Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mà Nhạn Phù Sơn lúc này, sớm đã là trung tâm lốc xoáy của Trần quận.

Vô số phi vụ tranh giành đồ vật, ẩn nấp trong núi lớn nguy nga này.

Không biết bao nhiêu mạng người, yên lặng không tiếng động bị bóng tối cắn nuốt.

"Híz-khà zz Hí-zzz..."

Vô số độc trùng rắn độc, liên tục uốn lượn bò trườn trong bụi cây, rậm rạp chằng chịt, làm cho da đầu người khác run lên.

Sau lưng chúng, là hơn mười cỗ thi thể mặt đen kịt, cứng ngắc.

...

Mà trong một khe nói, một vị khôi ngô đại hán, đang chính diện chiến đấu với Đàm Môn Ngũ Bá Thiên vây giết.

Vị nhị lưu cao thủ của Trần quận này, bị năm người truy sát hơn nửa canh giờ, sau đó bị vây lại chỗ này, không thể trốn được.

Mà trôi qua nửa ngày chém giết, cùng với một tiếng gào thét bi phẫn, thì cự hán khôi ngô này bị trường đao, cự phủ liên tiếp bổ trúng, mất mạng tại chỗ.

Mà đồ trong ngực của hắn, cũng trở thành vật trong lòng bàn tay của người khác.

...

Một chỗ chiến trường hỗn loạn, vài con sói hoang vô thanh vô thức phóng tới, há miệng cắn một số vật trên mặt đất, rồi sau đó chạy như điên về phía khác.

Chúng chạy vào trong rừng sâu, cuối cùng xuất hiện trên một cái vách núi, thò đầu ra khỏi núi đá, thả lỏng miệng ra, những vật này liền rơi xuống vách núi.

Dưới vách núi.

Có hai tên đồng tử đang liên tục lục đồ rơi từ phía trên xuống.

"Đây là tay cụt của người khác nha! Bọn sói ngu ngốc này, thứ này cũng vứt xuống đây sao?"

Một người vừa lục tìm đồ vật, vừa chửi ầm lên: "Đại ca, cái Khu Thú Pháp này của ngươi dùng không được nha! Ngày hôm nay toàn mang những thứ gì đâu xuống không à?"

"Quá đủ rồi!"

Tên còn lại tức giận mở miệng: "Hai chúng ta võ nghệ không tốt, có thể kiếm chút xương thừa canh cặn đã là không tệ rồi. Với lại, không phải mấy ngày nay chúng ta cũng kiếm được, không ít bạc sao?"

"Ồ!"

"Ngươi nhìn này, khối vải rách này mang theo vàng đúng không?"

"Để ta xem một chút, xem một chút!"

Hai chân hai tay của hai người này đều ngắn, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, liên tục tìm kiếm những thứ có giá trị trong đống đồ bỏ đi này.

Mỗi khi bọn chúng phát hiện được ra thứ tốt, thì đều hoan hô lên.

So sánh với những nơi đầy rẫy sát cơ còn lại, thì ở dưới vách núi trăm trượng, phía sau có sông lớn ngăn cản, không thể nghi ngờ là an toàn hơn nhiều.

"Phần phật..."

Một vật phiêu đãng rơi trước mặt một tên đồng tử.

Hắn tiện tay nhặt lên, nhưng khi thấy rõ thứ này, hai mắt không nhịn được mà sáng lên.

"Đại ca, đại ca!"

Đồng tử này giơ cao quyển sách trong tay, nhìn về phía tên còn lại hét to lên: "Bí tịch võ công, là bí tịch võ công nha!"

"Thật sự?"

Đại ca sắc mặt vui vẻ, vội vàng nhảy qua, vừa mở sách ra nhìn, thì hai người bọn họ không kìm lòng được mà ôm lấy nhau, cơ thể run rẩy.

"Ha ha… Ha ha…, lần này hai huynh đệ ta phát tài rồi! Sau khi trở về, chúng ta sẽ khổ luyện võ công, xem ai dám bắt nạt chúng ta nữa?"

"Không sai, không sai!"

"Rầm rầm..."

Lại có hai quyển sách vở từ trên trời giáng xuống.

Hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự vui mừng nghi hoặc cùng với khó hiểu trong mắt đối phương.

"Là ai vậy nhỉ! Vậy mà ném lung tung bí tịch võ công ở chỗ này?"

...

Trong rừng sâu, hai bóng đen nhanh chóng phóng qua.

Tôn Hằng đạp mạnh chân, cơ thể từ trên trời giáng xuống, ánh đao chặt nghiêng, hướng về phía đã hiển lộ ra một chút bất lực Quỷ Ảnh Ngô Lục.

"Ngô Lục, thả thứ đó xuống, ta cam đoan sẽ không đuổi theo ngươi nữa!"

"Ngươi đừng hòng!"

Thân pháp của Ngô Lục biến hóa, giống như ma quỷ trốn tránh ánh đao: "Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cứ tiếp tục đuổi theo ta, thì đừng cách ta cá chết lưới rách!"

"A!"

Tôn Hằng cười lạnh, đao pháp biến hóa, đuổi theo không từ bỏ: "Ngược lại ta rất muốn biết, thể nào là cá chết lưới rách? Ngươi cũng biết rõ là, mang theo rương hòm này, thì ngươi không bao giờ thoát khỏi tay ta cả!"

"Ngươi muốn biết sao?"

Quỷ Ảnh Ngô Lục trương mình lên,

Tránh đi một đao của Tôn Hằng, đột nhiên một chưởng đánh bay nắp hòm gỗ, tiện tay móc từ trong đó ra hai quyển sách, rồi sau đó ném về hướng xa xa.

"Đi nhặt đi!"

"Ngươi!"

Tôn Hằng biến sắc, chỉ không để ý một chút, thì Quỷ Ảnh Ngô Lục đã nhanh chóng thoát khỏi tay của hắn, chạy về phía xa xa.

"Tiểu tử, ngươi đừng có đuổi nữa! Nếu như ngươi cứ tiếp tục đuổi, thì có tin ta vứt hết đồ trong rương này không?"

Giọng nói từ phía trước truyền đến, Tôn Hằng khẽ cắn răng, không để ý tới hai quyển sách vừa ném đi, nhún chân một cái, lần nữa truy đuổi Ngô Lục.

"Ngươi còn muốn đuổi nữa sao?"

Mà Ngô Lục ở phía trước cũng tức giận, hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, còn chưa bị người ta bức tới cảnh chật vật thế này.

"Được! Là do ngươi bức ta đó!"

Hắn tức giận hừ lạnh một tiếng, không ngừng biến hóa thân pháp, lần nữa đưa tay sờ vào trong hòm gỗ, móc ra vài cuốn bí tịch, ném ra bốn phía xung quanh.

"Ngươi muốn chết!"

Hai con ngươi của Tôn Hằng đỏ lên, tức giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tăng mạnh thân pháp, đuổi sát phía sau.

Nhìn thấy Tôn Hằng tức giận, thì tâm tình của Ngô Lục sảng khoái, lập tức cười hề hề, liên tục chạy: "Ta nói rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

"Để xem chút nữa, ai chiếm được nhiều bí tịch hơn?"

"Phần phật..."

Một quyển sách tiếp tục bị ném ra ngoài.

"Lộc cộc!"

Liên tiếp ném ra bí tịch, khiến cho trọng lượng của cái hòm gỗ này giảm bớt, thân pháp của Ngô Lục lại trở nên linh động hơn.

Chân đạp ngọn cỏ, thân ảnh của hắn liên tục lóe lên phía trước.

Một lát sau, hắn thấy ở trước mặt, có một ánh lửa đang cháy nhen nhẻm ở đó.

"Hả? Thậm chí dám ở đây nhóm lửa? Chẳng lẽ không sợ người khác chú ý?"

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, sau đó thân pháp chuyển động, nhảy về phía ánh lửa kia.

"Vù…"

Gió mát thổi vào mặt, Ngô Lục vừa mới nhảy ra khỏi rừng cây, thì cơ thể của hắn bổng xiết chặt lại.

"Ai?"

Một tiếng rống khó chịu vang lên, mười mấy cái đại hán cầm thương đều đặn đứng lên.

Mặc dù cách đứng của bọn họ nhìn cứ như tùy ý, nhưng thật ra rất có kết cấu, đội ngũ sâm nghiêm, mang theo một loại khí tức quân nhân.

Hơn nữa, cùng với lúc bọn họ đứng dậy, thì một cỗ khí tức cường hãn, cũng đột nhiên hiện lên.

Mười mấy người, khí tức tương tự nhau, chồng chất lên nhau, giống như búa tạ vậy, ngay lập tức rơi vào người, vào lòng của Quỷ Ảnh Ngô Lục.

Xui rồi!

Cơ thể của Ngô Lục cứng lại, trên trán chảy mồ hôi lạnh.

Loại khí thế áp bách này, sợ là nội khí viên mãn cũng không thể so sánh!

"Ngô Lục!"

Sau lưng của hắn thì một tiếng rống giận truyền đến: "Mau đem thứ đó đưa cho ta!"

Ngô Lục sáng mắt lên, tay của hắn đột nhiên phát lực, đem hòm gỗ ném về phía đám người đối diện: "Ngươi muốn, thì tự đi mà lấy!"

"Hả?"

Mà Tôn Hằng đang ở phía sau nhướng mày lên, không kịp suy nghĩ, cơ thể nhảy lên thật cao, đánh về phía hòm gỗ kia.

"Bành!"

Nắp hòm gỗ trên tay của Tôn Hằng rơi xuống đất, một cỗ áp lực vô hình, cũng đột nhiên xuất hiện trên người của hắn.

Cỗ áp lực này cường hãn, làm cho cơ thể của hắn xiết chặt lại, Kim Thân Công tự vận chuyển.

"Aaaaaaaaaa!"

Kêu lên một tiếng, múa bảo đao quanh người, Tôn Hằng mới có thể cứng rắn phá bỏ loại áp chế vô hình bằng khí tức này.

Vặn người nhìn lại, chỉ thấy bên kia có hơn người vị mặc áo giáp tay cầm trường thương, sát cơ khóa trụ bản thân mình lại.

Mà Quỷ Ảnh Ngô Lục, thì đã sớm chạy không thấy bóng.

"Cao thủ?"

Trong đám người kia, một người nhẹ nhàng cười cười, trường thương trong tay nhẹ nhàng chạm xuống đất.

Một khắc sau, dường như trong thiên địa không còn vật gì khác.

Chỉ có một cây trường thương kéo dài qua hư không, từ trong bóng tối xuyên tới, nhìn như rất chậm chạp, nhưng lại nhanh hơn sét đánh bay tới trước mặt Tôn Hằng.

"Oanh..."

Giờ phút này, thì toàn thân lông tơ của Tôn Hằng nổi lên, mà thương ảnh trước mắt, biến thành rất rõ ràng.

Nhìn mũi thương mơ hồ lóe lên ánh sáng lạnh kia, ngù thương di chuyển rất nhỏ, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh nên dẫn đến sóng khí kêu cuồn cuộn.

Trường thương này, phóng ra một vòng cung hoàn mỹ không tỳ vết, mang theo một cỗ rung động nhân tâm, nhưng lại mang uy lực kinh khủng không thể ngăn cản.

Nội khí viên mãn!

Gần như cảm ngộ thiên địa, tiến giai Tiên Thiên!

Tôn Hằng trong lòng điên cuồng, rồi đột nhiên rống to một tiếng.

Thất Tinh Điểm Huyệt Thuật!

Toàn bộ triển khai thất tinh.

"Oanh!"

Khủng bố sức bật, hiện lên trong cơ thể của hắn, mà màng xương toàn thân của hắn, thậm chí ngay cả nội khí trong cơ thể, cũng điên cuồng bạo động lên.

"Chém!"

Bảo đao chém loạn xạ, giống như thác nước rơi xuống, ánh đao dữ dội, trên không còn mang theo tiếng sấm nặng nề, rơi vào giữa mũi thương.

"Oanh..."

Đao thương chạm vào nhau.

Một luồng sóng khí phóng ra bốn phía, những nơi sóng khí này đi qua, cây cối gãy đôi, cành lá bay tán loạn.

Sau khi chạm vào nhau, Tôn Hằng thét dài một tiếng, cơ thể nhanh chóng lùi lại, chân đạp liên tục, mang theo rương sách nhảy về phía khu rừng đằng sau.

Mà người câm thương, thì lùi hơn môt trượng, mới có thể đạp mạnh xuống, dừng bước lại.

Mà dưới chân của hắn, là hai khe nứt thật dài, trường thương trong tay vang lên ong ong, một hồi lâu mới dứt.

"Giáo úy? Có muốn hay không..."

"Không cần!"

Người cầm thương này tầm năm mươi tuổi, nhẹ nhàng xua tay, ngăn thủ họ lại: "Ngươi kia võ công không kém, mà ở nơi này các ngươi đuổi theo cũng không có ích lợi gì. Nhớ kỹ, việc của chúng ta, chỉ có bảo đảm an toàn cho tiểu thư mà thôi."

Hắn hơi nghiêng người, nhìn về một nam một nữ phía sau.

Người nam mặt đẹp như ngọc, mắt như sao sáng, mà nhân tài mới nổi của nha môn Triệu Minh Nghĩa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK