Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những đám binh lính Bắc Quốc bị đánh bay tung lên không trung, từng mảng, từng mảng một, cứ như một bầy ong đang vỡ tổ chạy tán loạn. Các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen đi phía sau Kim Nam cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đánh giá cái vị quốc sư này của họ quả thực hết sức cường hãn.

« Tần Hoài Công… ». Ánh mắt của Kim Nam sắc lạnh, chủ trướng quân đội Bắc Quốc đã sớm bị hắn dùng một luồng quyền phong thổi bay. Tần Hoài Công đứng yên bất động không nhúc nhích, trừng trừng mắt nhìn về phía Kim Nam, Tần Hoài Công lúc này đã quá run sợ, run sợ đến mức bất động thân thể, xong rồi, coi như cái mạng Tần Hoài Công hắn xong rồi.

Kim Nam chầm chậm bước đến như một sát thần, môi hắn khẽ nhếch lên cười lạnh. Kim Nam bây giờ như một con mãnh thú đang vờn con mồi của nó là Tần Hoài Công.

« Ngươi, ngươi… định làm gì.. ». Tần Hoài Công lúc này mới lắp bắp nói một câu.

Kim Nam khẽ hừ lạnh nói. « Ta muốn ngươi…. Chết ».

« Không, không, ngươi, ngươi mau dừng tay… mọi chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là do con lợn khốn khiếp Kha Vũ kia thúc ép ta. Ngươi… ngươi đừng tới đây. ». Tần Hoài Công đã quá sợ hãi, khuôn mặt hắn ta xám ngắt lại.

Nhưng đâu thể vì vài câu nói của Tần Hoài Công mà Kim Nam có thể dừng lại được, hắn sớm đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, tâm trí hắn bây giờ hoàn toàn là những màn khói đen u ám. Hắn mọi chuyện muốn làm bây giờ chỉ là giết người, nhưng hắn không có vì điên cuồng mà giết loạn, trước tiên, hắn phải giết chết cái Tần Hoài Công này trước đã.

Vung quyền phong lên phía trước, Kim Nam mạnh mẽ bạo động tu luyện nó bao bọc lấy cái thân thể Tần Hoài Công, khiến Tần Hoài Công dãy dụa thét gào, cả thân mình hắn ta từ từ bị ăn mòn tràn ngập toàn là máu.

Tên Triệu Kim Nam này, chẳng nhẽ hắn đã là ác ma, tu luyện ma công. Tần Hoài Công trước khi chết vẫn còn suy nghĩ, thân thể hắn từ từ bị ăn mòn cứ như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, thống khổ cực độ. Những đường gân máu nổi lên trên mắt Kim Nam « Hà hà… ». Điên rồi, Kim Nam hắn đã thực sự điên rồi. Hắn đơn giản thúc ép một cái quyền phong bóp Tần Hoài Công kia đến biến mất không còn cái gì rồi lại tiếp tục cười ngây dại, mắt hắn hướng ra phía ngoài doanh trại Bắc Quốc. « Ha ha, vẫn còn thứ để giết.., ta sẽ giết ». Kim Nam bây giờ thật sự đã là đại ác ma thật rồi, thật không ngờ Tuyết Mai chết đi lại khiến hắn bị đả kích trầm trọng như vậy.

« Ùng ùng…. » Luồng quyền phong hung bạo tiếp theo chuẩn bị được tung ra thì bỗng một lực lượng ánh sáng màu vàng mờ nhạt phát ra từ cái dấu hình Kim Quy trên ngực Kim Nam mạnh mẽ áp chế cơ thể Kim Nam, luồng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt kia xâm nhập khống chế toàn bộ cái thân thể hắn khiến cho hắn nhất thời không thể cử động, luồng quyền phong tung ra kia chốc lát sau cũng lập tức tiêu tán vì không còn được Tín Ngưỡng lực nuôi dưỡng nữa.

Một giọng nói âm trầm vang lên. « Ma đạo, mau cút khỏi đây… Kim Nam ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa, thù hận đã hóa giải xong rồi thì hãy giải thoát nó, đừng lấn sâu vào ma đạo nữa… ». Là giọng nói của thần Kim Quy, đúng vậy, thực sự là giọng nói của thần Kim Quy.

Kim Nam vẫn ở trong cái trạng thái điên cuồng, một giọng nói hung bạo như ma thần từ hắn phát ra « Ha, ha… ta phải giết, phải giết. Thần Kim Quy, ngươi đừng hòng cản ta, Tuyết Mai đã chết rồi, ta còn sống làm gì nữa, nhân gian đối với ta chẳng còn thú vị, ta phải giết, phải giết để báo thù cho Tuyết Mai của ta… ».

Nói rồi thân thể Kim Nam gục xuống vẫn phát ra những giọng nói như ma thần, nhưng hắn chính là đang tuôn chảy nước mắt, hắn vừa cười vừa khóc ngây dại.

« Kim Nam, ngươi sống không nên chỉ vì bản thân ngươi, ngươi sống để dẫn dắt Nhân tộc này, nếu ngươi vì một cái nữ nhân mà lụy tình đến như vậy, thử hỏi làm sao có thể đến được đại đạo… ».

« Hừ, ta cóc cần cái đại đạo chó má gì. Đại đạo mà mất đi những người ta yêu thương nhất, đại đạo mà khiến con người ta thống khổ như vậy thì thử hỏi ta cần đại đạo làm gì, đạo có thể giúp được gì cho ta sao, thần Kim Quy ngươi đừng hòng có thể thuyết phục ta… ha ha ».

« Ngươi thực sự không biết… Đại đạo là chưởng quản nhân gian, chưởng quản tam sinh đại giới, có thể làm chủ tất cả, có thể hồi sinh vạn vật. Đại đạo như vậy, ngươi cũng không cần ư. »

« Chưởng quản tam giới, hồi sinh vạn vật, ha ha, ta cóc… Không, ngươi vừa nói gì cơ, hồi sinh vạn vật. Vậy Tuyết Mai của ta liệu có thể hồi sinh, gia tộc ta một lần nữa có thể sống lại. »

« Đúng vậy ». Thần Kim Quy lãnh đạm nói một câu.

Kim Nam bỗng kinh hỉ cực độ, ánh mắt hắn liền trở lên hòa hoãn hơn, giọng nói ma thần kia cũng từ từ biến mất. Kim Nam sụt sùi, mếu máo nói « Tuyết Mai, Tuyết Mai, ta sẽ tu luyện đến đại đạo, ta sẽ hồi sinh nàng, chúng ta sẽ lại sống những ngày tháng vui vẻ như trước, ta sẽ đưa nàng dạo chơi khắp thế gian, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc, còn nữa, ta còn chưa thành thân đúng không, chúng ta sẽ làm một cái lễ thành thân lớn nhất thế gian, sẽ khiến mọi người phải gen tị… ». Kim Nam cứ ngồi lẩm bẩm như vậy một mình, hắn cười như bị điên vậy, nhưng thực sự lúc này hắn đã rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn làm như vậy chỉ là để muốn giải tỏa nỗi lòng. Ánh sáng vàng nhạt kia cũng dần thu liễm, dấu ấn hình Kim Quy bỗng chốc lại trở lại như bình thường.

….

« Tần Đế chết rồi, Tần Đế chết rồi…. ». Binh lính doanh trại Bắc Quốc náo loạn hô vang, các cái chư hầu nhất thời đại loạn, quân đội Bắc Quốc giờ đông hơn ba trăm vạn tự động ly khai, mỗi chư hầu trở về một phương cấp tốc chạy trốn.

Cái chết của Tần Hoài Công khiến Bắc Quốc rơi vào suy sụp. Lần lượt sau đó các chư hầu tuyên bố ly khai triều đình. Bắc Quốc lâm vào thời loạn, các thế lực chư hầu cát cứ xưng hùng xưng bá, mạnh mẽ công phạt lẫn nhau.

Trong lúc đó, Lý Nam Đế đang cẩn thận hết sức phòng bị tại thành Kỳ Dương. Ông ta vẫn là đang chờ đợi một trận chiến công kích thật sự đến từ phe Tần Hoài Công, quân binh Nam Thiên Quốc không ngừng thao luyện, bất chợt Lý Nam Đế nhận được một cái tin tức.

« Đế quân bệ hạ, Tần Hoài Công đã bị Triệu quốc sư đem năm nghìn binh xông thẳng vào chủ trướng quân đội Bắc Quốc giết chết rồi, hiện Bắc Quốc đại loạn, chư hầu nổi lên cát cứ, Kỳ Dương đã được giải mối nguy thật rồi ». Một cái võ binh thám quân lao nhanh vào bẩm báo, khiến Lý Nam Đế từ sững sờ chuyển sang vui sướng cực độ. Tần đế đã chết, chư hầu nổi lên cát cứ. Có nghĩa là, Bắc Quốc từ nay chính thức đã bị tận diệt.

Các cái thế lực chư hầu kia không liên kết với nhau mà lại còn sát phạt lẫn nhau, vậy thì Bắc Quốc bây giờ chẳng phải chỉ cần đem binh đi đánh lấy các cái thành trì là đơn giản có thể chiếm được hay sao. Nghĩ vậy Lý Nam Đế sung sướng đến run cả người.

Làm một cái đế quân ở Nam Thiên Quốc đã làm ông ta có thể sướng đến phát điên, vậy mà bây giờ Bắc Quốc diệt vong thì không những vậy, ông ta còn có thể làm chủ một vùng đất rộng gấp mấy lần Nam Thiên Quốc đây.

« Mau, mau mở đại tiệc… ta phải khao thưởng binh sĩ. Nam Thiên Quốc ta từ nay có thể vang danh thiên cổ rồi, triệu tập tất cả võ tướng từ cấp thống lĩnh trở lên đều phải vào đại điện, ta sẽ chính thức có sắc phong ».

Lý Nam Đế này quả thực đã vui đến điên thật rồi, ông ta còn chưa chiếm được các cái vùng đất cát cứ thế lực kia vậy mà đã triệu tập cấp bậc thống lĩnh đến đại điện sắc phong, ý định ông ta đã rất rõ ràng, hẳn là muốn sắc phong chức tước và các cái vùng đất đai của Bắc Quốc thậm chí còn chưa chiếm được kia cho các vị thống lĩnh này.

« Mau dừng lại ». Một âm thanh quen thuộc vang lên.

« Triệu quốc sư… Là ngài, ngài đã trở về, tốt lắm, mau nghĩ cho ta xem làm sao để phân phối cho tốt đất đai của Bắc Quốc đây, cái Bắc Quốc này cũng thật rộng lớn quá thể ». Lý Nam Đế đang vui vẻ cười nói, thấy Kim Nam bước vào liền càng hưng phấn nói nhiều hơn.

Kim Nam liền buông một ánh mắt coi thường nhìn về phía Lý Nam Đế. Chỉ mới đạt được một chút lợi ích mà Lý Nam Đế này đã vui sướng đến độ mất đi lý trí rồi sao, Kim Nam thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đã nhìn nhầm cái Lý Nam Đế này hay không.

« Ngài có phải bị điên rồi hay không, Tần Hoài Công tuy đã chết nhưng chúng ta vẫn còn chưa chiếm được các thành trì kia, ngài dựa vào đâu mà có thể phân phát cho các cái thống lĩnh kia đây ». Kim Nam điệu bộ phẫn nộ nhìn về phía cái Lý Nam Đế kia.

Khiến Lý Nam Đế có cảm giác thấy phát lạnh, vị quốc sư này, trước nay chưa từng như vậy, cái mà Lý Nam Đế cảm nhận, rõ ràng là sát khí. Thái độ của Kim Nam làm cho Lý Nam Đế bất giác toát mồ hôi mà run sợ lắp bắp nói « Quốc sư, ngươi thử nghĩ xem, Tần Hoài Công đã chết, các cái thành trì kia không phải như đồ trong túi muốn lấy lúc nào cũng có thể được sao ? ».

« Ha ha, đồ trong túi, đế quân bệ hạ ta nói cho ngài biết nhé, đồ trong túi của ngài người khác cũng có thể lấy cắp, hay cái thứ đồ trong túi của ngài cũng có thể người ta sẽ không chế ngài mà cướp lấy được. Ngài có dám chắc hay không toàn bộ các cái thành trì kia đều thuộc về chúng ta, cái Đại Mông Cổ đế quốc kia chẳng nhẽ cơ hội tốt như vậy mà bọn chúng lại nhả ra. Hơn nữa, đồ to quá quả thực cũng nuốt không trôi hết đâu, trong khi cái cổ họng của ngài thực sự rất bé… ».

« Vậy, chúng ta phải làm thế nào, chẳng lẽ lại lui binh bỏ mặc cái Bắc Quốc đại loạn này sao, vậy chúng ta tiến binh còn có ý nghĩa gì cơ chứ… » Lý Nam Đế lúc này cũng có chút bực mình uất ức nói.

Kim Nam thở dài một cái, cái Lý Nam Đế này quả thực tối dạ « Ta đâu nói ngài không thể chiếm, nhưng chỉ có điều sẽ chỉ chiếm một số vùng lớn sát với Nam Thiên Quốc, các vùng đất còn lại chúng ta muốn ăn cũng không thể ăn, bởi với thực lực của Nam

Thiên Quốc chúng ta có muốn chiếm lấy cũng không thể giữ được, nếu muốn thật sự mở rộng, hãy từ từ sát nhập, thu phục lòng dân, đến lúc đó căn cơ vững chắc, thế lực hùng hậu, muốn mở rộng lãnh thổ thế nào chẳng được. Việc ngài chưa chiếm được các cái thành trì đã muốn phân phát chính là việc ngu suẩn nhất mà ta từng thấy ».

« Nói như vậy, chúng ta vẫn có thể chiếm cứ. Triệu quốc sư, ngài nói như vậy chúng ta nên chiếm cứ vùng nào đây ». Lý Nam Đế nghe thấy Kim Nam nói vẫn có thể chiếm cứ vài vùng đất thì nhất thời lại vui mừng trở lại, dù sao thì có còn hơn không có, ít cũng được.

« Vân Nam, Quế Dương, Võ Lăng ».

« Chỉ lấy ba vùng này thôi sao ».

« Đúng vậy, chỉ lấy ba vùng này mà thôi, tuyệt đối không thể tham lam nhiều hơn ».

« Được, đã là như vậy, ta sẽ nghe lời quốc sư ». Lý Nam Đế hít một hơi thật sâu tiếc nuối nói.

Kim Nam gật gật đầu một cái, rồi liền xoay mình rời đi. Đại thù đã báo, mọi chuyện với Nam Thiên Quốc coi như hắn cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nam Thiên Quốc hiện giờ không chỉ hưng thịnh hơn xưa rất nhiều, không chỉ vậy lãnh thổ đại quốc cũng đã được mở rộng. Bây giờ Kim Nam chỉ còn có một mục tiêu duy nhất, đó chính là nhanh chóng đề thăng cảnh giới, truy cầu đại đạo.

Đại đạo truy cầu tất gian nan

Nguy hiểm trùng trùng bủa vây vẫn không nản

Dẫu thân thể tan nát bị hủy hoại

Cũng không thể ngăn cản ý chí này.

Kim Nam chầm chậm bước khẽ ngâm vài câu thơ cảm khái. Con đường tu đạo mênh mông, hắn như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi bao la, không biết đi về hướng nào. La bàn ư, có đấy, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy, hắn biết tu đạo cũng như đi giữa biển cả, cũng cần phải có một vật để xác định phương hướng, việc của hắn bây giờ chính là truy tìm thứ đó ‘Nhân Khí Hỗn Độn Chí Tôn’.

Tu luyện đỉnh cao nhất định phải cần một nguồn tài nguyên thật lớn. Tuy Kim Nam hắn tu luyện công pháp Tín Ngưỡng nhưng tài nguyên tu luyện không phải là không cần, chẳng qua những cái tài nguyên mà nó đòi hỏi thật không giống bình thường. Tài nguyên mà hắn cần, là tất cả những công pháp công kích, để từ đó hắn có thể diễn sinh đột phá cảnh giới tăng tiến tu vi.

Những thứ tài nguyên đó ở đâu đây, công pháp pháp kĩ không đâu nhiều hơn chính là các cái biển cả. Hay chính xác hơn, là nó chứa đựng trong các kho tàng của các cái Long Cung.

Kim Nam tiến tới nơi ở của các cái binh sĩ Quân Đoàn Đen kia, hiện giờ họ chính là sức mạnh của hắn. Hắn muốn thâm nhập biển cả thu thập công pháp thì cần nhất là các binh sĩ này, không có họ, Kim Nam sẽ trở lên vô dụng, không thể làm được gì, thậm chí còn không thể bằng một cái tu luyện giả bình thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK