Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên kia định nhanh tay mà kết liễu Tau trong 1 đòn, giờ mà Can có bay ra chặn lại cũng ko kịp đâu.

Thật ra là Tau cũng sẽ cho tên kia 1 đòn giật tê người lun, cùng kéo nhau chết ấy, nếu Vir ko bay ra đỡ giùm cô.

Vir cứ ôm chặt lấy Tau dù cho giờ cô đã ngã vật xuống, vết thương ở trên lưng cô ko phải là nhỏ, cô đã ngất. Tau đó kinh hoảng quá tột độ mà ngất theo lun.

Trong khi đó Le đấu với tên cấp cao thì cũng bị đánh cho ko đứn lên đc lun.

Còn 1 trung và 1 cao dù te tua đó nhưng vẫn trụ vững.

Cấp cao : diệt gọn nhanh!!! Còn nhỏ mà đã như thế thì khi trưởng thành sẽ là 1 thảm họa đó!!

Hắn ta giơ thanh kiếm lên định đâm xuống tim Le thì thành kiếm đã đứt làm đôi rồi.Capri đứng trước hắn từ lúc nào ko hay, cô dội cho hắn 1 quả bom vào người làm hắn bay thẳng đi nơi khác mà nổ cho tung tóe, cô đủ ác, vụ nổ tuy ko to nhưng cũng đánh đọng yêu quái vì máu người. Can cũng diệt gọn tên còn lại và nhanh mà vác Vir và Tau ròi đi, 1 thân Capri mà lo cho Ari và Le thì cũng tội nên tạm đem họ cách chỗ đó 1 khoảng đã. Thật ra 2 người họ sẽ ko thể nào diệt gọn 2 tên đó trong vào 1 chiêu nếu nhờ 4 người kia đánh cho chúng kiệt sức.

Nhìn bọn yêu thú từ đâu kéo tới xử gọn cái đám thi thể vào bụng.

Cảpi bỏ xuống 2 người trên vai

_đc rồi, bỏ chúng lại đây đi.

Can _ nhưng khu rừng này muôn trùng nguy hiểm như vậy, hơn nữa họ ko còn khả năng chiến đấu nữa!!

Capri _đó ko phải chuyện của ta!!! Cứu chúng khỏi cái chết là quá nhân từ rồi!! Nhanh đến cái hồ đó thôi!!!

Can _cô cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sao!!

Capri _tùy ngươi!!!

Thế là Capri cất bước mà lao vụt đi, Can thì ráng mang họ đi xa 1 đoạn nữa, cậu tranh thủ mà kiếm chút vật dụng để đốt lửa .

Và sơ cứu cho 4 người, đa số là vết thương nhẹ mà thôi, còn Le thì bị trật cái khớp vai trái là nặng nhất. Le vẩn thận dựng 1 cái kết giới phạm vi tuy nhỏ nhưng khá vững chắc, chịu đc 3 chiêu của thú cấp 8 là cùng tận. Thôi kệ, đây là khả năng tốt nhất của cậu lúc này rồi.

Tuy ko bên cạnh nhưng cậu mong cô sẽ an toàn.

__---_-_----_-______

Gemi và Scor lúc này thật rất khốn đốn, họ chia nhau ra là theo hướng tiến công với bọn cấp trung sẽ tốt hơn ai ngờ lại nhiều như thế này cơ chứ, cỡ 8 tên. Lúc họ đánh nhau với con Kim Giáp Sinh kia đã ko còn sức mà giờ đây đụng phải 1 ổ nữa chứ, số ko tàn cũng nhọ mà .

Hây, nhưng cái đầu óc của họ để làm gì chứ, tuy ko còn ma lực nhưng chí ra họ rất nham hiểm và lanh lẹ.

Khi 8 tên vừa bao vây 2 người thì 1 vòng tròn bao bọc lấy từng tên, tứng oán linh báo quanh chúng mà hù dọa.

Gemi thở dài:hài, các oán lính trong khu rừng này quá ít, chắc bị ma thú cắn xé lính hồn cả rồi!! Tầm này chắc chỉ giữ chân đc chúng thôi.

Scor: vậy đủ rồi, đi thôi!!

Bên Li và Aqua thì vừa chạy vừa gặp tên nào thì giết thôi .

Trong mê cung mà Aqua tạo ra thì cho chúng dư sức chạy nhảy mà tìm họ nhé. Còn Aqua là chủ mê cung, nên dư sức bày trận mà xử đẹp tụi nó.

_____-__-__---_

Đêm đến, cả 6 người đều khá mệt mỏi khi chạy trốn suốt ngày rồi đấy nhé. Cả 6 cùng bước vào hồ, bên ngoài hồ đc 1 màn sương lạnh bao bọc chắn đi tầm nhìn vào bên trong.

Cả bọn bất chợt cảm thấy rợn người, hô hấp chợt như nặng nề hơn. Trong ko gian này, mọi vật đều đc làm bằng băng kể cả những đóa hoa ta thấy ban nãy.

Aqua trầm ngâm uy nghĩ : ko ổn!!

Capri nhạy bén hét to : mau phong bế xúc giác, khứu giác và thị giác lại mau lên.

Cả bọn phải lấy khăn bịt mũi lại và dùng thuốc mới làm tê liệt hết thị giác và xúc giác áy, 1 lần cả 3 trong 5 giác quan mà, tụi nó có có phải là thánh đâu chứ. Nhưng ko xong, họ vẫn dính vào mê thuật. Cả bọn ngã vật xuống sàn băng lạnh. Các cánh hoa băng như 1 còn dáo sắc bén xé rách da họ, máu ấm nóng hòa tan với nền băng lạnh giá.

__-__-_---_---__#-_

Li tỉnh dậy sau cơn mê, cậu nhìn quanh xem mình có bị gì ko thì cậu cảm thấy hơi hoảng hốt khi bàn tay của cậu lại nhỏ thế này. Căn phòng này là phòng của cậu trong hoàng cung Bra.

Từ sau cánh cửa có tiếng kêu vọng đến :

Li, đã khỏe chưa con.

Ko thể nào, ko phải chứ, cậu bây giờ đang trở lại lúc nhỏ sao. Người phụ nữ trẻ đẹp bước vào phòng, nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn mà mà nước mắt chảy dài làm cô khá hốt hoảng.

Mẹ Li hốt hoảng mà ôm mặt cậu dò nhìn : con trai, con sao lại khóc, con bị đau ở đâu à??

Li bình tĩnh lại, chùi chùi 2 gò má, cười 1 cái thật tươi cho mẹ xem : mẹ con ko sao cả!!

Mẹ Li cậu giận dỗi : đứa nhóc này!! Sao lại ko sao đc, hôm qua còn sốt đến nỗi ngất xỉu trước cửa phòng ấy chứ!!

Li lục lội trí nhớ của mình, cậu trước giờ khá hiếm khi bị bệnh, đa số là bị ngất xỉu thôi, theo như những gì cậu nhớ thì khi cậu bị nhớ ngất xỉu là lúc sau khi phát hiện cuộc nói chuyện của bọn quan viên và bị bọn chúng ép cậu uống 1 thứ thuốc gì đó.

Ngay sau sự việc đó thì ngày hôm sau mẹ của cậu sẽ bị tố tội là gián điệp ăn cắp bảo vật hoàng gia và bị kết án tử với công chúng nhưng sự thật ko phải thế, mẹ cậu sẽ bị nhốt để chúng bịt miệng cậu mãi mãi, và tên vua ngu dốt kia sẽ dùng mẹ cậu mà niếm trải mùi vị thích thú khi hành hạ cậu từ từ.

Cậu phải ngăn chặn việc này lại ngay trước khi nó sẽ đi quá xa, cậu định lên tiếng làm thay đổi cái cốt của cuộc đời mình nhưng ko đc, cơ thể cậu đã ko còn là của cậu nữa rồi.

Li cười : mẹ, con ổn mà!! Mình đi đâu chơi nha!!!

Khi ấy, cậu chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, nào sẽ nghĩ rằng cậu đang gặp nguy hiểm sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy chứ.

Đi quanh chợ, Li khi đó cảm thấy thật háo hức vì sự đông vui nhộn nhịp của nó và thầm hâm mộ vị vua của nước mình.

Li : mẹ này, sau khi lớn lên. Còn muốn trở thành một người tài giỏi như đức vua ấy. Còn sẽ giúp mọi người của vương quốc này đc sống ấm no và hạnh phúc. Nếu có kẻ xấu nào thì còn sẽ trừng trị chúng ngay.

Li giờ đây cảm nhận lại thì lại thật mún cười phá lên vì lời nói ngu ngốc của mình ấy.

Mẹ cậu lúc ấy ko nói gì mà chỉ cười gượng và dắt cậu đi tiếp. Li nhớ lại nụ cười khi xưa mẹ dành cho mình cũng rất gượng gạo như vậy thì giật bắn lên. Mẹ như vậy là sao... Phải chăng là ko mún mình nói về tên vua đó, mẹ đã biết bộ mặt thật của hắn sao??

Mẹ cậu vơ vét hết mọi đồ ngọt vào tay cậu, lúc này cậu ko nghĩ nhìu nữa, chỉ cảm thấy thật ngọt thôi.

Li ăn hết 1 cây kẹo to, lém quanh miệng mình : mẹ ơi, keongojt ngọt quá, con thích lắm!!

Mẹ cậu cười mà xoa đầu cậu : chơi vậy đủ chưa nè, mẹ con mình mau về thôi, bố sẽ lo đấy.

Cả ngày cậu đã cùng mẹ dạo chơi bên ngoài chợ rất vui, lúc này, đc ở bên mẹ cậu cảm thấy ước gì có mãi như thế nhưng đã đã phải về rồi, nghĩ đến vào cái đêm tối đen đó, mặt trăng đỏ chiếu sáng xuống toàn vương quốc có như 1 lời phán quyết dành cho mẹ cậu.

Mẹ cậu cầm lấy bàn tay nhỏ hồng của cậu mà lay :

Con sao vậy Li, còn mệt sao?? Vậy thì lên vai mẹ cõng nhé!!!

Cậu định lên tiếng cảnh báo cho mẹ nhưng lại 1 lần nữa ko thể lên tiếng.

Chỉ có Li khi xưa là lắc đầu ngầy ngậy và cùng mẹ đi về nhà thôi.

Đúng như vậy đấy, y như rằng khi vừa bước vào cánh cổng cung điện thôi là quân lính đã ập vào và vây lấy cả 2 mẹ con.

Kinh hãi, khiếp sợ, coi thường, lạnh lẽo, cậu đã nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như thế ấy.

Li lạnh lùng mà nhìn về người phụ nữ quỳ rạp trên đất mà cậu cảm thấy thật ghê sợ :

Tôi.....ghê sợ bà!!

Li lúc này thầm gào thét, câm ngay!! Nhưng quá khứ ko thể xóa bỏ đc nữa rồi, khi mà cậu đã dùng chính ánh mắt ấy mà nhìn mẹ mình. Cậu lúc này đang nghĩ, đất nước này ko cần bọn mọt rệp.

Cậu lạnh lùng mà đi theo sau 1 người hầu gái, mặc cho âm thanh khàn đặc của người mẹ ko ngừng mình oán hướng về phía cậu .

Cậu đây là lần đầu đc nhìn thấy nơi ở cỉa 1 vật vua đấy, thật xa hoa và lãng phí ấy, bước vào căn phòng như đc dát vàng và khảm ngọc, Li ko hề quan tâm đến vẻ mĩ lệ của nó mà mắt nhìn châm châm vào còn người quyền lực phía trước thôi.

Li : mẹ tôi, tôi mún bà ấy ăn toàn!!

Con người ngồi ẩn trong tối ấy cười rõ to và khoái chí : 1kẻ tội đồ dám ăn nói hỗn hào như thế trước mặt vua, ngươi nghĩ ta ko dám giết ngươi chắc!!

Li : vậy thì làm đi!!! Ta ko nghĩ khi nhà chiến lược tài ba của vương quốc này sau khi mất vợ sẽ chịu đựng nổi mất đi đứa con trai này nnữa đâu.

Vua: đây có đc coi là sự uy hiếp đối với ta ko cậu bé!!

Li : nghĩ sao tùy ông, đk ta ko nhắc lại lần nữa!! Chuyện ông mún ta giấu thì ta sẽ ko bao giờ nói ra.

Li sau khi nói xong thì ko tỏ ra như đứa trẻ nhỏ cần lễ phép mà cậu đi thẳng ra khỏi phòng.

Nhà vua vẫn ngồi đó, khuôn mặt điềm tĩnh đến gian xảo :

Hừ, chỉ là 1 đứa nhóc mà thôi!!! Nhưng bộ não thiệt đáng khen ngợi!! Tự động biết phối hợp cùng bình lính để cho mẹ mình vô tội vì nó biết hoàng gia nhất định sẽ ép tội mẹ nó đến cùng!!

Li đã tài giỏi như thế đấy!! Nhưng điều đáng tiếc là cậu chỉ mới là tên nhóc 5 tuổi, sau địch lại đc sự mà ranh của 1 vị vua đã trải qua biết bao chuyện đời chứ. __--_-_-Trong tầng hầm, có tiếng ai đó, cậu ấy đang hét lên, rất to, giọng tưởng chừng như khản đặc đi :

Koooooo...!! Mẹ ơi!! Đừng làm thế, mẹ eeeee !!!

Li như muốn chồm qua khung chắn của cái ngục tù bẩn thỉu này để chạm tới mẹ, ngăn bà đâm vào người mình từng vết dao.

Li.... Bé Li....mej thật xấu xa... Mẹ ko phải là bà mẹ tốt.... Mẹ ko có tư cách bên con...!!!

Nhưng quá mụn rồi, người phụ nữ điên loạn đã mất chồng mất con đó cứ điên cuồng mún cắt đứt mạng sống của mình. Cô ta nằm đó, trong căn phòng dơ bẩn dành cho bọn tù nhân dơ bẩn chả kém, máu thấm ướt cả mặt sàn, Li bít cậu đã sai rồi, chính cậu đã giết mẹ cậu, bà tuy đc cứu kịp lúc nhưng ngủ thiếp đi chẳng bao giờ tỉnh lại thì khác nào 1 cái xác chết đâu chứ, chính cậu tự cho là đúng mà vô tình đánh mất đi bà ấy _một người mẹ.

___-__-__-__--__--_-_______----_-#_;#/(-#/

Cô bé vội vã chạy đi trong đêm, đôi chân bé nhỏ ko ngại trầy xức vẫn kiên cường chạy qua các bụi gái, cô thấy thật ngộp thở nhưng cô ko thể nào ngừng lại nếu cô ngừng, họ sẽ bắt đc cô mất.

Tiếng bước chân truyền từ phía sau vọng đến, cả 1 lũ người đang đuổi theo cô. Cô gái bé nhỏ đã làm gì mà họ phải ráo riết truy lùng cô bé đến thế chứ.

Nhìn từ xa là 1 vùng nghĩa địa bị bỏ hoang từ lâu, Capri ráng trụ mình mà chạy đến đó, cô nén thở dốc mà nhẹ nhàng chùi vào trong 1 cái quan tài cỡ nhỏ như đíc với cô, cô nằm trong đó và dĩ nhiên ko phải 1 mình mà là cùng 1 bộ xương đã mục rã từ thở nào, Capri dĩ nhiên sợ chứ, khi nằm chung với 1 bộ xương, đứa con nít 5 tuổi nào cũng sợ cả, huống hồ chi cô còn là 1 bé gái nhưng so với bộ xương, cô sợ bọn người ngoài đó hơn cơ.

Nằm ên trng cỗ quán tài, Capri có thể nghe rõ cuộc đối thoại của những kẻ đang tìm kiếm mình :

1 con bé bình thường ko dám bén mãn vào cái nghĩa địa này đâu!!

Mày bị ngu à, nó ko bình thường, nó và mẹ nó là con quỷ, tụi nó giết người vô tội rồi sau đó nằm ngủ cạnh họ như chưa có gì xảy ra.!!!

Capri chợt nín thở, căng thẳng và chăm chú nghe từng tiếng động bên ngoài, đến khi ko còn tiếng gì phát ra thì cô mới thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Cô đã ngủ thiếp ddi vì quá mệt mỏi rồi.

Cô ngủ nhưng vẫn ko đc yên, từng hình ảnh cứ ùa về tâm trí của cô, mỗi lúc thức dậy thì cô lun thấy có vô số xác chết ở bên mình, ban đầu ko ai nghi ngờ gì, nhưng mỗi lần về sau, nơi nào trong làng có người bị giết thì họ lại phát hiện ra 1 cô bé cũng nằm sát bên đó, quần áo bị nhuốm máu tựa như cô đang tắm trong máu họ vậy. Và cho đến những lúc này đây, cô và mẹ đang bị truy giết.

Khi còn đang rất hoãn lạng thì nắp quan tài đc mở ra làm Capri giật thót lên, nhưng ko sao cả, vì người mở ra là mẹ cô. Bà thật đẹp, u buồn ko thể nào che đi hết nỗi đẹp của bà, thế nhưng ai ngờ đâu người phụ nữ này lại là 1 tên tội ddồ bj truy giết chứ.

Bà bít Capri là 1 đứa bé lanh lợi, nó ko sợ bất cứ thứ gì nên nơi nó thường trốn là trong nghĩa trang này mà thôi.

_Capri, ta sẽ đi đến 1 nơi nhé!! 1 nơi ko ai truy giết chúng ta cả!!!

_Nơi nào vậy mẹ!!

_Đó là vương quốc Scor, bạn mẹ đang chờ ta ở đó!!

Thế là sau vài ngày muôn trùng vượt qua núi rừng , họ đã ra khỏi vùng biên giới Corn, thế nhưng ai ngờ đâu, khi Capri vui mừng ngước lên nhìn mẹ thì chỉ thấy bà đã bị 1 thanh kiếm xỏ xuyên qua tìm mà thôi.

Lúc này Capri của tương lai đang trú ngụ trong cơ thể nhỏ bé đó đã ko thể nào mà yên lặng tiếp, dùng chính cảm xúc khi xưa, cô đứng phẳng lặng nơi ấy, mắt giận láo liếc nhìn quanh mọi nơi, khuôn mặt vì tức giận mà càng thêm khủng bố, cả 1 quân đội đang báo vây cô, cô chả quán tâm đâu, cái cô cần tìm là kẻ nào đã giết cjết mẹ thôi.

Số lượng quá đông, vậy thôi thì cứ diệt hết đi, đằng nào thì họ cũng sẽ ko để cô sống, cùng cô và mẹ đồng quy vụ tận đi.

Đêm đó, cô điên cuồng mà phóng thích 1 thứ dức mạnh ko phải đứa trẻ nào cũng làm đc, cô tàn phá cả 1 đội quânn, đã thịt máu đỏ của cả hơn 50 tên cứ thế mà trải dài trên đất, thịt bị nổ tung như cái thế bầy nhầy kinh hãi. Bọn viện quân khi dến nơi chỉ thấy 1 cảnh tượng có lẽ đến giờ chúng còn thấy kinh hãi, đạp lên máu thịt nát bét của bọn lính mà đi đến bên mẹ mình, có lẽ ngoài người phụ nữ đó ra, ko còn 1 ai còn hình dạng 1 con người nữa, và kể cả cô _1 con quỷ.

Capri cúi cùng cũng bị bắt đi, cô bị tạm giam bên trong tù của vương quốc Bra, vì lúc cô bị bắt là đang trên địa bàn Bra. Cô phải chờ vài ngày để có người áp lãnh cô về, bọn tội phạm trố mắt ra mà nhìn cô, cô là _Tên tội đồ trẻ nguy hiểm nhất trong lịch sử chăng?

Bên ko nghĩ gì nhìu về việc mình giết ngừoi xho lắm, cô chỉ thấy vui thôi vì mình đã giết đc kẻ giết mẹ mình rồi.

Gì thế này, hình như là có tiếng của ai đó, trong đây có đứa trẻ nào khác ngoài mình sao!!??

Capri dáo dác nhìn ra những khe hở của khung sắt, cô thấy 1 cậu bé chợt bằng mình thì phải!!! Cậu ta sao khóc to thế, còn có thứ chất lỏng chảy ra từ căn phòng kia là thế nào, mùi thật tanh và nồng, 1 mùi hương thân quen làm cho Capri nhớ đến mấy ngày nay mình cũng chưa chạm tới nó rồi, những gịot máu ấm nóng nếu mà bắn lên thì, nghĩ đến đó thôi thì Capri thấy rất thích thú rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK