Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uyển Ca hơi bị kinh ngạc bởi lời nói bất thình lình kia, quay đầu lại phía giọng nói ấy thì nhìn thấy nam tử tóc trắng buộc cao, mặc một bộ y phục vương giả bạch y, y phục thiêu hình vài con cò màu lam và kèm theo hai dòng thơ tự tay đề, nam tử kia không ai khác mà chính là Lục Phong, Lục Phong bước tới chỗ nàng cười nhẹ kề tai nói nhỏ.

"Xin lỗi vì đã tới trễ, Ức Linh Chi kia ta nhất định sẽ lấy nó cho nàng."

Lam y nữ tử nhìn thấy Lục Phong thân mật với nàng mà lòng tức không nhịn được, nàng ta cắn răng, nữ nhân này tên là Tô Lâm Yên là con gái của Tô đại nhân - ông ấy thân là ngự sử nhị phẩm quan nhân trong triều, bản thân nàng ta có hôn ước với Lục Sách nhưng vẫn hết lòng nhung nhớ Lục Phong, vì thế khi thấy Lục Phong gần gũi thân mật với Uyển Ca, nàng ta hết lòng tức giận.

Lục Sách thấy Lục Phong thân mật với nàng mà cau mày, y hỏi trong thắc mắc.

"Tam ca, nha đầu này là...?"

Lục Phong lúc này mới liếc mắt tới Lục Sách, giọng hắn vang lên.

"Tứ đệ không biết sao, nàng ấy là vương phi chưa qua cửa của ta, Tĩnh Liên quận chúa."

Một câu này của Lục Phong nói ra khiến cho cả Tô Lâm Yên và Lục Sách đều kinh ngạc, không thể ngờ đây chính là vị hôn thê của Lục Phong, mấy ngày trước có nghe nói rằng chính miệng Lục Phong đã thừa nhận hôn sự này, khiến cho cả kinh thành một phiên náo loạn, nay lại được tận mắt nhìn thấy Lục Phong chính thức thừa nhận, lời đồn quả nhiên không hề sai.

"Thì ra chính là tam tẩu, đệ đúng là có mắt như mù, nào đâu biết chính là tam tẩu đây a."

Uyển Ca nhìn bộ dạng của Lục Phong, hắn chính là cố tình để cho tất cả những người ở đây biết mối quan hệ của hắn và nàng, đám người ngồi đấu giá kia lại vì chuyện này mà xào xáo cả lên.

"Kia chính là vị hôn thê của Chiến vương?"

"Nghe đồn nàng ta bệnh tật yếu đuối, sao nay lại hùng hồn như thế?"

"Vài ngày trước ta nghe rằng, Chiến vương dẫn nàng ta đi chơi Tây Hồ, rồi khi về còn chính thức ra mắt Cảnh vương nữa kìa."

"Nói như thế tin đồn Chiến vương thừa nhận hôn sự này là có thật ư?"

"..."

Bốn nhân vật chính bao gồm Uyển Ca, Lục Phong, Lâm Yên và Lục Sách không hề quan tâm tới mấy lời nói kia, Lục Phong tay vừa chỉ món vật phẩm Ức Linh Chi kia vừa nói.

"Không biết cũng không sao, có điều món vật phẩm kia, bản vương muốn lấy...tứ đệ thấy sao?"

Lục Sách cau mày, vốn định lấy món bảo vật này về đợi Trung Thu tặng cho hoàng tổ mẫu nào đâu lại đạp trúng cái gai là Lục Phong, hắn cười gượng hỏi.

"Tam ca muốn lấy cũng được thôi, bất quá đệ muốn hỏi huynh lấy nó để làm gì?"

Lục Phong nhìn bộ dạng của Lục Sách cũng biết chắc y sẽ không dễ dàng giao ra vật phẩm quý giá như thế.

"Bản vương chính là muốn lấy nó về để cho tam tẩu của đệ nghịch chơi, mấy khi có đồ ngon như vậy để đem ra đốt lửa kia chứ."

Lời hắn nói ra khiến cho toàn bộ trên dưới người trong sàn đấu giá phải ho sặc sụa, Lục Phong hắn có thể dùng vật phẩm giá trị liên thành ấy để cho một tiểu nha đầu đem ra đốt chơi? Bọn họ cũng không biết là hắn quá giàu nên rảnh hay là không biết đến giá trị thật sự của món vật phẩm này đây.

Uyển Ca cũng bị lời nói của hắn làm dỡ khóc dỡ cười, nàng khẽ kéo tay áo hắn, Lục Phong quay lại nhìn nàng, nàng thì thầm với hắn.

"Huynh làm ơn chú ý ngôn từ một chút, "Đốt chơi?" Đốt cái đầu huynh ấy."

Lục Phong gật đầu, vốn ý của hắn là luyện đan nhưng lại muốn chọc cười một chút mà chế thành từ kia, nhưng tóm lại là hắn muốn lấy nó.

"Đốt hay không là chuyện của nàng, mua hay không là chuyện của ta, tứ đệ có muốn làm một kèo với ta, xem xem ai là người giàu có hơn?"

Lời nói ấy của Lục Phong nghe thì rất thản nhiên bình thường nhưng chui qua tai của Lục Sách thì lại như một lời thách thức, Lục Sách cũng không muốn món vật phẩm quý giá này rơi vào tay của Lục Phong, tuy bình thường y luôn tỏ ra khiêm nhường Lục Phong nhưng hắn cũng đã xem Lục Phong là cái gai trong mắt từ lâu lắm rồi, vì thế nhân cơ hội này hắn muốn Lục Phong phải mất mặt trước những kẻ ở đây.

"Nếu như tam ca đã nói như thế, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy, tam ca mời ngồi."

Từ một buổi đấu giá bình thường, trở thành một trận chiến giữa hai vị hoàng tử với nhau, Lục Phong cùng nàng ngồi ở một bàn bên phải ngay dưới sân khấu, Lục Sách cùng Tô Lâm Yên cũng ngồi xuống một bàn cùng dãy với bọn nàng, hai bên cách nhau một cái bàn, Tiểu Hoa nãy giờ thì lo ngưỡng mộ Lục Phong, còn Doanh Nhi và Lam Văn cùng Hắc Thất (một trong mười ám vệ thân cận của Lục Phong) thì lại lo mà chú ý đến nhất cử nhất động của hai bên, sẵn sàng rút kiếm ngay lập tức, bên của Lục Sách cận vệ Tôn Lĩnh của hắn và tỳ nữ của Lâm Yên cũng là liếc mắt sặc mùi hành tỏi với đám Lam Văn cũng như sẵn sàng đối đầu.

Đám người tới đấu giá nay lại xúm lại ngồi xem kết quả của trận so tiền tài này, nữ chủ trì buổi đấu giá thì ngược lại rất vui vì sắp được hưởng hoa hồng từ trận đấu giá này, trận này không cần biết ai thắng, người có lợi lại chính là ông chủ của Nhiệm Thành Lâu.

"Được rồi, thưa các vị trận đấu giá này xin được phép bắt đầu, lúc nãy Tĩnh Liên quận chúa đã trả 500 bạch kim*, không biết rằng quận chúa có còn muốn giữ giá này không?"

Chưa đợi nàng lên tiếng, giọng của Lục Phong đã vang lên.

"Giữ, tứ đệ tới lượt đệ rồi."

Lục Sách cố nén tức giận, nhìn Tô Lâm Yên nàng ta gật đầu, giọng đanh đá vang lên.

"700 bạch kim."

Uyển Ca nhìn Lục Phong, giọng nàng thì thầm.

"Cho ta biết huynh có bao nhiêu tiền mặt?"

Lục Phong nhìn khuôn mặt đang biểu lộ sự lo lắng kia của nàng cười nhẹ.

"Ờ thì tầm khoảng 10.000 vạn bạch kim tiền mặt."

Nàng nhìn hắn, khuôn mặt đắc ý nhưng không hề giả dối kia làm nàng tin tưởng nàng gật đầu.

"Tốt, vậy ta mượn tạm sài đỡ, mai này sẽ trả."

Lục Phong vươn người kề sát mặt nàng, giọng nói liêu manh vang vảnh.

"Không cần phải trả tiền, cứ lấy thân trả nợ là được rồi."

Uyển Ca nghe lời nói ấy của hắn, không thể không nổi giận, mèo con lại bị chọc tới xù lông.

"Huynh...ta!"

Lục Phong nhìn nàng rồi lại ra hiệu cho nàng để ý tới bọn người bàn bên kia, nàng nén lại cơn tức giận, giọng nàng vang lên to rõ.

"1000 bạch kim"

Đám người ở lại hóng chuyện, nghe nàng trả giá như thế liền "Ồ" lên một mảng, Tô Lâm Yên nhìn Lục Sách chỉ thấy hắn ta gật đầu, nàng ta lại ra giá.

"Bọn ta trả 1100 bạch kim."

Nàng nhìn cái điệu bộ trả giá như đi chợ kia của bên đó mà cười nhẹ, xem ra Lục Sách là tiết tiền thật rồi, nàng nhanh chóng chốt giá."

"5000 bạch kim chốt giá!"

Lại một lần nữa đám người tỏ ra kinh ngạc, Lục Sách và Lâm Yên cũng cau mày khó chịu, thấy Lục Sách không hó hé gì nữa, đại tỷ chủ trì liền lên tiếng.

"Vậy là Tĩnh Liên quận chúa đã chốt giá là 5000 bạch kim, xin hỏi tứ hoàng tử có tăng giá nữa không? 5000 bạch kim lần 1, 5000 bạch kim lần 2..."

Lục Sách đập tay xuống bàn nói to.

"1 vạn bạch kim, món vật phẩm này ta nhất định phải lấy."

- ------Chú Thích------

500 bạch kim = Hôm bữa nhấn nhầm nha, 10 bạch kim = 100 vạn lượng vàng.

Uyển Ca chốt giá là 500 bạch kim chứ không phải 100. X.lỗi vì sự sai sót trên a.

- ------Góc Than Thở------

Dạo này mắt mũi thế nào, cứ viết sai ghi sai hoài, mong mọi người thông cảm cho nha.

- ------Hết Chương 56--------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nga Phạm22 Tháng hai, 2020 09:37
ra cháp mới đi tác giả ơi mk chở lâu lắm r á 💋
Avatar
Tên Việt Vẫn Hay30 Tháng ba, 2020 00:04
cho nửa chap 97+chap 98 bô nớt thêm đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK