• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bẩm Vương Gia, bên ngoài có ba vị Phu Nhân đến tìm Vương Gia!” Giang Bình đi từ bên ngoài vào bẩm báo, có chút ngốc nghếch khi nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Anh nằm trong lòng của Nam Cung Dạ Thần.

“Cho vào đi!” Nam Cung Dạ Thần nói rồi đợi Giang Bình đi ra liền nhìn xuống Âu Dương Nguyệt Anh trong lòng ngực nói “Hoạ của nàng tìm tới rồi!”

“Hoạ gì chứ?” Âu Dương Nguyệt Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Thiếp thân thỉnh an Vương Gia, thỉnh an Vương Phi Nương Nương!” Bên ngoài Liễu Di Hân cùng Diên Phu Nhân và Dư Phu Nhân đi vào nhún người thỉnh an.

“Tại sao cô lại ở đây? Sao hả? Bổn Vương Phi phạt cô không được, đến Vương Gia phạt cô cũng không nghe sao?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Liễu Di Hân nói.

“Hồi Vương Gia, thiếp thân cùng hai vị muội muội đến đây là vì Vương Phi không xem ai ra gì dĩ hạ phạm thượng. Lại dám cả gan hái hoa do Hoàng Hậu Nương Nương ban tặng cho chún thiếp thân, mong Vương Gia làm chủ!” Liễu Di Hân nhìn Nam Cung Dạ Thần nói

“Hồi Vương Gia, Liễu Tỷ Tỷ nói rất đúng! Những chậu hoa phù dung cùng mẫu đơn đó đều do Hoàng Hậu Nương Nương ban xuống lại bị Vương Phi Nương Nương bẻ sạch không còn một bông, chúng thiếp thân làm sao gia phó với Hoàng Hậu Nương Nương đây ạ!” Dư Phu Nhân cũng lên tiếng.

Âu Dương Nguyệt Anh ngước nhìn Nam Cung Dạ Thần, đây là hoạ mà hắn nói sao? Bất quá chuyện này là nàng bị oan mà, chỉ là vài bông hoa nàng cũng đâu có biết là Hoàng Hậu ban tặng chứ!

Nam Cung Dạ Thần nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Anh nhìn hắn với ánh mắt cầu tình thì khoé miệng hơi cong lên “Chỉ là vài cái bông hoa cũng dám cáo trạng Vương Phi, các ngươi để chủ mẫu của các ngươi ở đâu?”

“Hồi Vương Gia, những chậu hoa đó đều là của Hoàng Hậu Nương Nương ban tặng không phải như những chậu hoa bình thường khác!” Liễu Di Hân nói.

“Cũng chỉ là vài cái đoá hoa thôi mà có gì mà bình thường với không bình thường chứ! Hoa xấu như vậy, còn xấu hơn ta nữa!” Âu Dương Nguyệt Anh bĩu môi nói.

“Đúng vậy a~ Vương Phi của Bổn Vương còn đẹp hơn cả hoa!” Nam Cung Dạ Thần mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn Âu Dương Nguyệt Anh.

“Nhưng mà, Vương Gia...” Liễu Di Hân còn chưa nói hết câu thì đã nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Dạ Thần liền im lặng.

“Lời của Vương Gia nói mà cô cũng không nghe, có phải là muốn bị phạt thêm nữa không?” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn họ nói.

“Chịu phạt thì trở về chịu phạt. Còn những người khác không muốn chịu phạt thì lập tức cút đi!” Nam Cung Dạ Thần trở mặt lạnh lùng với nhưng nữ nhân đó.

Những nữ nhân đó rất không cam lòng phúc thân lui ra ngoài để lại Nam Cung Dạ Thần và Âu Dương Nguyệt Anh ở lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK