Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi học hôm đó, nửa đầu đã trôi qua một cách rất yên bình, mãi cho đến giờ nghỉ trưa thì tự dưng có biến.

Không biết từ đâu lại mọc ra cả một rừng nữ sinh đứng bao vây kín cả cửa sổ lẫn cửa chính của lớp C, có mấy người còn chạy thẳng cả vào lớp. Mồm cứ luôn miệng:

" Nam à, quay ra nhìn chị một cái nào.."

" Thiên Nam, quay ra tớ chụp cho một kiểu nè, Thiên Nam ơi.."

"...." Cái gì đây?

Linh vừa đi vệ sinh về đã thấy cảnh tượng nhốn nháo này liền thở dài một cái rồi chen vào.

Cô khó khăn lắm mới bơi được vào giữa đám đông bát nháo, bắt gặp cảnh tượng cặp sách của mình ngả ngớn nằm dưới đất thì hầm hầm nổi cơn điên, nhào vào giữa lớp:

" Phác Trí Quân, bước ra đây "

Cả đám người lớp C phát hoảng nhìn nhau, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bà chị lớn của lớp.

" Phác Trí Quân, cậu có lăn ra không?" Linh hai tay chống hông, lại lớn tiếng quát thêm một lần nữa.

Cả đám con gái bên ngoài cũng trố mắt nhìn cô, im bật không dám hò hét gì nữa. Mấy nam sinh lớp C cũng muốn giúp Phác Trí Quân nói lí lẽ nhưng vừa nghĩ tới cái hậu quả phải nằm viện trước mắt nên họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ

Quân xấu hổ gom cặp sách của Linh dưới đất rồi lập tức bước ra ngoài, còn chưa kịp bắt lấy tay Linh kéo ra ngoài thì cổ áo đã bị túm ngược lại

" Nào, chỉ coi, đứa nào làm vậy?"

" Tớ..."

" Không nói chứ gì? Vậy cả đám kia..." Linh vừa nói, vừa chỉ tay đám con gái đang bâu quanh cửa sổ lẫn cả bàn của cô và Hoàng Thiên Nam, " để tớ cho mỗi đứa một trận "

Trí Quân xám mặt, sống chết bám chặt lấy Linh

" Đừng mà, Linh " Hôm qua không xuất hiện, hôm nay lại lòi mặt. Mấy chị không thương mình cũng phải thương người khác chứ.

" Buông ra"

" Đừng mà, tớ van cậu, đừng đánh người nữa mà "

" Buông ra! " Linh tròn mắt nhìn cậu ta, phiền trán vung tay hất nhẹ một cái làm thanh niên " vừa thấy nguy đã vội lùi" kia ngã lật mặt " Cậu nghĩ đai đen Taekwondo của tôi để làm gì?"

Bọn con gái cùng mấy người lớp C tím mặt, Linh rất nhanh lao đến túm lấy cổ áo của một chị tóc ngắn đang định lén lút rút về lớp:

" Này, vừa mới hù một tí mà đã có đứa chạy chối chết....hừm.. chị sống hèn thế hả?"

Đám người đứng chôn chân một chỗ kia nuốt nước bọt, cũng may mình không dại dột đi ra.

" Mày...mày..tao là tiền bối của mày đấy nhé. Mày hỗn xược vừa thôi "

" Ồ, vậy thì sao? Nếu không có tật thì sao lại giật mình " Linh giằng chị ta xuống, hai tay khoanh lại trước ngực:

" Muốn solo một trận hay muốn xin lỗi?"

Chị tóc ngắn nghe thế thì điếng người, lập cập đổi giọng:

" Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa,làm ơn tha cho tôi "

Lớp C cuối cùng cũng lấy lại được bầu không khí yên tĩnh vốn có. Chuyện lúc nãy, đến nằm mơ cũng không ai dám nhắc đến một lần nữa.

" Nào, đưa tớ cái cặp để tớ xem hộp cơm có còn nguyên hay không?"

" Nó đổ hết ra rồi."

" CÁI GÌ?"

" Thôi, đi xuống dưới kia, tớ đền cho hộp cơm mới "

Phác Trí Quân cứ như ngồi trên hố lửa, thấp tha thấp thỏm nhìn biểu hiện của Linh, sợ cô không chịu lại gây thêm hoạ.

" Được, lần này coi như tha cho cậu cái tội làm ăn không đến nơi đến trốn "

" Hả?"

" Hả gì? Kêu trông có mỗi cái cặp mà cũng không xong "

.......

" Linh, cậu không cướp hộp cơm của tớ và ăn ngấu nghiến nó à?"

" Tôi sẽ ăn nó..NẾU CẬU CHẮC MÌNH SẼ KHÔNG NHỊN BỮA TRƯA"

" Bữa nay tốt thế, còn lo cho tôi nữa cơ "

Bạn thanh niên nào đó đang dùng gương mặt của một con cún con, ánh mắt long lanh kiểu sắp khóc tới nơi nhìn Linh

" Cậu thôi ngay đi " Linh cảm thấy tên này...hừm.. càng ngày càng sến xúa tới dựng tóc gáy liền quát cậu ta một trận, rồi đứng dậy chỉnh lại cổ áo của mình " Tớ về lớp trước, ăn ngon miệng " Linh cũng không quên để lại một lời chúc

" Cậu không ăn à? Như thế không được, lỗi này dù gì.." Quân kéo tay Linh lại, vẻ lo lắng

" Đôi lúc cũng cần giảm cân"

"..." Ốm như thế kia thì giảm kiểu gì.

" Xấu như cậu giảm cân cũng không thể đẹp lên được "

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Linh và Quân trố mắt, tìm kiếm xem là ai

OMG! Hoàng Thiên Nam!

" Cậu trêu tôi đấy à?" Linh nhướng mày nhìn đứa con trai không biểu cảm gì trước mắt

" Có sao nói vậy" Nam tiến lại cầm lấy tay Linh nhưng cô rụt lại theo phản xạ. Cậu vẫn không từ bỏ, lần này cậu cuối cùng cũng nắm lấy được tay của Linh, sau đó cậu đặt một hộp cơm màu xanh rồi bỏ đi.

Còn Linh thì khựng lại, đưa mắt nhìn hộp cơm, xong lại nhìn cái dáng người đang đi phía trước.

" Khụ..giai nhân đi xa rồi" Phác Trí Quân thấy tình hình không ổn của cô bạn nào đó, liền ho vài tiếng. Linh hoàn tỉnh, vui vẻ ngồi xuống ghế đá

" Cái hộp cơm tớ yêu thích, yup tìm được rồi. "

" Cậu... hơn đấy "

Linh nhìn chiếc hộp sau đó mở ra, một bữa trưa còn thịnh soạn hơn cả mẹ cô nấu. Linh nhìn Quân, Quân lại nhìn Linh

" A.. Thiên Nam bạn thân của tôi đã làm cơm trưa cho con gái" Quân la lên như không thể tin vào chính mắt mình.

" Cậu nói gì vậy? Mẹ cậu ta làm thì sao?" Linh nói và bắt đầu ăn một cách thản nhiên

" Cũng đúng" Coi như mình chưa thấy gì.

..........

Hết giờ trưa, Linh và Quân mới lên phòng học.

Vừa đến chỗ ngồi, Linh liền dừng lại, đặt chai nước khoáng ngay trước mặt Thiên Nam đang cặm cụi đọc sách

" Coi như là quà cảm ơn "

Rồi cũng chẳng đợi cậu nhận lời, cô đã ngồi vào chỗ và không thèm quay xuống một lần nào nữa trong thời gian còn lại của buổi học hôm đó.

.............

Sáng hôm sau - giờ giải lao

" Úi, Nam hôm nay sao thế ta?" Quân quay xuống nhìn cái bàn trống lốc sau lưng Linh

" Sao là sao?" Linh vừa vẽ vẽ, viết viết cái gì đó vừa hỏi

" Cậu ấy chưa bao gờ nghỉ học vậy mà..."

" Yup, cậu ta nghỉ học thật rồi à?" Linh ngước lên nhìn Quân, mặt mày cũng đỏ lên vì phải cố nhịn cười

" Cậu có phải đã làm gì rồi phải không?"

" Đời người không ai cho không ai thứ gì " Linh cười rồi tiếp tục cúi xuống vẽ

" Chẳng lẽ..." Quân hồi tưởng ra điều gì đó " Chai nước của cậu có...có thuốc..s...s-s..ổ.. "

" Yeah!!"

" Cái gì? Cậu ác thế"

" Ai bảo cậu ta tin người "

Thanh niên nào đó vừa nghe xong liền ôm tim quay lên và gục mặt xuống bàn, miệng lại lẩm bẩm

" Ôi trời, không thể tin được, ai đó hãy nói là không phải sự thật đi.."

VÀ.. câu nói " Cậu ta nghỉ học thật rồi à?" được nhắc lại khoảng một tuần liền....????????????????!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK