Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy vợ mình cáu giận, hắn cũng không dám mở miệng nói gì. Đành đứng lên khỏi salon đi thẳng xuống bếp:

"Muốn ăn gì đây. Đừng có đợi đến lúc anh làm xong thì lại chọn cái này cái kia, cái này không ăn cái kia không ăn..."

"Anh có thể đừng cằn nhằn nữa được không, mau chóng làm đi, ngày ngày đều lười nhác đến chết đi được!”

Cô không vui trừng mắt liếc hắn rồi quay đi chỗ khác, cầm điều khiển đổi đài.

Ngay lúc cô đổi đài thì trong bếp đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của chồng cô khiến cô bị dọa đến run rẩy, từ từ quay đầu nhìn trong bếp.

"Sao vậy? Có phải cắt trúng tay rồi không?"

"Chồng à?"

Cô liên tục gọi nhưng chồng cô lại giống như không có trong bếp, cũng không có bất kỳ hồi âm nào.

"Giả thần giả quỷ, tôi không qua đó đâu, anh tự diễn trò đi!"

Cô cảm thấy nhất định là chồng mình đang cố ý lừa mình, chờ cho cô lo lắng đi đến xem thì bảo đảm sẽ lại bị hù cho kinh sợ. Cô đã trải qua mấy lần rồi.

Cô không để ý phòng bếp kia nữa mà tiếp tục dùng điều khiển đổi đài nhưng ngay sau đó trong bếp lại vọng ra tiếng cắn xé, nhai nuốt.

Âm thanh kia khiến cô không khỏi tê đầu.

"Anh làm gì vậy? Ăn vụng đúng không?"

Tiếng nhai nuốt vẫn không ngừng vọng từ trong phòng bếp ra, còn có tiếng nhai nát xương cốt chói tai nữa.

"Anh ăn cái gì mà như hổ đói vậy? Mau trả lời đi!"

Cô càng nghe càng cảm thấy rùng mình, buông điều khiển xuống rồi đứng dậy đi về phía bếp. Trong lòng khó chịu nói:

"Tôi ghét anh nhất điểm này. Động một chút là cứ như người chết, một tiếng cũng không trả lời..."

"A...!"

Khi cô nhìn thấy những chuyện đang xảy ra trong bếp, tiếng hét sợ hãi của trong nháy mắt đã phá vỡ sự im lặng vốn có của căn nhà.

___Tầng 9, ở trước cửa một căn hộ nào đó.____

"Điện thoại gọi không được sao?" Hạ Thiên Kỳ và bọn người của Nhiếp Phong giả bộ như đang sốt ruột muốn rời đi mà hỏi gia đình này.

"Đã thử nhiều lần rồi nhưng vẫn không gọi được." Hộ gia đình lắc đầu bất đắc dĩ.

"Vậy được rồi. Điện thoại gọi không được. Thang máy lại hỏng. Đành phải chờ thôi. Tôi còn định cùng mấy người này mua một căn nhà để ở nhưng với tình trạng này thì thôi bỏ đi."

"Tuyệt đối đừng mua, cái tòa nhà này là đang làm cái hố cho người ta đâm vào. Trước đó họ trưng bày ngụy trang nên chúng tôi mới bị lừa. Không có cầu thang thì thôi, về sau còn phát hiện ra lối đi thoát hiểm cũng bị đổi thành thang máy. Việc này đến giờ vẫn chưa chuẩn bị cho tốt.

Nếu phát sinh hoả hoạn thì người bên trong muốn chạy trốn đều không cách nào. Mua nhà thì đừng nên ham cái tiện nghi, không đáng."

Hộ gia đình này không biết là có lòng nhiệt tình hay chỉ vì việc chung cư Thanh Niên này xảy ra hỏa hoạn mà không thể ra ngoài nên không tiếc lời chê bai nó.

Hạ Thiên Kỳ không nhiều lời làm gì, thấy chủ hộ còn muốn nói tiếp nên hắn tranh thủ thời cơ viện cớ rời đi.Bọn họ lại quay về cửa thang máy tầng 9. Xem ra tạm thời tầng này không có hộ nào xảy ra chuyện, tiếp theo bọn họ sẽ lên tầng 10.

"Chúng ta chỉ có thể ngừng lại tại đây. Thêm một tầng nữa là không có thang máy để mà lên, hóa ra thang máy không thông được lên tầng trên. Lầu này xây cũng thật là kỳ lạ."

“Những tòa nhà kỳ lạ có rất nhiều, những tòa nhà cũ nát như thế này cũng vậy, đập chỗ nọ, chát chỗ kia cuối cùng khiến cho chất lượng rất kém.

Nghe Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong đối thoại, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được mà ngắt lời:

"Chuyện mua nhà để ra khỏi đây rồi hãy nghiên cứu, chúng ta bây giờ lên lầu thôi."

Sau khi đi lên tầng 10 thì bọn họ thấy Ngô Đại Cương đang nằm ngay cửa. Sau khi đi ra, Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm xuống sờ thử xem Ngô Đại Cương còn thở không. Còn hơi thở vậy là còn sống.

Thực ra lúc Hạ Thiên Kỳ giáo huấn Ngô Đại Cương đã nương tay. Hắn mà dùng hết lực thì chỉ cần một quyền là đủ cho Ngô Đại Cương mất mạng như chơi.

"Đưa hắn ta lên tầng 11 đi."

Hạ Thiên Kỳ không để những người sau lưng đi ra mà kêu bọn họ đưa Ngô Đại Cương đặt ngay cửa thang máy tầng 11.

Mục đích hắn làm vậy là muốn lấy mạng sống của Ngô Đại Cương để phán đoán vị trí của quỷ vật. Tuy có chút tàn nhẫn nhưng hắn cũng không phải là loại người nhân từ mà nương tay. Huống chi nếu để bọn họ đi theo Ngô Đại Cương, với tính cách cứng đầu cứng cổ của hắn không chừng sẽ khiến cho họ đi lạc hướng.

Hạ Thiên Kỳ không biết bắt đầu từ lúc nào mà mình ngày càng trở nên vô cảm với sinh mạng của người khác. Tuy nhiên đây cũng là do hoàn cảnh tàn khốc trước mắt nên không thể tránh khỏi việc này.

Nếu như ngay từ đầu Ngô Đại Cương có thể thành thật giống những người khác thì hắn cũng sẽ không mặc cho hắn tự sinh tự diệt nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của hắn nữa.

Giờ thì hắn có thể lý giải tại sao Từ Thiên Hoa lại mặc sống chết của người khác. Trở nên ích kỉ chỉ lo cho mình. Cũng là do hắn đã trải qua nhiều nhiệm vụ hơn mình.

Tuy nhiên trong lòng hắn lại rất rõ, mình tuyệt đối sẽ không giống như Từ Thiên Hoa. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không.

Nhất là bạn bè và người nhà của hắn. Hắn cho rằng bọn họ đáng bảo vệ.

Hạ Thiên Kỳ lợi dụng Ngô Đại Cương để tìm hiểu trước khi hành động, ba người Hà Vũ Ảnh biết rõ thế nhưng bọn họ đều mừng rỡ. Đặc biệt là Nhiếp Phong người trước đó đi cùng Ngô Đại Cương, hắn thừa biết Ngô Đại Cương chỉ là dạng côn đồ, càn quấy.

Lần trước trong lúc bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, bởi vì sự ngu xuẩn của Ngô Đại Cương mà gián tiếp hại chết hai người. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chỉ vì vài câu của hắn mà hại chết thêm một người nữa.

Kết quả sau nhiệm vụ kia chỉ có hắn và Ngô Đại Cương là sống sót.

Cho nên hắn đã sớm thấy khó chịu với Ngô Đại Cương, bởi vì không có cách nào làm gì hắn nên Hạ Thiên Kỳ mới nhất mực chịu đựng nhưng trong lòng vẫn mong rằng mình có thể giết chết hắn.

Về phần Hà Vũ Ảnh và Vương Tang Du cũng giống như thế, dù sao không ai muốn cùng cái tên não tàn không có chút bản lãnh gì là đồng đội cả.

Ngay lúc bọn người Hạ Thiên Kỳ thăm dò tầng 10 thì tấm rèm của sự chết chóc cũng đã bị kéo ra một khúc.

___Trong một hộ gia đình nào đó.___

"Sao vẫn không có tín hiệu vậy, còn có thể ra ngoài hay không! Thật là đáng ghét mà."

Cô gái trẻ tuổi vứt điện thoại di động sang một bên, lòng cảm thấy bất an. Đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Bóng tối cũng đã bắt đầu tràn ngập, dưới ánh đèn ngoài cửa lộ ra được tòa nhà phồn hoa và hỗn loạn.

"Ài, hôm nay sợ là không ra được rồi, sớm biết như vậy thì đã không trang điểm làm gì."

Tối nay cô có một cuộc hẹn hò rất quan trọng nhưng nhìn tình hình thì cô không có cách nào ra ngoài rồi.

Trở lại bàn, cô mở laptop định xem lại từ từ hai tập phim mà cô đã diễn tốt trước đó để cho vơi đi khoảng thời gian nhàm chán này.

Tuy nhiên, ngay lúc cô vừa ngồi xuống thì trong phòng vệ sinh lại đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK