đạt đến Thiên Tiên thật đúng lúc, mùa xuân năm sau nhất định phải đến Hắc quận hỗ trợ ta và Lưu Thiếu Khanh.” Dạ Tiêu Diêu nói ra.

“Nếu Bồ Hùng mắc phải bệnh nặng, vì sao không ở lại Ung Châu tĩnh dưỡng?” Mạc Vấn đối với đề nghị của Dạ Tiêu Diêu không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận.

“Trước mắt vì Bồ gia đang tranh giành thiên hạ, cha con bọn họ phải có một người đốc chiến, nếu không không thể giải thích với binh sĩ và người dân, huống hồ lần này Bồ Hùng phát bệnh rất đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu nào.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói ra.

“Nhưng sao lại không sống được qua đêm nay chứ?” Trong lòng Mạc Vấn dường như bị đè nặng bởi hàng ngàn tảng đá, cảm giác đầy khó chịu.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy không trả lời, bản thân Mạc Vấn cũng tinh thông y thuật, hắn dĩ nhiên biết rõ đặc thù của những bệnh do bẩm sinh, những lời này của Mạc Vấn thực ra là tự nói với chính mình, cũng không phải là hỏi Dạ Tiêu Diêu.

Dạ Tiêu Diêu vốn định trên đường bay tới Hắc quận sẽ nói rõ tình hình chiến đấu cho Mạc Vấn, nhưng thấy thần tình Mạc Vấn đang buồn bực không muốn nói chuyện, chỉ có thể tạm gác lại, hắn biết mặc dù Mạc Vấn và Bồ Hùng là bạn bè, nhưng không nghĩ tới giao tình của hai người lại sâu đậm như vậy.

Lão Ngũ bay rất nhanh, Hắc quận lại là con đường quen thuộc, hơn ba canh giờ đã tới nơi, trong thành Hắc quận có rất nhiều khí tức của cầm điểu, không cần hỏi cũng biết đó là do Dạ Tiêu Diêu gọi tới hỗ trợ chống lại quân Yên cùng Xi Vưu, trong đêm tối các thợ thủ công đang khẩn trương đẩy nhanh tốc độ sửa chữa tường thành, trong thành phòng xá đa số đổ nát, nhìn sơ qua là biết Hắc quận lúc trước đã từng trải qua nhiều trận chiến khốc liệt.

Bồ Hùng là tướng quân thống lĩnh, ở trong quân doanh lớn nhất, thời điểm ba người đi đến, phía bắc doanh trại đã có rất nhiều tướng soái giáo úy đứng ngoài, thấy ba người đến, nhao nhao tới chào hỏi.

Ba người còn chưa tiến vào phòng, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong, Ngọc Linh Lung cùng Lưu Thiếu Khanh cất bước đi ra. Ngọc Linh Lung đi sau, trước khi đi ra cũng tiện tay đóng cửa lại.

“Mã tướng quân vừa đưa Bồ Kiên đến, trước tiên hãy để cha con họ nói vài lời.” Lưu Thiếu Khanh đi đến bên cạnh Mạc Vấn xoay người nhìn về phía cửa.

Mạc Vấn gât đầu sau đó nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung thấy thế biết rõ Mạc Vấn muốn hỏi thăm tình hình của Bồ Hùng, lắc đầu nói ra, “May mà các ngươi tới kịp, nếu đến trễ hơn thì ta cũng chỉ còn cách phong bế linh khiếu của hắn rồi.”

“Bệnh gì mà phát tác đột ngột như vậy." Mạc Vấn hỏi.

“Bệnh tim, lúc trước đã từng phát bệnh rồi, nhưng hắn không cho người khác biết.” Ngọc Linh Lung nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy trong lòng tối sầm lại, bệnh tim xuất phát từ huyệt Thiếu Âm, mà Thiếu Âm là chủ kinh mạch, huyệt Thiếu Âm bất ổn sẽ khiến máu chảy ngược chiều, dồn ngược về tim, làm cho tim kịch liệt đau nhức, đây là loại bệnh nan y khó chữa, trái tim bởi vì đau nhức kịch liệt sẽ ngừng đập.

“Nơi đây giao cho các ngươi, ta còn phải chạy về nước Đại, Ưu nhi không thể rời xa ta được.” Ngọc Linh Lung giơ tay tạm biệt mọi người.

Mạc Vấn biết rõ Ngọc Linh Lung nói tới Ưu nhi chính là con của cô ấy - Dạ Vô Ưu, phụ nữ khi làm mẹ sẽ đặt con mình lên vị trí quan trọng nhất.

Dạ Tiêu Diêu gọi Kim Điêu đến, bốn người đưa mắt nhìn Kim Điêu chở Ngọc Linh Lung rời đi.

“Bồ Hùng đã nói về những chuyện cần làm sau khi qua đời với ta, hắn muốn gặp ngươi cũng không phải vì muốn kéo dài sinh mệnh, ngươi không cần phải cố gắng quá.” Lưu Thiếu Khanh nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, Lưu Thiếu Khanh là nghĩa phụ của Bồ Kiên, Bồ Hùng ủy thác cho y là hợp lí, lúc này Mạc Vấn có thể nghe được cuộc nói chuyện của cha con Bồ Hùng trong phòng, nhưng hắn đã tự đóng chặt thính giác của bản thân lại, đây là chuyện riêng của hai cha con họ, không tiện nghe lén.

“Hậu sự của ông ấy các ngươi chuẩn bị an bài thế nào.” Dạ Tiêu Diêu hỏi.

“Dừng ở đây thôi.” Mạc Vấn nói ra.

“Cũng được.” Lưu Thiếu Khanh nhẹ gật đầu, Dạ Tiêu Diêu hỏi hậu sự là muốn nói về việc hồn phách sẽ đi đâu sau khi chết, Mạc Vấn ý nói rằng không cần phải đưa đến Âm Ti, người chết sau khi đi đến Âm Ti sẽ bị xóa hết mọi trí nhớ, không có trí nhớ giống như người xa lạ, không có quan hệ gì với kiếp trước. Để cho hồn phách của Bồ Hùng đến Âm Ti, không bằng khiến cho hồn phách của y đi vào hư không, đây cũng là triết lí của Đạo gia về sinh tử, đến từ hư không thì khi quay trở lại cũng sẽ về hư không.

Trong lúc ba người nói chuyện, cửa phòng mở ra từ bên trong, Bồ Kiên rưng rưng nước mắt bước ra, nhìn thấy Mạc Vấn ở đây, vội vàng hành lễ với Mạc Vấn, “Thúc phụ, người đã tới.”

“Tình hình cha ngươi thế nào rồi.” Lão Ngũ tới gần mở miệng hỏi.

Bồ Kiên nhìn thấy Lão Ngũ liền cảm thấy kinh ngạc, “Nhạc phụ đại nhân, sao người lại ở đây.”

“Tân Châu Vương Đường làm phản, ta không biết, nên đã đi vào thành gặp chúng, may mà lão gia đến kịp lúc, không thì bây giờ ngươi đã không gặp được ta rồi.” Lão Ngũ nói ra.

Bồ Kiên sau khi nghe Lão Ngũ nói, khiếp sợ nhìn về phía Mạc Vấn, việc này y biết rất rõ, vì tất cả chính là do y sắp xếp, không biết Mạc Vấn có biết được nội tình bên trong không.

“Ta đi vào thăm cha ngươi.” Mạc Vấn bình tĩnh nói với Bồ Kiên.

“Xin mời thúc phụ.” Bồ Kiên thấy thần sắc Mạc Vấn vẫn bình thường, trong lòng hơi an tâm một chút.

Mạc Vấn cất bước đi về phía chính phòng, đẩy cửa vào, trong phòng bố trí khá đơn giản, ngoài bàn ghế ra cũng chỉ có một chiếc giường lớn, trên mặt đất có ba chậu than cực lớn, mùa đông gió từ đông bắc thổi về rất lạnh, mặc dù có ba cái chậu than, nhưng trong phòng nhiệt độ vẫn rất thấp.

Bồ Hùng an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy, hô hấp dồn dập, không biết là do không nghe được tiếng mở cửa hay là nghe tiếng mở cửa nhưng không muốn mở mắt, lúc này hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích.

“Bồ huynh.” Mạc Vấn cất bước tiến lên.

Bồ Hùng nghe được tiếng của Mạc Vấn đột nhiên mở mắt, cố gắng xoay người lại, định chống tay đứng dậy, “Chân nhân”.

Mạc Vấn bước nhanh về phía gã, đỡ gã nằm xuống, lúc này Bồ Hùng đã cực kì gầy gò, cánh tay ngày xưa chuyên cầm thương bắn cung giờ đây ngay cả trọng lượng thân thể cũng không chống đỡ được.

“Chân nhân.” Bồ Hùng nắm tay Mạc Vấn nước mắt nhạt nhòa.

Tay trái Mạc Vấn nắm lấy bàn tay Bồ Hùng, dùng linh khí đưa vào phế phủ kiểm tra, chỉ thấy sinh cơ của Bồ Hùng đã gần như đoạn tuyệt. Tinh thần của con người đến từ thất khiếu thần phủ, nhưng sinh cơ lại đến từ ngũ tạng, Bồ Hùng bị bệnh tim mạch, đã vô phương cứu chữa rồi.

Sau khi kiểm tra, Mạc Vấn cũng không để lại linh khí bên trong cơ thể Bồ Hùng, kinh mạch của Bồ Hùng nhiều nơi có dược khí bảo vệ, đây chắc chắn là do tác dụng thảo dược của Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung đã đem sinh cơ của Bồ Hùng duy trì đến cực hạn rồi, có để lại linh khí cũng vô dụng.

“Bồ huynh, huynh còn tâm nguyện gì, cứ nói với ta, ta sẽ giúp huynh.” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói ra, bạn thân chí cốt sắp mất, trong lòng của hắn cực kì bi thương, nhưng hắn không muốn bộc lộ ra quá nhiều.

Bồ Hùng chậm rãi lắc đầu, “Mạt tướng chỉ muốn gặp chân nhân lần cuối”.

“Ta và ngài tình như anh em, có lời gì muốn nói cứ nói, đừng ngại.” Mạc Vấn lại hỏi, ngoài dược thảo của Ngọc Linh Lung, Bồ Hùng có thể chống cự được tới bây giờ cũng một phần là do ý chí của bản thân, gặp được Mạc Vấn, tâm nguyện đã hoàn thành nên sinh cơ đang nhanh chóng biến mất.

Bồ Hùng nghe vậy không trả lời, hô hấp càng nặng nề hơn, ánh mắt bắt đầu tán loạn.

“Tất cả mọi người vào đi.” Mạc Vấn hướng về phía ngoài hô lớn.

Mọi người bên ngoài nghe vậy, tất cả đều vội vã bước vào, tất cả tướng lĩnh đều quỳ xuống, Bồ Kiên lao đến bên giường hô lớn “Cha……”.

“Mạt tướng muốn được cùng Chân nhân đánh chiếm Hùng Châu.” Bồ Hùng tâm trí không còn tỉnh táo nữa, nói năng đã lộn xộn.

Mạc Vấn rời khỏi giường bước về phía hàng ngũ khuất phía sau, con người trước khi chết trong đầu sẽ hiện lên rất nhiều ảo ảnh, trước kia khi đánh Hùng Châu, hắn nghĩ lần xuất chiến đó là đi vào chỗ chết, nên đã dùng thuốc mê khiến cho Bồ Hùng ngủ say, trước giờ xuất trận đã đưa y rời đi, Bồ Hùng đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng, bỏ lỡ dịp cùng Mạc Vấn kề vai chiến đấu khiến gã tiếc hận cả đời.

“Cáp Cát Khắc, bảo vệ cánh trái.” Bồ Hùng bỗng gào thét.

“Cha, cha ơi….” Bồ Kiên kinh hoảng khóc hét lên, Bồ Hùng trước khi chết đã gào thét tiêu hao hết những sinh cơ cuối cùng trong cơ thể, toàn bộ tướng lĩnh trong phòng quỳ khóc.

“Thiên Quyền Tử, ngươi tới tiễn đưa hắn.” Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh.

Lưu Thiếu Khanh nghe vậy gật nhẹ đầu, bắt đầu làm phép.

“Cáp Cát Khắc là ai vậy?” Dạ Tiêu Diêu hỏi Mạc Vấn, tướng lĩnh trong quân đội y đều quen biết, nhưng không có ai tên là Cáp Cát Khắc.

“Một vị tướng quân đã chết trận nhiều năm.” Mạc Vấn xoay người đi ra ngoài, đến một chỗ không có người, hắn bắt đầu khóc một mình, bình sinh hắn sợ nhất là chứng kiến bạn bè người thân chết đi, trong đầu hắn lúc này hiện ra tình cảnh cùng Bồ Hùng kề vai sát cánh giết địch, nhưng tất cả đều là chuyện đã qua, không cách nào quay ại nữa.

Mạc Vấn có thể cảm giác được Lưu Thiếu Khanh đang đem hồn phách của Bồ Hùng tiến nhập hư vô.

Trong doanh trại đã chuẩn bị xong cỗ quan tài tốt nhất, mọi người bắt đầu hành lễ khấn vái, linh đường* đã dựng xong, con cái túc trực bên linh cữu**.

*Linh đường: nơi đặt quan tài để mọi người tới viếng

**Linh cữu: quan tài chứa thi hài, chưa an táng

Bồ Kiên ở bên cạnh quan tài của Bồ Hùng, đốt tiền giấy, thỉnh thoảng lại ôm quan tài, khóc nức nở, vài lần ngất đi giữa chừng.

Có đạo nhân ở đây chủ trì, các tướng lĩnh binh sĩ giúp đỡ, tang sự làm từng bước, đâu ra đấy. Buổi tối ngày tiếp theo, Mạc Vấn đi tới linh đường, trong linh đường hiện tại chỉ có Bồ Kiên.

“Thúc phụ.” Bồ Kiên thấy Mạc Vấn đi tới, khom người rơi lệ.

“Ngồi xuống đi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi.” Mạc Vấn đi đến chậu than đằng trước đốt tiền giấy nói.

Bồ Kiên mấy ngày nay vừa đau khổ tột độ vì cha mới mất, lại vừa thấp thỏm chuyện ở Tân Châu, nghe Mạc Vấn nói liền bước đến bên cạnh Mạc Vấn, khom người nghe chỉ dạy.

“Lệnh tôn chính là bậc đại trượng phu, tận trung tận hiếu, nhân nghĩa ngời ngời, ngươi nên lấy đó làm gương, không nên ham cầu mưu lợi mà dùng thủ đoạn.” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói.

“Chất nhi tội đáng muôn chết.” Bồ Kiên vội quỳ xuống, Mạc Vấn nói ra những lời như vậy chứng tỏ đã biết được việc y và Ngô Cát Nhi lúc trước bày mưu hãm hại Lão Ngũ.

“Ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, khó tránh khỏi đi sai đường, việc này chỉ giới hạn ta và ngươi biết, ngươi nên nhớ kĩ, trên thế gian có ngàn vạn người, nhưng người thân lại rất ít, phải đối xử thật tử tế…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK