Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Liên tục hai ba người gặp chuyện quỷ dị, điều này cũng khiến hai người trong phòng hiệu trưởng hoàn toàn luống cuống tay chân.

Phó hiệu trưởng mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, về khoảng gan ruột chắc chắn không thể bằng người đàn ông trung niên đầu dầu, nên lúc này lại nghe phó hiệu trưởng hỏi người đàn ông trung niên đầu dầu:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Mấy người hiệu trưởng..."

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy... Tôi cảm thấy..."

Người đàn ông trung niên đầu dầu bắt đầu trở nên ấp a ấp úng, hiển nhiên cũng không xác định được cái phỏng đoán kia của ông ta.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì!"

"Tôi muốn nói trường học... Trường học có thể bị quỷ phá!"

"Quỷ phá?"

Phó hiệu trưởng nghe xong sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, có điều rất nhanh bà ta lại lắc đầu phủ nhận:

"Anh chớ có nói hươu nói vượn, trên đời này quỷ ở đâu ra."

"Thật sự tôi vừa mới thấy, ở ngay một bên đầu thang lầu có một bộ mặt người dính đầy máu kinh khủng!"

"Gọi điện cho những người khác, gọi bọn họ đến."

Phó hiệu trưởng không quan tâm người đàn ông trung niên đầu dầu kia là nói thật hay nói bậy, nói chung, bà ta cảm thấy chuyện bọn họ cần làm lúc này, chính là đợi ở chỗ này, sau đó tìm nhiều người đến hơn.

"Điện thoại đi động hoàn toàn không có tín hiệu, đừng nói tìm người, ngay cả 110 cũng không gọi được."

Người đàn ông trung niên đầu dầu nói đến đây, trong giọng đã mang theo tiếng nức nở, phó hiệu trưởng nghe xong cũng không biết nên làm gì cho tốt bây giờ, chỉ cấp bách không ngừng đi vòng quanh tại chỗ.

Mà ngay lúc hai người không biết làm sao, đèn văn phòng vốn đang sáng cũng đột ngột tắt mất.

Văn phòng thoáng chốc bị bóng tối bao phủ, hai bên bọn họ có thể thấy nhau, chỉ là hai bóng người mơ hồ.

Phó hiệu trưởng bị một màn này dọa tới kêu lên một tiếng, muốn rút điện thoại di động trên người ra, thế nhưng lúc này cửa văn phòng lần nữa được chậm rãi đẩy ra.

Tiếp theo, hai người đều nghe được một chuỗi tiếng cười lành lạnh vang lên ở vị trí cách bọn họ không xa.

"Ai... Ai đó? Đừng giả thần giả quỷ!"

Người đàn ông trung niên đầu dầu quay về phía cửa văn phòng chìm trong bóng tối hô to một câu, phần bản thân ông ta thì theo bản năng đi tới cạnh cửa.

"A!"

Không đợi người đàn ông trung niên đầu dầu đi được mấy bước, chỗ phó hiệu trưởng cũng vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Người đàn ông trung niên đầu dầu bị dọa đến mức cả người run lập cập, ánh mắt quan sát cả văn phòng bị bóng tối bao phủ không thể kiểm soát, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bóng người không ngừng đến gần ông ta.

Tia chớp lần nữa sáng lên, lúc này người đàn ông trung niên đầu dầu rốt cuộc thấy rõ vật lẻn vào kia, đó là một phụ nữ, không, nói chính xác đó là một con nữ quỷ trên mặt dính đầy máu người.

Vì cái đầu của phó hiệu trưởng đang bị nó ngậm trên miệng!

- ---

Trước cửa tòa nhà giảng dạy ở tầng một, lúc này mặc dù có một số học sinh đang chờ ở chỗ này trông mong, mong đợi cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống này có thể dừng lại, thế nhưng phần lớn học sinh đều không kịp chờ đợi mà chạy ra ngoài.

Hoặc chạy tới canteen, hoặc chạy về phòng ký túc của mình.

Mắt thấy mấy học sinh đi hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thang lầu đầy vẻ lành lạnh đáng sợ một chút, sau khi do dự, lại nghe hắn quay về phía mọi người nói:

"Bọn học sinh đều đi tương đối rồi, chúng ta cũng ra ngoài đi."

"Quay về nơi nào? Ký túc xá nam sinh sao?"

Từ Thiên Hoa có chút không xác định hỏi.

"Trước không về tòa nhà ký túc xá, chúng ta tới canteen trước, vì phần lớn học sinh đều tới canteen, bây giờ quay về ký túc xá nam sinh vẫn quá nguy hiểm."

Hạ Thiên Kỳ thấy phần lớn bọn học sinh đều đội mưa chạy tới canteen, nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, đi tới canteen đợi một hồi trước, chờ bọn học sinh đều trở về ký túc xá, khi đó bọn họ sẽ theo về.

Sau đó, Hạ Thiên Kỳ dẫn đầu tập thể hơn hai mươi người này chạy tới canteen.

Trong phòng ăn tụ tập khá nhiều học sinh, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận qua sát một lần, phát hiện bàn trong canteen đều bị học sinh chiếm, ngay cả một chỗ trống cũng không có.

Bọn học sinh đều đang xếp hàng mua cơm, có rồi thì bắt đầu ăn, nội dung trò chuyện phần lớn đều là than phiền trận mưa quỷ tha ma bắt này.

"Anh Tiễn, em đói, em cũng muốn ăn chút cơm."

Hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ trước đó vốn không thấy đói, thế nhưng sau khi đi vào canteen, thấy người khác ăn như hổ đói, bọn họ đều đói bụng không chịu nổi.

"Chỉ ông chộn rộn, người khác sao không thấy chõ mỏ vào la đói!"

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai em út này một cái, nhưng thấy những người khác đều cùng một bộ dạng bụng đói kêu vang, hắn và Mộc Tử Hi nhìn nhau, thấy Mộc Tử Hi không có ý kiến, hắn mới không nhịn được đẩy hai người đi chỗ khác nói:

"Đói thì đi ăn nhanh đi, cũng đừng trách trước đó tôi không nhắc nhở các người nơi này có nhiều nguy hiểm."

Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi đã nói đủ rõ ràng với những người chọn đi theo bọn họ, nên sau khi nghe câu nhắc nhở này của Hạ Thiên Kỳ, phần lớn học sinh đều không nhúc nhích, chỉ có hai em út kia của Hạ Thiên Kỳ lo lắng không yên rời đi, hiển nhiên là thật sự đói quá sức.

"Triệu Lôi, ông nói những gì anh Tiễn nói với chúng ta trước đó có đáng tin cậy hay không? Sao tôi càng nghĩ càng cảm thấy như thiên phương dạ đàm* vậy?"

*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.

"Sao ông không tin?"

"Ông muốn tôi tin kiểu gì, nói chung là cảm thấy thực tế không lớn."

"Ông quan tâm anh Tiễn có nói thật hay không làm gì, bình thường cũng hay chơi với nhau, nếu là giả thì với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì, nhỡ như là thật thì sao?"

Hai em út này của Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên vẫn rất nghi ngờ chuyện này, trên thực tế bọn học sinh đều không thể không nghi ngờ, nếu đổi thành trước kia, Hạ Thiên Kỳ tùy tùy tiện tiện quỷ hóa một cái, là có thể khiến những học sinh này tin tưởng, thế nhưng lúc này khi bọn họ mất đi năng lực, chỉ dựa vào miệng lưỡi nói thông suốt một trận, một chút chứng cứ cũng không lấy ra được, quả thực rất khó khiến người khác tin tưởng.

Sau khi nói vài câu, hai người cũng không nói thêm gì nữa, cảm thấy cứ xếp hàng lấp đầy bụng trước rồi lại nói.

Đội ngũ xếp hàng rất dài, hai người cũng không muốn xếp hàng, lại nghĩ nếu xảy ra chuyện không may như Hạ Thiên Kỳ nói thì sao, lại chạy thẳng tới trước mắt hàng ngũ, tiếp theo chen thẳng vào hàng.

"Sao tự nhiên ông chen ngang vậy, tôi tới trước."

Thấy hai người chen ngang, một nam sinh bị bọn họ chen ở sau lưng tức khắc không vừa lòng.

"Bạn học thông cảm cho, chúng tôi thật sự đói không chịu được."

"Vậy ông cũng không thể chen ngang, ông nói tôi ở phía sau phải làm sao?"

"Hai thằng nhãi tay nhỏ kia, nhanh cút qua một bên cho tao!"

Hai người vốn còn muốn thương lượng một chút, lại thấy một học sinh lớp trên phía sau chỉ vào mũi bọn họ mắng.

"Mẹ mày, có phải mày muốn chết không!"

Hai người vốn cũng không phải đèn cạn dầu, thấy có người mắng thì bọn họ không xếp hàng nữa, lập tức xông tới đánh học sinh lớp trên kia.

Hàng ngũ vốn xếp ngay ngắn tức khắc bị rã ra, canteen thoáng chốc loạn thành một đoàn.

Hạ Thiên Kỳ thấy bên kia tiếng mắng chửi vang lên một mảnh, còn tưởng chuyện gì xảy ra, tiếp theo lại thấy hai em út kia của hắn bị sáu bảy người lôi kéo ném ra ngoài.

"Anh Tiễn!"

Hai người bị đánh quá sức, không ngừng kêu Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi thấy vậy không nhịn được cười nói với Hạ Thiên Kỳ:

"Thật không hổ là em út của cậu, ăn một bữa cơm cũng có thể rước tới không ít chuyện."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK