• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung thất Vạn An Cung không nhỏ, đình đài lầu các chót vót trong màn đêm vô cùng hoành tráng.

Hạ Vân Tự đi một lát mới tới Hiền Nhã Cư của Thục Tĩnh công chúa, độ ấm do áo choàng trên người khi nãy mang lại cũng đã tan đi. Bước vào cửa Hiền Nhã Cư, nàng đã mặt đỏ mũi hồng, nhịn không được mà rùng mình mấy cái.

Tiến vào phòng ngủ, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Chu Diệu.

Tối nay Chu Diệu thị tẩm, nghe tin Vạn An Cung xảy ra chuyện liền theo hoàng đế tới đây. Chiêu Phi cũng có mặt. Nàng chủ động dâng trà nóng, sau đó lui ra ngoài, thời điểm phát hiện sau lưng có người, quay đầu vừa thấy liền vui vẻ gọi: "Hạ tỷ tỷ."

Hai người hành lễ với nhau, hoàng đế và Chiêu Phi đang chờ thái y bẩm báo tình hình cũng nhìn về phía Hạ Vân Tự. Chiêu Phi thoáng nhíu mày, cười nhạt: "Sao Hạ Tài Tử lại đến đây?"

Hạ Vân Tự vừa hành lễ, vừa đáp: "Nghe nói Vạn An Cung xảy ra chuyện, thần thiếp không yên tâm nên tới xem."

Hạ Huyền Thời nhìn nàng, trầm giọng: "Ăn mặc sao lại mỏng manh như vậy?"

"Ra ngoài gấp quá." Nàng ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt chút sương mù ôn nhu, "Thần thiếp lo cho Ninh Nguyên."

Giai Huệ Hoàng Hậu để lại hoàng trưởng tử Ninh Nguyên, là con vợ cả duy nhất trong cung. Hai năm nay không ai là không muốn đưa nó về bên mình nuôi nấng, nhưng sợ dã tâm mang tới phiền phức, mọi người tuy quan tâm nhưng đều giữ lễ nghĩa với Ninh Nguyên.

Tỷ như ngày lễ, các cung đều tặng đồ tới Vạn An Cung, mỗi người ba phần, nhiều nhất sẽ tặng cho hoàng trưởng tử. Tỷ như mỗi lần các phi tử quan tâm tới hoàng trưởng tử cũng không quên nhắc tới hai hài tử kia, không dám quá nặng bên này mà nhẹ bên kia.

Giống như nàng, mở miệng chỉ hỏi thăm hoàng trưởng tử trước nay chưa từng có. Cung nhân xung quanh đều lập tức ngừng thở, ngay cả Chiêu Phi sắc mặt cũng cứng lại.

Mọi người đều xem mặt đoán ý, chờ phản ứng của ngôi cửu ngũ an tĩnh ngồi một chỗ kia, nhưng đợi thật lâu cũng không nhìn thấy bất kỳ sự bất mãn.

Hạ Huyền Thời nhẹ giọng: "Đứng lên đi, Ninh Nguyên không sao, nàng yên tâm."

Hạ Vân Tự nhấp môi đứng dậy, làm như không thấy thái độ của Chiêu Phi, gật đầu: "May mà không sao, bằng không thần thiếp không còn mặt mũi đối diện với tỷ tỷ."

"Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trẫm cũng không có mặt mũi đối diện với tỷ tỷ nàng." Hạ Huyền Thời duỗi tay đưa lò sưởi cho nàng, "Trời lạnh, nàng sao có thể sốt ruột tới không mặc thêm áo choàng chứ?"

Hạ Vân Tự mỉm cười nhận lấy, dư quang thoáng nhìn qua Chiêu Phi.

Bọn họ hòa thuận ở chung như vậy, Chiêu Phi tựa như người ngoài cuộc, nàng ta làm như không nhìn thấy, cũng không có ý định mở miệng.

Đứng trong tình cảnh này, Chiêu Phi đương nhiên khổ sở.

Hạ Vân Tự lại cảm thấy vô cùng khoái ý, bởi nàng nghe nói khổ sở như vậy tỷ tỷ cũng từng trải qua - Quý Phi bắt tỷ ấy nếm trải, Chiêu Phi cũng từng làm thế.

Lò sưởi cầm trong tay, thân thể liền trở nên ấm áp.

Thái y đứng đầu Thái Y Viện chẩn trị cho Thục Tĩnh công chúa liền tới bẩm báo, khiêm tốn lễ độ mà hành lễ: "Thần và các thái y đã khám qua, công chúa trúng độc câu vẫn (1), may là trúng độc không sâu, không quá đáng ngại."

(1) Câu vẫn (钩吻): tên khác là Lá ngón, vị đắng, cay nóng, rất độc, chỉ cần 3 lá là đủ chết người. Trúng độc câu vẫn thường cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, đau dữ dội ở họng và dạ dày, nhỏ nước dãi, dãn đồng tử dãn cơ, tim đập yếu và hô hấp kém. Có thể dùng mỡ lợn/ dầu lạc để uống hoặc dùng dịch chiết của rau má và rau muống để làm hồi tỉnh lại. Tuy độc nhưng câu vẫn được dùng để điều trị chàm, bệnh trĩ, nhiễm trùng răng, phong, nhọt ngoài da, chống tổn thương và co thắt.

"Câu vẫn?" Sắc mặt Chiêu Phi lập tức thay đổi, vỗ bàn đứng dậy, sau đó lại ngã ngồi trở về.

Hạ Vân Tự đứng bên cạnh hoàng đế liếc xéo nàng ta, vốn định mở miệng, cuối cùng lại nuốt trở về.

Để Chiêu Phi nói trước.

Hô hấp Chiêu Phi theo lời nói mà trở nên dồn dập: "Câu vẫn là kịch độc, Vạn An Cung sao lại có thứ này? Sao lại để công chúa ăn?" Dứt lời, không đợi thái y đã, Chiêu Phi đã hoa dung thất sắc quay đầu nhìn hoàng đế, "Sự tình liên quan an nguy của công chúa, Hoàng Thượng nhất định phải điều tra rõ ràng, cung nhân bên cạnh nhất nhất phải thẩm vấn."

Hoàng đế không nói gì, chỉ hỏi thái y trước mặt: "Câu vẫn nơi nào? Điều tra ra sao?"

Hạ Vân Tự cũng nhìn thái y.

Trong cung không khỏi sẽ xuất hiện chuyện như vậy, tất cả vật nhập vào đều phải bảo tồn, qua ba ngày mới có thể vứt bỏ, muốn tra cũng trở nên dễ dàng.

Thái y cúi đầu: "Tra ra, trước thần đã điều tra ẩm thực hằng ngày của công chúa, không có gì khác thường, nhưng bột củ sen hoa quế đêm nay hoàng trưởng điện hạ ăn có xuất hiện câu vẫn."

Thái y vừa dứt lời, nhũ mẫu bệnh cạnh công chúa lập tức quỳ xuống. Bà ta vốn lo chính mình không thoát khỏi can hệ, hiện tại nghe nói bên Hoàng trưởng tử xảy ra chuyện liền không khỏi kinh hãi, lại bất giác cảm thấy bản thân sắp thoát khỏi một kiếp.

Nhũ mẫu dập đầu thật mạnh: "Vâng, đúng rồi... Hoàng trưởng tử điện hạ không thích ăn bột củ sen, công chúa lại thích, Hoàng trưởng tử điện hạ dùng bữa ăn khuya xong liền chạy tới đút công chúa mấy muỗng..."

Gân xanh trên trán nhảy dựng lên, Hạ Huyền Thời hỏi: "Câu vẫn kia hạ nhiều hay ít?"

Thái y trầm ổn hồi bẩm: "Công chúa vừa tròn một tuổi, ăn thêm vài muỗng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Hoàng trưởng tử chẳng qua cũng chỉ là hài tử sáu tuổi, nếu ăn hết nửa chén nhất định cũng sẽ mất mạng."

Một câu liền xác định sự tình, độc này là muốn đoạt tính mạng của Hoàng trưởng tử Hạ Ninh Nguyên.

"Đi tra!" Chiêu Phi lần nữa vỗ bàn, hộ giáp khảm sâu xuống vẽ ra vệt trắng rõ ràng.

Hạ Huyền Thời tựa hồ vô cùng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Phàn Ứng Đức: "Ngươi đi tra."

"Vâng." Phàn Ứng Đức đáp một tiếng, khom người thối lui ra ngoài.

Hạ Vân Tự thầm nghĩ, đại sự như vậy một hai nay mai không thể tra ra kết quả, nhất thời cũng không thể thăm dò bước tiếp theo của đối phương.

Quả nhiên, chỉ một lúc, Phàn Ứng Đức đã quay lại, mang về một manh mối tạm thời bên ngoài: "Hạ nô qua Thái Y Viện tra xét, gần đây tới Thái Y Viện lấy câu vẫn chỉ có..." Hắn theo bản năng dừng lại, quét mắt nhìn Chu Diệu bên cạnh, "Chỉ có Chu Tài Tử của Khánh Ngọc Cung."

Hạ Vân Tự nhíu mày, sắc mặt Chu Diệu cũng trắng bệch.

Phàn Ứng Đức tiếp tục: "Từ tình hình bên Khánh Ngọc Cung mà xem, Chu Tài Tử vì trị thương nên mới lấy câu vẫn, còn về Vạn An Cung bên này là chuyện thế nào còn phải thẩm tra cung nhân bên người Hoàng trưởng tử và Chu Tài Tử mới biết."

Hoàng đế gật đầu, Hạ Vân Tự thầm cân nhắc tất cả nguyên do, lại nghe Chiêu Phi nhẹ giọng: "Chu Tài Tử sao lại hại Hoàng trưởng tử?"

Mọi người đều đưa mắt nhìn, sắc mặt Chiêu Phi mang theo vài phần u sầu, chậm rãi lắc đầu: "Chu Tài Tử mới tiến cung, thứ nhất cùng Giai Huệ Hoàng Hậu không có oán cũ, thứ hai cùng Hạ Tài Tử bào muội của Hoàng Hậu giao tình cũng tốt, sao có thể hại Hoàng trưởng tử?"

Chu Diệu lúc này mới như trong mộng tỉnh lại, vội vàng khom người: "Vâng, thần thiếp tuyệt đối không có lòng hại Hoàng trưởng tử điện hạ, cầu Hoàng Thượng minh giám!"

Hạ Vân Tự nhấp môi, không mở miệng.

Nàng thật muốn xem Chiêu Phi vì cái gì lại lên tiếng nói chuyện giúp Chu Diệu.

Chiêu Phi khẽ than thở, nghiêng đầu nhìn hoàng đế: "Hoàng Thượng thấy thế nào?" Nàng ta ôn nhu duỗi tay qua nắm chặt bàn tay hoàng đế đang đặt trên bàn, thoạt nhìn như tình ý lâu dài.

Hoàng đế trầm ngâm gật đầu: "Trẫm cũng cảm thấy Chu Tài Tử không đến mức như thế."

Thân mình căng chặt chợt buông lỏng, Chu Diệu quỳ xuống, vẫn chưa hết hoảng sợ: "Tạ Hoàng Thượng..."

Chiêu Phi khẽ cười, lại nói: "Chỉ là sự tình liên quan tới hoàng gia, cũng không thể không ủy khuất Chu Tài Tử một ít thời gian.

Hạ Vân Tự nhíu mày, lạnh lùng nhìn Chiêu Phi nhất nhất ôn hòa nói: "Theo thần thiếp thấy, trước mắt cấm túc Chu Tài Tử, đợi sự tình tra rõ càng có thể trả lại trong sạch cho Chu Tài Tử." Nói tới đây, nàng ta lại ấm áp nhìn Chu Diệu, "Chu Tài Tử hãy lấy đại cục làm trọng, không cần sợ hãi, trong lòng Hoàng Thượng và bổn cung đều hiểu rõ, chắc chắn sẽ không oan uổng muội."

Thì ra là vì nguyên nhân này.

Hạ Vân Tự khẽ cười trong lòng một tiếng.

Lời này của Chiêu Phi đúng là đường đường hoàng hoàng, hoàng đế đương nhiên sẽ đồng ý, bởi vì Chu Diệu chẳng qua chỉ là tân sủng tần vừa được sủng ái, cũng không có bao nhiêu đoạn tình cảm.

Nàng không nói gì thêm, lúc này không phải thời điểm đối địch với Chiêu Phi.

Thấy hoàng đế gật đầu, Phàn Ứng Đức đi tới trước mặt Chu Diệu, khom người: "Tài Tử nương tử, thỉnh."

Sắc mặt Chu Diệu càng trắng bệch, nhưng lời Chiêu Phi nói khiến nàng không thể biện giải gì. Muốn nói rồi thôi, nàng chỉ dập đầu, sau đó bị hai cung nhân ngự tiền đưa về Khánh Ngọc Cung.

Trong điện tựa hồ vì Chu Diệu rời đi mà vắng lặng, Chiêu Phi nhíu mày: "Chu Tài Tử có lẽ vô tội nhưng cung nhân bên người Hoàng trưởng tử chưa chắc không."

Đương nhiên là không thể vô tội, nếu không câu vẫn kia sao có thể lọt vào đồ ăn khuya của Hoàng trưởng tử?

Hạ Huyền Thời lạnh giọng: "Trước áp giải đi điều tra, người bên cạnh Ninh Nguyên tất cả đều đổi mới."

Phàn Ứng Đức khom người lĩnh mệnh, lui ra ngoài truyền chỉ.

Đến đây, mỗi bước tựa hồ đều an bài thỏa đáng.

Chiêu Phi lại hiền huệ nói: "Hôm nay vô luận có tra ra kết quả hay không, Hoàng Thượng vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn lâm triều." Nói rồi, ngữ khí của nàng ta tăng thêm vài phần ấm áp, "Thần thiếp đã cho người chuẩn bị chén thuốc an thần."

Hạ Huyền Thời xác thật cũng mệt mỏi, gật đầu: "Đều trở về sớm đi."

Dứt lời, hắn liền đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Hạ Vân Tự an tĩnh đi theo, kính cẩn thủ lễ. Tới khi ra tới cửa phòng, gió đêm đột nhiên ập tới, nàng rùng mình gọi: "Hoàng Thượng..."

Hạ Huyền Thời quay đầu.

Nàng nắm chặt lò sưởi trong tay, mang theo hai phần e lệ mà nói: "Hoàng Thượng có thể... Cho thần thiếp mượn lò sưởi này dùng không?"

Lời vừa nói ra, hoàng đế sẽ tự nhớ lại bộ dáng nàng vừa tới.

Hắn nhíu mày: "Chỉ dùng lò sưởi tay sao được? Kêu cung nhân trở về lấy thêm y phục cho nàng đi."

Nói rồi, hắn liền phân phó cung nhân đi lấy áo choàng, lại thấy nàng lắc đầu: "Không sao, Khánh Ngọc Cung cách nơi này không xa, đi một chút sẽ tới. Nếu thần thiếp còn ở nơi này, cho dù bên cạnh có người phụng dưỡng nhưng cung nhân của công chúa khó tránh sẽ chiếu ứng thần thiếp vài phần, như vậy sẽ làm quấy nhiễu công chúa nghỉ ngơi."

Nói tới đây, nàng hành lễ: "Thần thiếp cáo lui."

"Tứ... A Tự!" Hắn thay đổi cách xưng hô, gọi nàng lại.

Hạ Vân Tự dừng bước, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

Hắn cởi áo khoác cung nhân vừa khoác lên người cho mình mặc cho nàng.

Lông cáo dày nặng, nàng cảm thấy quanh thân đều trầm xuống. Thời điểm đối diện với hắn, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên ấm áp: "Đa tạ Hoàng Thượng."

Ngữ khí có ba phần kiều tiếu của tiểu nữ nhi, tựa như năm đó, lại không giống năm đó.

Nhưng tóm lại, tất cả cũng đủ khiến hắn nhớ lại chuyện xưa.

Đó là mùa đông đầu tiên sau khi hắn kế vị, Hạ Vân Tự mới chín tuổi.

Năm đó trong kinh đổ tuyết lớn, nàng tiến cung tìm tỷ tỷ chơi, khi đó còn kéo tỷ tỷ ra ngoài.

Toàn bộ Hồ Thái Dịch kết băng, hoạn quan kéo xe cho các nàng, trên mặt hồ lưu lại một đường. Còn cả người tuyết kia, mắt là đá, mũi là cà rốt.

Khi đó lúc trở về, nàng mới phát hiện hắn đứng bên hồ cười nhìn bọn họ thật lâu.

Khi tới Hạ Vân Tự ăn mặc mỏng manh, chơi đùa vui vẻ nên không cảm thấy lạnh, nhưng một đường an tĩnh trở về lại lạnh tới rét run.

Tỷ tỷ sợ nàng lạnh liền cởi áo bông khoác cho nàng, hắn vội ngăn tỷ ấy lại, tự mình cởi áo khoác khoác thêm cho Hạ Vân Tự.

Với dáng người hiện tại, áo choàng của hắn cũng đủ bao phủ nàng, huống chi năm đó?

Ngay lúc đó Hạ Vân Tự cố sức kéo đi một đoạn, còn ngửa đầu nói với hắn: "Như vậy sẽ ô uế y phục của tỷ phu, muội khoác áo choàng của tỷ tỷ là được."

Áo choàng Giai Huệ Hoàng Hậu muốn cho nàng chỉ là một cái áo bông nhỏ, đối với nàng mà nói xác thật vừa người hơn nhiều.

Hắn lại ngồi xổm xuống, điểm nhẹ lên trán nàng: "Y phục quan trọng hay tỷ tỷ muội quan trọng?"

Khi đó thật tốt.

Hắn và tỷ tỷ tình đầu yếu hợp, ở giữa không có nhiều người, nhiều chuyện, nhiều hỗn loạn như vậy, hắn quan tâm nàng chẳng qua là sự quan tâm của tỷ phu dành cho muội muội.

Hiện tại cuối cùng đều thay đổi.

Hạ Vân Tự mỉm cười nhìn hắn, nàng biết nụ cười này ở sau cung thất quang hỏi chiếu rọi sẽ vô cùng minh diễm.

Hắn sẽ thích bộ dáng này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK