• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mồng tám tháng chạp các cung đều phải làm cháo, nhưng chén cháo mồng tám tháng chạp của Hạ Vân Tự kia không hề tùy tiện nấu.

Kiến Đức năm thứ mười tám, Mộ Vương Hạ Huyền Thời và Hạ Vân Chước gặp mặt đúng ngày mồng tám tháng chạp.

Khi đó Hạ Huyền Thời cùng Hạ Vân Chước đều chỉ mười lăm tuổi, Hạ Vân Tự lên sáu, tiên đế bệnh nặng, Hạ gia vừa quyết định nâng đỡ Hạ Huyền Thời.

Với ảnh hưởng của Hạ gia, một vị hoàng tử trẻ tuổi tới cửa bái phỏng không tính là đại sự, huống hồ quốc gia đại sự không liên quan tới nữ quyến trong phủ, hơn phân nửa gia quyến thậm chí còn không biết chuyện hắn tới, tất cả vẫn náo nhiệt như đón lễ mồng tám tháng chạp.

Theo lệ thường, mồng tám tháng chạp, các nữ hài tử trong phủ phải cùng nhau nấu cháo. Kỳ thật ở đại viện nhà cao cửa rộng như vậy, không cần tới bếp dính đầy khói dầu, nữ hài tử có thể cho hạ nhân chuẩnn bị nguyên liệu, sau đó động tay một chút là đã nhận được lời khen hiền huệ. Cái gọi là các nàng nấu cháo mồng tám tháng chạp chẳng qua là cái cớ để mọi người cùng nhau náo nhiệt mà thôi.

Hạ Vân Chước là trưởng tỷ, khi ấy cũng là nữ hài tử con vợ cả duy nhất trong phủ. Nàng dẫn theo các thứ muội đường muội đi nấu cháo, tới chạng vạng mới chuẩn bị thỏa đáng. Đa phần cháo đều có hạ nhân đưa tới từng phòng, Hạ Vân Chước nghe nói phụ thân và các vị thúc thúc cả ngày đều ở đại sảnh chưa ra ngoài, liền nói: "Ta đi đưa cháo cho phụ thân và thúc thúc, các muội từng người trở về nghỉ ngơi đi."

Các nữ hài tử lập tức giải tán, chỉ có Hạ Vân Tự ở lại.

Lúc ấy đang là thời điểm nàng hay dính vào Đại tỷ tỷ nhất, không cần nghĩ ngợi đã ngửa đầu nói: "Muội đi với tỷ tỷ!"

Hạ Vân Chước không cự tuyệt, đặt mấy chén cháo vào hộp đồ ăn xong liền kéo nàng cùng nhau ra cửa.

Xuyên qua đình đài lầu các hậu trạch, tới nơi của các nam nhân. Nơi này Hạ Vân Tự trước nay chưa từng tới, nhưng Hạ Vân Chước là Đại tiểu thư con vợ cả đương nhiên quen thuộc. Đi thêm một lát, các nàng liền tới một tiểu thính, Hạ Vân Chước nói mục đích của mình, người hầu liền mở cửa, tiếng nói chuyện bên trong dừng lại, ai ai cũng nhìn qua đây.

Hạ Vân Chước nhìn thẳng vào trong, mang theo hộp đồ ăn tới chính giữa, mỉm cười hành lễ với phụ thân: "Cháo mồng tám tháng chạp đã nấu xong, nghe nói phụ thân nghị sự cả ngày, chi bằng ăn một ít rồi tiếp tục?"

Hạ Lục cười rộ lên. Ông ta đối với trưởng nữ này vô cùng vừa lòng, từ lúc nàng tới ông ta vẫn luôn mỉm cười.

Lúc này, ông ta giới thiệu thiếu niên ngồi bên phải: "Vị này chính là Mộ Vương điện hạ." Sau đó, ông ta lại nói với Mộ Vương, "Đây là tiểu nữ Vân Chước, kia là Vân Tự."

Hạ Vân Tự khi đó chỉ lo quan sát công tử trước mặt. Hạ Vân Chước không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà hành lễ: "Thỉnh an điện hạ."

Qua thật lâu mới nghe Mộ Vương như từ trong mộng tỉnh lại đáp lời: ".. Hạ cô nương."

Hạ Vân Tự bị phản ứng của hắn làm cho tò mò, nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu.

Mãi tới hai ba năm sau, nàng mới ngây thơ mờ mịt biết, đó có lẽ là "Nhất kiến chung tình" mà sách nói.

Cháo mồng tám tháng chạp hôm đó, Mộ Vương cũng dùng, sau hai người đính hôn, thành thân, Tiên đế băng hà, hắn kế vị, Hạ Vân Chước liền trở thành trung cung Hoàng Hậu, mỗi năm đều sẽ tự tay nấu cho hắn chén cháo mồng tám tháng chạp.

Hạ Vân Chước được các trưởng bối yêu quý, mọi việc đều làm tới hoàn mỹ, cháo mồng tám tháng chạp nấu cũng không tồi, hơn nữa hương vị mỗi năm đều không có khác biệt.

Cho nên mùi vị này, Hạ Huyền Thời nhất định nhớ rõ.

Sau khi quyết ý vào cung, Hạ Vân Tự đã chôn mình trong phòng bếp hơn mười ngày, dựa theo hồi ức mà nghiên cứu, lúc này mới có thể nấu ra chén cháo giống vậy.

Nhưng nàng tuy có ý dùng nó để tranh sủng nhưng không ngờ chỉ vì một chén cháo đã được thăng thêm một phẩm.

A, đúng là nam nhân tình sâu như biển.

Tử Thần Điện, Phàn Ứng Đức thấy hoàng đế thất thần, bộ dáng không muốn bị quấy rầy, liền thức thời thối lui ra ngoài.

Hai đồ đệ bên ngoài đã khe khẽ nói chuyện, nói Ngọc Thải Nữ được thị tẩm tối qua đúng là có bản lĩnh, có thể khiến câu dẫn linh hồn của hoàng đế. Phàn Ứng Đức nghe được liền quát: "Nói bừa gì hả!"

Hai đồ đệ vội quay đầu, co rúm người, ngước mắt lại phát giác hắn tựa hồ không hề giận dữ, lá gan to lên một chút liền cười nói: "Ngài cũng thấy, hôm qua không có đại sự gì, Hoàng Thượng lại mất hồn mất vía, đây không phải vì Ngọc Thải Nữ hay sao?"

Phàn Ứng Đức nhìn cửa nội điện đóng chặt, nói: "Ngọc Thải Nữ? Sư phụ ta vừa đi tuyên chỉ với Hạ Tuyên Nghi, các ngươi vẫn còn cho rằng là Ngọc Thải Nữ?"

Hai đồ đệ nhìn nhau, người vừa nãy không nói chuyện lên tiếng: "Sư phụ, ngài cứ nói đùa, hôm qua hầu giá là Ngọc Thải Nữ, Hạ Tuyên Nghi ngay cả cửa điện cũng không vào. Hiện tại nàng ấy được tấn phong một phẩm không sai, nhưng đó là vì..."

Đồ đệ duỗi tay chỉ lên trời.

Vì trên trời có Giai Huệ Hoàng Hậu có linh thiêng.

Ngự tiền rất nhiều người đều nghĩ như vậy, cho rằng hoàng đế thích Ngọc Thải Nữ, chỉ là bận tâm tới Giai Huệ Hoàng Hậu, vì thế cũng cố gắng chiếu cố Hạ thị vài phần, nghĩ tới Hạ thị từ khi tiến cung chưa được tấn phong nên cùng Ngọc Thải Nữ sắc phong một lần.

Nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc Hạ Tuyên Nghi hôm qua đúng là một bước cũng chưa bước vào Tử Thần Điện, không thể nói nàng ấy có chỗ hơn người khiến Hoàng Thượng thương nhớ, chỉ là Phàn Ứng Đức hắn cũng không nói rõ nguyên cớ gì.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy, khẳng định là vì Hạ Tuyên Nghi, không phải Ngọc Thải Nữ.

Ngọc Thải Nữ nếu thật sự có bản lĩnh, năm đó sao có thể bị Quý Phi đuổi đi?

Hạ Tuyên Nghi này đúng là thú vị!

Phàn Ứng Đức thầm nhớ lại, hình như sau khi nghe đàn tỳ bà, Hoàng Thượng liền bắt đầu nhớ nhung nàng ấy. Nhưng thường xuyên qua lại thế này, Hoàng Thượng còn có thể khắc chế bao lâu vẫn còn khó nói.

Phàn Ứng Đức xem náo nhiệt không chê việc lớn, trong lòng thật muốn nhìn xem, nếu Hoàng Thượng qua được bước này thì trong cung sẽ là quang cảnh thế nào.

"Phàn Ứng Đức." Sư đồ ba người đang hoài tâm tư, trong điện có người gọi.

Phàn Ứng Đức vội xoay người đẩy cửa nội điện ra, khom lưng tới trước ngự án: "Hoàng Thượng."

Hoàng đế xoa xoa ấn đường: "Xem tấu chương mệt rồi, truyền nhạc kỹ tới, nghe hai khúc tỳ bà."

Phàn Ứng Đức đương nhiên đoán được suy nghĩ của người này, lập tức ngước mắt nhìn hắn, cười làm lạnh: "Hoàng Thượng, thật không khéo, giáo phường hai ngày trước tới nói, nhạc kỹ gần đây đều nhiễm phong hàn, nhất thời sợ hãi nên không dám cho người tiến cung, tránh để lây lan bệnh khí."

Hoàng đế nhíu mày, có vẻ tâm phiền ý loạn.

Phàn Ứng Đức lại tiếp tục: "Chi bằng hạ nô mời Hạ Tuyên Nghi tới đàn một khúc? Tỳ bà giáo phường nào có thể so với Tuyên Nghi nương tử, huống hồ hôm nay nương tử vừa được tấn phong, sớm hay muộn cũng phải đến tạ ơn, chi bằng để nương tử đi luôn một chuyến?"

Phàn Ứng Đức chắc chắn, lời nói này nhất định đâm trúng tâm tư của hoàng đế. Hoàng đế vì tầng quan hệ tỷ phu và thê muội nên không dám thân cận với Hạ Chiêu Nghi, bọn họ thân là hạ nhân đương nhiên phải động mồm động mép "khuyên" hắn.

Nói xong, Phàn Ứng Đức an tĩnh đứng chờ, lại thấy hoàng đế lắc đầu.

Phàn Ứng Đức ngây ra, lại nghe hoàng đế nói: "Trẫm tự mình tới Sương Mai Hiên."

"..." Phàn Ứng Đức cứng họng. Hoàng đế không phát hiện, đứng dậy liền ra ngoài. Hắn vội vàng đuổi theo, ra hiệu cho hoạn quan bên ngoài chuẩn bị bộ liễn, trong lòng thầm chế nhạo, vừa rồi nếu đánh cược với hai tiểu tử kia, hiện tại tiền đã về tay rồi.

Bệ kia, Hạ Vân Tự ở Hạ Nguyệt Điện của Chiêu Phi nhận lời chúc của mọi người, vất vả lắm mới về đến Sương Mai Hiên. Ý chỉ tấn phong đã truyền khắp nơi, cung nhân cũng vui vẻ chúc mừng nàng.

Nàng cười cười, vừa vào nhà vừa phân phó Oanh Thời thưởng bạc xuống, cho mọi người cùng nhau náo nhiệt. Vừa ngồi xuống, Hàm Ngọc đã vén màn tiến vào.

Hàm Ngọc dâng trà cho nàng, gật đầu: "Nô tỳ chúc mừng nương tử tấn vị, nương tử uống ngụm trà đi."

"Mau đứng lên." Hạ Vân Tự vội duỗi tay, cười nói: "Cùng vui. Ngươi cũng được tấn phong, chính thức trở thành chủ tử, hơn nữa ngươi lớn hơn ta vài tuổi, sau này không cần khách khí như vậy. Ta không phải đã cho người truyền lời nói ngươi cứ nghỉ ngơi rồi sao? Ngươi vốn không cần tới đây hầu hạ ta."

Hàm Ngọc lắc đầu: "Nô tỳ nguyện ý phụng dưỡng nương tử."

Vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Lộc Tử vội vàng tiến vào.

Tiểu Lộc Tử khom người: "Nương tử, người ngự tiền tới truyền lời, nói Hoàng Thượng sắp tới đây."

Hạ Vân Tự ngẩn ra, Hàm Ngọc vốn khăng khăng muốn ở bên hầu hạ thức thời hành lễ: "Nô tỳ cáo lui trước." Không có nửa phần muốn mượn cơ hội này gặp mặt hoàng đế.

Hạ Vân Tự gật đầu, đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị tiến giá.

Tới cửa, hoàng đế vừa lúc tới. Nàng uốn gối hành lễ, hắn liền duỗi tay đỡ lấy: "Đừng đa lễ."

Nàng ngẩng đầu, vẫn giống khi trước mà cười cười: "Tỷ phu lại tới nghe tỳ bà sao?"

Hắn bỗng nhiên hoảng hốt, buột miệng: "Không phải nghe tỳ bà..." Nói tới đây hắn bỗng nhiên nghẹn lại, không biết phải nói thế nào. Ho một tiếng, hắn đành phải tiếp tục, "Cháo mồng tám tháng chạp còn không?"

Ánh mắt sáng trưng lập tức biến thành kinh ngạc, nàng tựa hồ không ngờ hắn lại tới đây vì chuyện này, liền cười xin lỗi: "Không còn nữa..." Nhưng sau đó, nàng lại nói, "Có điều làm cũng không khó, thần thiếp hiện tại có thể đi nấu, tới buổi trưa có lẽ sẽ dùng được, tỷ phu nguyện ý chờ một chút không?"

Hoàng đế không cần nghĩ ngợi đã trả lời: "Được."

Hạ Vân Tự lại nỉ non: "Nhưng tỷ phu không muốn nghe đàn tỳ bà... Như thế sẽ rất tốn thời gian." Nói rồi nàng nhìn Phàn Ứng Đức, trong đầu như lóe lên ý tưởng, "Làm phiền Phàn công công đi một chuyến lấy chút tấu chương của Hoàng Thượng tới đây được không? Không thể chậm trễ quốc sự."

Phàn Ứng Đức nhìn hoàng đế, an tĩnh chờ phân phó.

Hoàng đế vui vẻ phất tay: "Đi đi."

Phàn Ứng Đức khom người, lập tức ra hiệu cho hai tiểu hoạn quan đi.

A, dám ở trước mặt hoàng đế hành sự như vậy không nhiều, có ai dám vì một chén cháo mà mở miệng kêu hoàng đế chờ chứ? Ít nhất phải nói đợi nấu xong sẽ đưa qua Tử Thần Điện, nàng lại dám nói hoàng đế ở cùng mình sẽ "tốn thời gian", còn dám ngang nhiên mở miệng nói hoàng đế xem tấu chương?

Lời nàng nói không khiến hoàng đế tức giận, đây là điểm lợi hại nhất!

Phàn Ứng Đức thở dài, lại thấy nàng bắt lấy tay hoàng đế.

Hắn cả kinh, đã thấy Hạ Tuyên Nghi mặt mày hớn hở, ngữ khí như một tiểu cô nương đang vui sướng: "Đúng rồi, còn có một chuyện, thần thiếp đang lưỡng lự chậm chạp, vừa lúc tỷ phu tới, ngài giúp thần thiếp nhìn một cái được không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK