• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi ngủ được bao lâu rồi?" Faun hỏi ngay sau khi tỉnh dậy.

"Khoảng hai tiếng đồng hồ." Lukes trả lời, cảm thấy rất kì quái làm sao cậu có thể tỉnh dậy nhanh đến thế.

Faun gần như lập tức phát hiện ra cậu càng được điều trị tốt hơn, không chỉ là tác dụng từ một siêu năng lực có hạn, làm cho máu chảy chậm. Cậu cảm thấy mình đang được chăm sóc rất tốt, cơn đau không còn khó chịu nữa, thuốc gây mê đang tạo hiệu quả, quanh vết thương không còn cảm giác dính dớp, trở nên khô ráo thoải mái.

"Anh đã quay lại?"

"Cũng đã an toàn trở về," Lukes nói. "Đừng quên tôi quen thuộc nơi này hơn cậu."

"Chúng ta phải đi trước khi trời tối, tôi cũng không muốn chơi trò rượt đuổi trong bóng tối với mấy vị vua khủng bố."

Lukes sâu sắc sầu lo về vấn đề di chuyển của cậu, nhưng Faun nói đúng, một khi màn đêm buông xuống, họ sẽ đối mặt với những thứ đáng sợ hơn nữa.

"Ngoài Joey Barenque biến mất, nơi này còn có quái vật khác qua lại sao?"

"Không ai có thể chắc chắn, người chết trong quá khứ nhiều vô kể. Sẽ luôn có một số còn lại trong sương mù dày đặc."

"Dìu tôi dậy."

Lukes nói: "Nếu cậu có thể tự di chuyển, tôi sẽ dìu cậu."

Faun không nhúc nhích được, bất kể cậu ta bắt đầu dùng sức ở đâu, cậu sẽ cảm thấy toàn bộ người đau tựa nứt ra.

"Tôi như một con búp bê bị ném hỏng." Cậu nói, "Anh có thể giúp tôi đứng dậy không?"

Lukes thở dài nói, "Tôi phải tìm người trợ giúp, không thì sẽ phá rách vết khâu."

Họ đồng thời nghĩ tới Roger, vóc người cao lớn, trông rất có sức lực.

Roger là một người cực kì dễ tìm, từ khi cùng bạn bè gia nhập đội ngũ Lukes, cậu nhóc bắt đầu thường lượn lờ gần trạm xăng. Cậu có một loại cảm giác trọng trách tiếp nhận nhiệm vụ từ tay Sứ Giả, mặc dù Faun nghĩ dáng vẻ cậu ấy quá đáng ngờ, nếu không phải bởi vì cậu là một thằng nhóc phát sáng không nhịn được tè, sợ rằng đã sớm thu hút bọn Lính Gác chú ý.

Nhưng điều này chắc chắn mang lại một ít tiện lợi cho Lukes, trạm xăng ngay tại bìa rừng, giúp anh dễ dàng tìm được người hỗ trợ.

Roger nhìn Faun nằm trong đống kẹp sắt, hít một hơi khí lạnh.

"Chúa ơi." Cậu ta nói. "Anh muốn chết à? Cảnh sát Clark."

"Không, tôi đang sống tốt."

"Không thể tin nổi, anh bị thương nặng như vậy, tim của anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi rất tốt." Faun miễn cưỡng nâng cao tinh thần của mình để thuyết phục cậu nhóc, giọng nói rất đỗi yếu ớt.

Lukes nói: "Tôi cần một nơi không dễ bị tìm thấy để chăm xóc cậu ấy."

"Trong trấn sao?" Roger nói, "Kì thực nơi an toàn nhất là ở đây, tất nhiên là vào ban ngày, chỉ cần đi vào trong sương mù dày đặc một chút, không ai tới tìm các anh đâu."

"Trời sắp tối rồi, trừ khi cậu có thể trong sương mù dày đặc phát sáng suốt một đêm."

Roger nghiêm túc suy nghĩ một chút, do dự nói, "Nếu các anh không ngại em ..."

"Tôi rất để ý," Faun nói. "Hơn nữa nhìn cậu cũng không quá chắc chắn bàng quang cậu có thể chịu được bao nhiêu. Chúng tôi có thể tìm một nơi căn nhà trống gần khu rừng, không cần đi quá xa, không đi qua nơi đông người. "

"Để em suy nghĩ một chút." Roger nói, "Chúng ta đến căn hộ than cốc đi, sẽ không có ai ở đó cả."

"Khủng bố bệ hạ, căn hộ than cốc. Trong đầu của cậu đến cùng có bao nhiêu cái tên quái lạ?"

"Nơi đó thực sự là căn hộ than cốc, tới đó anh liền biết." Roger nhìn Lukes, hi vọng nhận được sự ủng hộ của anh.

Lukes nói: "Trước đây có một đám cháy ở đó, sau đó nó bị bỏ hoang." Anh đồng ý với Roger, căn hộ than cốc rất hoang vắng.

Cuối cùng, Faun đứng lên nhờ sự hỗ trợ của hai người, cậu không muốn bị xách đi như một xác chết, mặc dù Roger tỏ ra rất nhiệt tình với việc này, cực kì tự tin đảm bảo không làm đau vết thương của cậu.

Căn hộ than cốc không giống một ngôi nhà, chỉ là một đống gỗ khét mục nát và vách tường cháy đen. Khi họ bước ra khỏi khu rừng, sắc trời sập tối nhanh chóng, Roger đi vào khu phế tích, dùng bàn tay chiếu sáng, dọn dẹp một lối đi nhỏ cho Faun và Lukes dẫn đến tầng hầm.

Cầu thang xi măng kéo dài hướng xuống, bên dưới tối om không thấy được gì. Roger dẫn đầu đi xuống trước, tăng ánh sáng mạnh hơn. Một mùi khét bốc ra từ trong tầng hầm, nhưng ngoài dự liệu của Faun, ở trong coi như sạch sẽ, có một cái giường, bàn và một ít tủ. Roger bật đèn sợi đốt treo trên đầu, giúp Lukes đỡ Faun nằm trên giường.

"Có lúc chúng em sẽ tập hợp ở đây hội nghị, thảo luận đôi chút không muốn người khác biết."

Faun không còn dư năng lượng để nghe xem không muốn để người khác biết là cái gì, dù sao cũng sẽ không phải sự kiện gì to tát. Nằm trên chiếc giường chẳng chút êm ái, cậu đã quá mệt mỏi đến mức không mở mắt nổi.

Lukes cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, khi anh bị Keller đả thương, Faun cũng đã ở bên giường chăm sóc anh như vậy, chờ anh tỉnh lại. Thế nhưng cả đêm, Faun đều không tỉnh táo, cũng không yên lặng nằm, cậu luôn trong trạng thái không hay biết nói mê sảng.

Lukes nghe không rõ cậu nói gì, đành phải gắng sức động viên cậu, hi vọng cậu có thể thoải mái được một chút, hoặc từ trong mộng ảo hư huyễn này tỉnh lại. Không có tác dụng, cậu vẫn còn trong giấc mơ.

Cậu mơ thấy cái gì?

Nếu như có thể, Lukes cũng muốn sử dụng năng lực để xem giấc mơ của cậu. Cậu là một người dũng cảm, thông minh, dịu dàng, quyết đoán mà kiên định, nhưng cậu cũng sẽ có những lúc yếu đuối vô lực mơ thấy ác mộng, e rằng trong trái tim mỗi người đều có một mảnh âm trầm. Lukes đặt tay lên trán cậu, làm cậu yên tĩnh lại, đó là một sức mạnh hết sức nhẹ nhàng, sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy uể oải, để cậu ngủ một lát.

Buổi tờ mờ sáng, Roger mang theo một ít đồ ăn và quần áo để thay. Cậu nhóc đảm bảo với Lukes sẽ không kể cho bất kì người nào về việc họ ở đây, đồng thời vì được hưởng bí mật này một mình mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh và kích động.

"Em thấy một vài Lính Gác tìm kiếm xung quanh, chúng bao giờ cũng đi đến những căn nhà trống không có người, các anh cần phải hết sức cẩn thận, vạn lần không cần đi ra ngoài, em sẽ mang những thứ cần thiết tới cho."

Lukes nói: "Cậu cũng phải cẩn thận."

Roger nhìn Faun đang nằm trên giường nói: "Cảnh sát Clark chịu đựng đánh đổi một mình thật là quá đáng thương, nếu như em có thể ..."

"Roger, cảm ơn cậu. Nhưng thật đáng tiếc là cậu không thể, không ai có thể thay thế cậu ta trả giá cho năng lực của Sứ Giả."

"Em biết, chỉ là em muốn nếu như có thể chia sẻ nỗi đau của anh ấy, có khi anh có thể thành thục đối phó với những Lính Gác kia." Roger bất bình tức giận nói, "Đây đều lỗi của Chúa tể, nó thực tà ác, đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay."

Lukes im lặng một lúc và nói: "Đó không phải lỗi của Chúa tể, là chúng ta khó thay đổi cái ác trong chính mình, chỉ cần có một cơ hội, tà ác sẽ thoát ra khỏi bóng tối, giống như câu chuyện cậu từng nghe vậy."

"Em luôn nghĩ rằng những người kể sự cố đó thêm mắm dặm muối, anh không hề giống như trong câu chuyện."

Lukes đột nhiên tò mò, anh muốn biết trong câu chuyện của Roger anh là loại người nào, một con quỷ đến từ địa ngục? Thần Chết đoạt mạng người? Hay là một con quái vật không có nhân tính?

Vì vậy anh hỏi Roger một vấn đề chưa bao giờ được hỏi cho bất cứ ai.

Roger nói: "Trong câu chuyện đó anh là Chúa tể."

"Họ nghĩ tôi là Chúa tể?" Đây là một đáp án không tưởng.

"Đúng, bởi vì chỉ có Chúa tể mới có thể trừng phạt vạn vật[1], có thể là tai họa ập xuống đầu, có thể để người ta trả giá thật đắt. Có thể anh không thể, cảnh sát Clark nói đúng, anh không phải Thần Chết của trấn nhỏ, cũng không phải Sứ Giả của Chúa tể, anh là bạn của anh ấy. Nếu anh không ngại, em cũng có thể trở thành bạn của anh, nói không chừng anh lại phát hiện trong thị trấn nhỏ này, có rất nhiều bạn bè không ngờ tới."

Cậu ấy là một người lạc quan. Lukes nghĩ, chẳng trách lại phát sáng.

"Anh định làm gì tiếp theo?" Roger tiếp tục hỏi. "Bọn Lính Gác sẽ không bỏ qua cho các anh." Cậu lo lắng, "Chúa tể có phải đang đùa giỡn với các anh, nó cho anh năng lực vô hạn, lại không cho anh trái tim sắt đá, cảnh sát Clark ngược lại có thể tàn nhẫn quyết tâm, nhưng anh ấy chỉ có thể biến ra bút. Quá không công bằng, nếu không nhờ năng lực, Lính Gác không phải là đối thủ của các anh."

Giọng cậu nhóc vô thức vang lên, Faun trên giường phát ra động tĩnh nhỏ, trong nỗi căm phẫn sục sôi của cậu nhóc tỉnh dậy.

"Cảnh sát Clark, xin lỗi, em đánh thức anh."

"Roger, tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Em đã quay lại, bây giờ là ngày hôm sau. Anh cảm thấy thế nào?"

"Biết vẫn còn sống ở nơi ma quái li kì này, cảm giác thật sự rất hài lòng."

Lukes nói: "Roger mang thức ăn đến, cậu có muốn ăn gì không?"

"Có cái gì?"

"Bánh mì, bơ đậu phộng, sữa, một vài cái bánh quy." Lukes mở túi giấy, "Ba quả cà chua, cậu ăn cà chua sống sao? Còn có hai lon nước táo."

"Tôi không đói lắm, để tôi ngồi dậy một lúc, tôi nằm cứng đờ rồi."

Lukes giúp cậu dựa vào gối, mặt cậu trắng bệch như xác chết.

"Mấy người đang nói về cái gì vậy?" Faun hỏi Roger, biết Roger là người khó có thể che giấu trong bụng một lời.

"Em đang nói sẽ nên làm gì tiếp theo? Các Lính Gác đang tìm kiếm anh và anh Lukes khắp mọi nơi, e rằng các anh không thể trở về nhà của ông Barenque được nữa."

"Tôi vừa mới bắt đầu thích ngôi nhà đó." Faun tiếc nuối, cậu thích thư phòng và ban công của Barenque, còn chiếc sofa nằm xuống là không muốn dậy kia.

"Em sẽ thay các anh hỏi thăm tin tức." Roger nói, cậu nhóc rất sẵn lòng trở thành một nhân viên tình báo. "Nhưng vẫn cần phải có biện pháp để đối phó với bọn họ, phải không, cảnh sát Clark?"

"Cậu có ý tưởng gì hay sao?"

"Em ..." Roger nhìn cậu sầu mi khổ kiểm, tựa hồ còn đau khổ hơn cả Faun bị thương chằng chịt. Cậu nhóc thực sự không phải người túc trí đa mưu, Sứ Giả muốn sử dụng năng lực, nhất định phải hy sinh Faun để đánh đổi. Lukes không thể dùng năng lực đối đầu với Lính Gác, Roger cũng không hi vọng anh làm vậy. Cậu nhóc đột nhiên cảm thấy rằng đây là một vòng tròn tuyệt vọng chết chóc, nhưng đồng thời tốt đẹp khôn cùng, là mối ràng buộc bí ẩn nhất giữa con người, nhẹ nhàng, mạnh mẽ, ngập tràn cảm xúc.

Khi đến đây, Roger và các Người Du Hành liền được biết chuyện gì đã xảy ra. Tin tức trong trấn nhỏ lan truyền rất nhanh chóng. Họ cũng lén lút thảo luận qua, muốn tìm một phương pháp để làm cho Sứ Giả sử dụng năng lực.

Trong số bọn họ không thiếu thanh niên tinh thần hy sinh, nguyện ý chia sẻ đánh đổi của Sứ Giả. Nhưng họ trong đội ngũ của Lukes chỉ có một vị trí, họ phải thừa nhận rằng chỉ có Faun mới trả được cái giá của Sứ Giả, trừ khi cậu chết, mới tới phiên những người khác.

"Em không nghĩ ra được." Cậu nhóc tiếc nuối thừa nhận. "Họ quá mạnh. Nếu không có năng lực, chúng ta hầu như không có cơ hội chiến thắng."

Ngoài Keller, Fink, Steven và Nelson, còn có càng nhiều Lính Gác thân phận thần bí, có càng nhiều người năng lực không tưởng tượng nổi, ngoại trừ một Sứ Giả máu lạnh vô tình, không ai có thể ngăn cản họ.

Tầng hầm lặng im như nấm mồ, Roger dường như ngửi được mùi tuyệt vọng, tựa mùi vị mốc meo. E rằng đó chính là mùi mốc, cậu nhóc nghĩ, một tầng hầm nấm mốc, không nhìn thấy hi vọng.

"Bởi vì tôi còn sống, Lukes không thể sử dụng năng lực của mình."

Faun thình lình mở miệng nói, giọng cậu trầm thấp, không phải cố ý, trọng thương chỉ cho phép cậu phát ra thanh âm yếu ớt như vậy, nhưng dưới lòng đất của căn hộ than cốc yên tĩnh này lại bất ngờ vang dội.

Lukes và Roger đều nhìn cậu, cậu nhìn bọn họ, ôn hòa mà bình tĩnh hỏi: "Nếu như tôi chết thì sao?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK