Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Họ bước xuống sân bay ở hòn đảo Santorini tuyệt đẹp, tuy không to nhưng bù lại, quang cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Victor một tay kéo chiếc vali, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô mà cùng bước ra ngoài bắt taxi về khách sạn.

Thời điểm hạ cánh vô cùng nhạy cảm, giữa trời trưa nắng nóng khiến con người ta cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dường như vẻ đẹp của hòn đảo này như khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, dịu đi phần nào sự khó chịu ấy.

Erena ngồi trong chiếc taxi đang lăn bánh, mắt không ngừng nhìn qua tấm kính mà đảo một lượt, ánh mắt tràn đầy sự trầm trồ, choáng ngợp. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp xinh đẹp.

Chiếc taxi đưa họ tới một khách sạn 5 sao sang trọng, nằm ở vách núi trung tâm, bởi vậy chỉ cần nhìn ra ngoài cửa là có thể ngắm được trọn quang cảnh đẹp tới choáng ngợp của hòn đảo này. Cả hai người cùng bước vào căn phòng khách sạn mình đã đặt. Một căn phòng nguy nga, tráng lệ, cách thiết kế thật hợp mắt và đầy đủ tiện nghi, từ chiếc giường đôi rộng lớn hay tới cả phòng tắm, tất cả đều để lại một ấn tượng rất mạnh cho những du khách lần đầu đặt chân tới nơi đây như Victor và Erena.

Nhưng điều khiến cô ấn tượng hơn cả chính là phần ban công riêng tư của phòng khách sạn, nó được ngăn cách với phần phòng ở bằng một tấm kính trong suốt có thể mở ra mở vào dễ dàng. Phần ban công rộng rãi, thoáng mát, có thể cảm nhận rõ nhất hương vị của Santorini, có thể ngắm hoàng hôn và bình minh ngay tại đây. Thậm chí còn có một bể bơi cỡ trung, một bồn tắm nước nóng kiêm mát-xa, bộ ghế nằm bên bể bơi,...

Victor cất vali vào trong phòng, còn Erena thì bước tới bên lan can ban công, cô đứng đó, đặt tay lên thành lan can, mắt nhìn xa xăm ra phía biển Aegea tuyệt đẹp trước mặt, đôi lúc có cơn gió thổi đến, mang theo hương vị biển cả, cô khẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng nhẹ nhàng.

Sau khi dọn đồ từ vali ra, Victor mới đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng người con gái ấy, anh liền nhoẻn miệng cười rồi từ tốn bước đến bên cô.

Anh vòng tay qua eo cô mà ôm từ phía sau, miệng cũng ghé thấp xuống mà hôn nhẹ vào cổ cô, Erena có phần ngạc nhiên liền ngoái mặt nhìn anh, nhưng rồi cũng lại ôm lấy cánh tay đang vòng qua eo mà ôm mình.

- Em có thích không? - Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô.

Erena khẽ gật đầu, miệng mỉm cười nhè nhẹ ra vẻ hài lòng.

- Anh nói đúng. Nơi đây quả thực rất đẹp. - Cô tấm tắc khen ngợi.

- Có cả em và cảnh đẹp như vậy ngay trước mắt, anh mới được mở mang tầm mắt. - Anh siết chặt tay hơn, ánh mắt nhìn xuống cô đầy vẻ âu yếm.

Cô nhíu mày nhìn anh như chưa hiểu ý, cảnh đẹp và cô, rốt cuộc thì liên quan gì tới việc mở mang tầm mắt.

- Lẽ ra anh không nên mang em với cảnh tượng nơi đây ra để so sánh, để giờ mới nhận ra tất cả đều lu mờ trước em như vậy. - Anh cười rồi nói vào tai cô, Erena cũng vì lời nói của anh như chọc cho thêm ngại ngùng, liền bất giác đánh nhẹ vào tay anh mà tủm tỉm cười.

Một lát sau họ xuống nhà hàng và dùng bữa trưa, sau đó liền lên phòng nghỉ ngơi bởi chuyến bay vừa rồi khá mệt mỏi đối với một người vừa mới được xuất viện, cũng như giữa trưa như này nắng thật gay gắt nên chẳng thể đi đâu tham quan được.

Mọi hoạt động được anh và cô dành để đến đầu giờ chiều. Họ cùng thuê một chiếc mô tô 3 bánh để tiện cho việc di chuyển khắp nơi trên hòn đảo Santorini tuyệt đẹp. Họ tới tham quan ngôi làng Thira, là ngôi làng lớn và đông dân cư nhất ở Santorini, ở đây mọi thứ cũng được bán với giá rẻ hơn so với những nơi khác nên họ quyết định mua vài món quà lưu niệm.

Cả hai cùng sắm hai chiếc vòng tay đôi, nhưng điều bất ngờ ở đây là Victor lại là người chủ động muốn mua. Erena vốn rất thích những thứ như vậy từ trước tới nay, nhưng anh lại luôn chê rằng nó trẻ con và không thích, vậy mà giờ đây..

Thậm chí còn muốn cùng cô chụp vài kiểu ảnh lại làm kỉ niệm, hành động lại vô cùng thân mật khiến Erena bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Cô bận trên mình một chiếc váy trắng muốt, phần thân trên là kiểu hai dây mảnh, phần dưới là kiểu váy xuông, vừa mang vẻ giản dị, nhưng khi cô mặc vào lại toát lên vẻ cao sang, quyền quý. Erena ngắm nghía chính mình trong chiếc gương to ở cửa hàng một hồi lâu rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chờ, ánh mắt anh nhìn cô mãi không rời, một cái nhìn âu yếm của một người đàn ông dành cho người con gái mà mình yêu.

- Em nhiều quần áo lắm rồi, mua làm gì nữa? - Erena nhíu mày nhìn ra phía anh.

- Nếu cái nào cũ quá thì em bỏ đi, mặc không vừa cũng bỏ đi, em không thích nữa thì cũng bỏ đi. - Victor vẫn nhìn cô với ánh mắt tình tứ ấy.

- Nhưng mà... - Cô dường như vẫn còn hơi áy náy.

- Em đừng nghĩ nhiều! Em có thích bộ đó không? Anh lấy cho em nhé? - Victor nhướn mày đầy phấn khích rồi đứng dậy bước thẳng tới quầy thu ngân, trên tay cầm thêm vài bộ đồ nữa mà Erena vừa mới thử.

Họ lại tiếp tục tay trong tay và dạo bước trên những con đường thơ mộng, tiếp tục đi tham quan thêm những địa danh khác như bảo tàng, mái nhà huyền thoại với ba tháp chuông nổi tiếng ở Santorini, bến cảng cũ nằm ngay dưới chân núi tọa lạc của làng Thira, hay thậm chí họ còn di chuyển sang làng Oia, là ngôi làng nằm phía tây bắc, thuộc điểm trên cùng của đảo, cũng là ngôi làng nổi tiếng nhất của Santorini.

Thời gian trôi đi rất nhanh khi cả hai người còn đang say mê thưởng thức cảnh đẹp ở đây, mặt trời dần lặn xuống, anh và cô đều cuống quít nhanh chóng tìm một vị trí thật đẹp để có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây.

Tuy cũng có rất đông du khách ở đây nhưng cuối cùng họ cũng tìm được cho mình một vị trí thuận lợi, nằm ở vị trí đỉnh cao nhất của Santorini, cả hai người cùng nhau ngồi trên một mỏm đá nhô ra được xây dựng tường gạch bao quanh, nằm chính giữa làng, từ đây có thể nhìn thẳng ra phía Tây nơi có mặt trời lặn, với bên phải là những ngôi nhà nằm chênh vênh trên vách núi.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, cảnh hoảng hôn hiện lên ngày càng rõ trước mắt họ, các du khách không khỏi trầm trồ, tất cả các cặp mắt đều tập trung về cảnh tượng có một không hai ấy.

Anh ngồi sát bên cô, một tay vòng nhẹ qua eo cô mà ôm lấy, ánh mắt cô hướng về phía trước, nó long lanh lên, tập trung nhìn về phía hoàng hôn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô ửng đỏ lên do ánh mặt trời hắt lại khiến Victor không tập trung ngắm hoàng hôn như mọi người mà chỉ tập trung ngắm nhìn người con gái ấy, miệng bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Hoàng hôn quả thật là thứ đẹp nhất trên thế giới này. - Erena tấm tắc khen ngợi, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp.

- Lại còn được ngắm ở nơi tuyệt đẹp như thế này... thật sự rất tuyệt... - Cô gật gù hướng mắt về phía trước.

Victor nhìn cô mãi không rời, đôi môi vẫn nhếch lên cười tủm tỉm vô cùng hạnh phúc, ánh mắt anh trùng xuống, tập trung vào từng đường nét trên gương mặt cô.

- Đẹp tới vậy à? - Anh hỏi nhẹ nhàng.

- Ừm. - Cô gật nhẹ đầu đầy hài lòng, rồi khẽ đánh mắt sang nhìn anh, lập tức bắt gặp ánh nhìn vô cùng trìu mến đang hướng thẳng vào mình.

- Anh không ngắm hoàng hôn à? - Cô nhíu mày đầy khó hiểu.

- Không, vì anh thấy không đẹp bằng hoàng hôn trong mắt anh. - Victor nhún vai, môi mím lại mà thở dài.

Erena hơi nghiêng đầu nhìn anh như chưa hiểu chuyện.

- "Hoàng hôn" mà anh ngắm hằng ngày ấy. - Anh đánh mắt nhìn cô, bỗng chốc không gian trở nên thu hẹp lại, cảm tưởng như chỉ còn có hai người.

Hai má cô bỗng đỏ ửng lên khi hiểu được ý ngầm trong câu nói ấy, liền cảm thấy ngại ngùng, cùng với cái nhìn trìu mến, ấm áp ấy của anh đang nhìn thẳng về phía mình, Erena càng thêm lúng túng hơn nữa.

Victor nhìn dáng vẻ cô đang cố gắng lẩn trốn ánh mắt của mình mà càng thêm hứng thú, một tay anh đang ôm lấy eo cô liền kéo về phía mình, bản thân cũng ghé sát vào cô hơn.

Erena nhìn xuống đất trong sự ngại ngùng, dần dần cảm nhận được hơi thở của anh đang sát gần với mặt mình, ánh mắt cũng vì thế từ từ ngước lên. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, nhẹ nhàng giao tiếp, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy sức hút ấy của anh, cô cảm tưởng như hồn mình bị anh hút lấy, cánh môi cô cũng vì thế mà nhếch lên theo phản xạ.

Hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau đầy tình cảm, mắt cũng nhẹ nhắm lại mà tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi của đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, tình tứ, có lẽ đã xua bớt đi những tăm tối trong lòng cô những ngày vừa qua.

____

Erena đứng dưới dòng nước mát lành từ vòi hoa sen được đặt trên trần, hai mắt cô nhắm nghiền lại, hai tay vò lên mái tóc đang ướt nhẹp của mình. Chợt cô nghe tiếng lục đục phía ngoài phòng ngủ, không rõ Victor đang làm gì nữa. Một lát sau, cô thấy một bóng người đi lướt qua tấm kính mờ ảo của phòng tắm, tiếp sau đó là tiếng đóng cửa, Erena khẽ chau mày, không lẽ Victor đi đâu sao?

Cô rời phòng tắm mà chỉ khoảng trên mình độc nhất một chiếc áo choàng tắm, trên tay cầm một chiếc khăn khác để lau đi mái tóc đang còn ướt của mình. Cả căn phòng khách sạn rộng lớn đều vắng bóng người, Erena đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, kể cả ở ngoài ban công hay trong giường ngủ cũng không hề có bóng dáng của Victor, vậy là anh đã ra ngoài thật rồi.

Erena đứng lau tóc trước tấm gương trang điểm được đặt trong phòng ngủ, đôi mày chau lại ngẫm nghĩ về những lời nói của anh khi họ cùng nhau về khách sạn.

"Em có đói không?" Anh hỏi thật nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm.

"Em không, lúc nãy mình ăn trưa muộn mà." Cô ngơ ngác đáp lại.

"Vậy lát nữa ăn tối muộn một chút nhé." Anh mỉm cười rồi cùng cô bước vào trong phòng khách sạn.

Erena lau qua tóc rồi cầm máy sấy trên tay mà sấy cho khô, chiếc điện thoại trên bàn liền rung lên, là một tin nhắn đến, cô ngơ ngác mở ra đọc.

"8 giờ tối em ra biển nhé, bãi biển trắng mà chiều nay mình vừa đi qua ấy, nhớ mặc cả chiếc váy trắng anh mới mua cho nữa." Người gửi: Victor.

Erena dĩ nhiên không hiểu Victor muốn gì khi thay vì đi ăn tối thì lại rủ cô ra biển vào giờ đó, chẳng nhẽ lại dùng bữa tối ngoài biển? Nhưng lúc họ đi ngang qua đó thì làm gì có một nhà hàng nào nằm ở ngoài bãi biển đâu mà ra đó cơ chứ? Nhưng nếu anh đã nói vậy thì Erena vẫn phải làm theo dù bản thân còn chưa hiểu chuyện gì.

Cô bận chiếc váy màu trắng muốt ấy lên người, hai dây váy thanh mảnh càng làm tôn thêm làn da trắng hồng và vóc dáng mảnh khảnh của cô. Erena trang điểm thêm một lớp nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nổi bật được vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa dễ thương.

Màn đêm cũng đã buông xuống, cô bắt đầu đi bộ ra bãi biển cát trắng, tiếng sóng vỗ vào bờ kêu rì rào, vài cơn gió thoảng qua mang theo mùi vị của biển cả khiến cô thêm thoải mái.

Tuy hôm nay họ đã thấy có rất nhiều du khách cũng chọn Santorini làm nơi du lịch, nhưng sao tối hôm nay lại không có nổi một bóng người trên bãi biển? Cũng không có nổi một ánh đèn, Erena cứ phải nheo nhắm mắt để cố thích nghi trong bóng tối, chập chững từng bước đi trên cát.

Chợt phía xa xa kia có xuất hiện những thứ ánh sáng le lói, cô nheo mắt nhìn ra xa, đó là từ những cây nến nhỏ được đặt trải dài trên bờ biển. Cô vì ngạc nhiên mà bước về hướng đó.

Càng bước tới gần thì càng thấy con đường được dẫn lối bởi những cây nến được trải khá dài, và một cảnh tượng vô cùng bất ngờ hiện lên trước mắt cô. Nến được xếp dưới đất, quanh một người đàn ông đang đứng trong đó, trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ thật to, dưới đất cũng được rải đầy cánh hoa hồng vô cùng lãng mạn. Phía sau lưng anh còn được trang trí thêm những chùm bóng bay màu hồng và trắng, chúng được buộc vào những hòn sỏi dưới đất, tất cả kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn dưới ánh trăng và tiếng sóng rì rào của biển cả.

Phía xa xa sau lưng anh còn có một chiếc bàn ăn tối, cùng với hai chiếc ghế, có lẽ cô cũng đã hiểu được phần nào ý đồ của Victor.

Cô tiến đến bên Victor, cùng bước chân vào trong hình trái tim được xếp bởi cánh hoa hồng và nến ấy, ánh mắt ái ngại nhìn lên anh.

Người đàn ông ấy hôm nay ăn mặc đơn giản hơn so với mọi ngày, nhưng sao cô lại thấy nó chỉnh tề và lịch thiệp hơn. Chiếc áo sơ mi trắng mở phanh hai cúc áo được sơ vin vào trong chiếc quần âu màu đen, anh đưa mắt nhìn cô đầy âu yếm, đôi môi nhoẻn miệng cười, tay cầm bó hoa cũng liền đưa về phía trước mặt cô.

- Cái này là tặng em. - Anh nhếch mép nói nhưng dường như cũng có vẻ ngại ngùng.

Erena một tay vén tóc qua tai, miệng cười tủm tỉm rồi cũng nhận lấy bó hoa, những thứ này anh bất ngờ chuẩn bị cho cô thật cảm động quá.

- Anh muốn em có thể thư giãn một chút, thời gian qua em đã mệt mỏi nhiều rồi... - Anh vẫn dùng ánh mắt vô cùng ấm áp ấy mà nhìn xuống người con gái vô cùng kiều diễm trước mặt mình.

Trước những lời nói của Victor, kèm theo sự tác động của khung cảnh lãng mạn xung quanh, dường như Erena không thể kìm được sự xúc động của chính mình, nước mắt cũng vì thế mà trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má cô.

- Đừng khóc mà... đây chỉ là một trong những điều nhỏ nhặt anh có thể làm cho em, so với tất cả những gì em đã làm cho anh, thì nó thật sự chẳng là gì. - Victor giơ tay ra khẽ gạt đi giọt nước mắt ấy của cô.

- Cảm ơn anh... vì đã ở bên em trong những lúc như vậy... kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại... anh vẫn luôn ở đây... - Erena sụt sịt vài tiếng rồi đáp lại đầy nghẹn ngào.

- Vậy em có thể cho anh một cơ hội, để được ở bên em suốt quãng đời còn lại không? - Victor thẳng thừng cất tiếng khiến Erena ngạc nhiên, ngước đôi mắt long lanh bởi nước ấy lên mà nhìn anh.

- Anh biết có những lúc anh đã mắc phải những sai lầm có lẽ em chẳng thể tha thứ được, anh cũng không mong em tha thứ cho anh. Nhưng hãy cho anh cơ hội để sửa sai... - Victor nhíu mày nói như tự trách bản thân mình.

- Anh biết anh có một quá khứ tồi tệ, hiện tại cũng không ra gì. Nhưng anh sẽ cố gắng để cho tương lai của chúng ta thật tốt đẹp... - Lời vừa cất ra từ miệng, anh cũng đồng thời đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Hành động liền mạch và dứt khoát khiến Erena chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Victor bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước cô, tay đồng thời mở chiếc hộp nhỏ ấy ra, vật nhỏ trong chiếc hộp bỗng sáng lóa lên trước mắt cô khiến cô không khỏi choáng ngợp và cũng vô cùng bất ngờ, hai tay cô giơ lên che đi miệng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng xuống người đàn ông đang quỳ gối dưới chân mình.

- Em có đồng ý lấy anh không? - Victor cất ngữ điệu chân thành, ngước mắt lên nhìn cô giống như đang chờ đợi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK