• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ xa Khấu Hưởng đã nhìn thấy trên hành lang tầng năm có rất nhiều người đang tụ tập, anh đi vào đám đông, chợt thấy một cô gái nhỏ đang dựa lưng vào tường, bàn tay run run cầm bản cam kết bị siết đến nhăn nhúm.

Tim Khấu Hưởng bỗng nhiên như bị dao đâm vào.

Các bạn học thấy Khấu Hưởng đến đây, sôi nổi lùi ra phía sau, đồng thời càng thêm hưng phấn.

“Tới rồi tới rồi.”

“Wow, gây ra chuyện này, còn dính đến cả Caesar, cô ấy chết chắc rồi.”

“Trộm cái gì không trộm, lại trộm bài thi của Khấu Hưởng.”

“Cậu nhìn sắc mặt của cậu ấy xem, trông như sắp ăn thịt người ta đến nơi.”

“Mẹ nó, Khấu Hưởng sẽ không đánh con gái chứ.”

“Chắc là… Sẽ không thiếu phong độ như vậy đi.”

“Chuyện từ trên trời rơi xuống, nếu đổi lại là cậu, cậu có tức giận không?”

Tô Bắc Bắc và Lâm Lộ Bạch ló đầu ra ngoài cửa sổ, thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng lao ra khỏi phòng học, chạy đến trước mặt Dương Chi bảo vệ cô.

“Chuyện này nhất định có hiểu lầm.”

“Đúng đúng, cậu… Cậu đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói.”

Lúc này Dương Chi mới ngẩng đầu lên, trông thấy Khấu Hưởng ở phía xa.

Đường nét trên mặt anh sắc bén như lưỡi dao, sắc mặt lạnh lẽo âm u.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán làm anh tâm phiền ý loạn, anh giương cằm lên, gằn giọng nói với mọi người: “Tránh ra.”

Các bạn học hai mặt nhìn nhau, vội vàng dịch sang bên cạnh, Thẩm Tinh Vĩ ồn ào: “Giải tán đi, không có gì hay đâu, mọi người rảnh như vậy, làm xong bài tập rồi ư.”

Các bạn nữ thích hóng chuyện, còn bao biện nói: “Chúng tớ đang lo lắng cho cô ấy mà.”

“Học sinh giỏi người ta dù có xảy ra chuyện, muốn vào Thanh Hoa vẫn vào được Thanh Hoa, muốn vào Bắc Đại vẫn vào được Bắc Đại, cần gì mấy đứa học kém các cậu ở đây lo chuyện bao đồng.”

Người hát rap, lời nói ra cũng mang đầy tính công kích.

Các bạn học không nói lại được Thẩm Tinh Vĩ, đành phải giải tán, có người không cam lòng, lén ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thấy Khấu Hưởng đến đây, Dương Chi vội vàng cất bản cam kết, liên tục lắc đầu.

Tuyệt đối không được.

Chuyện này, nhẫn nhịn rồi sẽ kết thúc, tuyệt đối đừng làm những cố gắng trước đó của cô bị uổng phí, thất bại trong gang tấc.

Nhìn ánh mắt cầu xin của cô, lồng ngực Khấu Hưởng suýt chút nữa nổ tung, xoay người nhấc chân, đá mạnh vào ban công.

Đáng sợ tới mức các bạn xung quanh lùi ra phía sau vài bước theo bản năng.

Khấu Hưởng xoay người đi vào văn phòng.

Bùi Thanh và Thẩm Tinh Vĩ đuổi đến thấy tình hình không ổn, vội chạy tới giữ chặt Khấu Hưởng: “Đừng xúc động, đừng xảy ra tranh chấp với giáo viên.”

“Caesar, bình tĩnh một chút.”

Thẩm Tinh Vĩ và Bùi Thanh ngăn cản Khấu Hưởng, biết nếu anh vào văn phòng, chuyện này chắc chắn không thể cứu được.

“Buông ra.” Sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ, đấm một phát vào mặt Thẩm Tinh Vĩ, Thẩm Tinh Vĩ lảo đảo lùi ra sau vài bước, che mặt kêu oai oái: “Thằng này, đến người thân cũng không bỏ qua à!”

Bùi Thanh nhanh nhẹn né tránh, sợ sẽ bị ngộ thương giống Thẩm Tinh Vĩ.

Quen biết anh mấy năm nay, biết tính cách anh thất thường, lại hay nóng nảy, bình thường kiềm chế bản thân, ép chính mình đi vào nề nếp, sẽ không dễ dàng giận chó đánh mèo người khác.

Hiện tại ánh mắt Khấu Hưởng đã hằn tia máu.

Nhưng đúng lúc Khấu Hưởng xoay người cất bước rời đi, bỗng cảm giác được góc áo bị ai đó túm lấy, anh xoay người đấm xuống, nắm đấm xé gió, lao thẳng vào mặt Dương Chi.

Gần trong gang tấc, anh kịp thời phanh lại, tức giận thu tay về.

Dương Chi nhắm chặt mắt, túm chặt lấy góc áo anh, vẻ mặt quyết tuyệt.

Các bạn học đều hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói lúc này Dương Chi nhất định chết chắc rồi.

“Buông ra.”

“Xin anh đấy.”

Dường như đã tới bên bờ vực tuyệt vọng, cô tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cầu xin anh, xin anh thương xót đừng chấp nhặt, để chuyện này yên lặng trôi qua, tất cả đều bình an.

Khấu Hưởng không tỏ vẻ gì, vết sẹo dưới khoé mắt giật giật, trong càng thêm hung ác.

Nhưng không ai biết, giờ phút này, ruột gan anh rối bời, quả thật còn khó chịu hơn so với chết.

Cảm thấy bản thân… Thật mẹ nó không phải là đàn ông.

*****

Khấu Hưởng kéo Dương Chi lên sân thượng.

Tất cả sự tức giận của anh gần như tập trung vào cổ tay, siết chặt đến mức cổ tay cô đau đớn, song Dương Chi lại không kêu lấy một tiếng.Mãi đến khi Khấu Hưởng rũ xuống mắt, thấy cổ tay mảnh mai của cô bị anh siết chặt lằn vết đỏ đến. Anh lập tức thả lỏng, muốn vuốt lên vết đỏ kia lại cảm thấy quá đáng khinh.

Nếu là đàn ông, anh thà rằng đánh cô một trận, trút hết cảm giác rung động khó hiểu trong cơ thể mình ra.

Nhưng cô lại là con gái, yếu ớt mảnh mai, chỉ cần hơi dùng lực một chút đã có thể bị anh bóp nát.

Cảm xúc vướng bận và quan tâm đan xem trong lòng Khấu Hưởng không biết nên trút ra như thế nào, chỉ có thể nóng nảy gầm nhẹ một tiếng.

Dương Chi sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, cô biết tính tình Khấu Hưởng không tốt, lại không nghĩ tới sẽ xấu đến mức này.

Chuyện này người đáng tức giận nhất, không phải là cô sao.

“Khấu Hưởng…”

“Tại sao lại nói như vậy?”

Cô lập tức im miệng.

Đôi mắt đen nhánh của Khấu Hưởng nhìn cô chăm chú: “Tại sao muốn giúp tôi giấu diếm, còn nói giúp tôi làm bài tập vì thích tôi, cô không sợ bị mấy đứa rảnh rỗi trong trường bàn tán sao?”

“Bởi vì…”

“Danh dự cũng không quan trọng bằng tiền ư?”

Một sợi dây trong lòng Dương Chi đột nhiên đứt đoạn.

Cô hít thở khó khăn, ngập ngừng thật lâu, mới nói: “Đúng vậy, kém hơn nhiều.”

Khi bạn thật sự trải qua cuộc sống nghèo khó, bạn sẽ biết, nghèo khó là vi khuẩn gây bệnh tất cả tội ác trên thế gian.

“Tôi cần công việc này.” Giọng cô khàn khàn: “Tôi thiếu tiền, cũng cần có chỗ ở…”

Rốt cuộc cô cũng nói thẳng.

Đây là lần đầu tiên Khấu Hưởng nhìn kỹ cô.

Quần áo trên người cô rất cũ, quần jean đã sớm bị giặt đến trắng bệch, một đôi giày thể thao màu trắng dù được giặt sạch sẽ, nhưng cũng không che được dấu vết mài mòn theo năm tháng, dáng vẻ cô trông quê mùa nên thường xuyên bị bạn nữ cười nhạo.

Nhưng bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô, biểu cảm tinh nghịch khi cô nghĩ trò xấu, còn cả nụ cười nhẹ như mây của cô, khiêm tốn…

Tất cả, đều làm anh bỏ qua những cái xấu, chỉ nhìn thấy những cái tốt đẹp của cô.

Khấu Hưởng không phải người phán xét người khác dựa vào cách ăn mặc, cho nên anh vẫn luôn không chú ý tới…

Cuộc sống của cô có lẽ thật sự rất vất vả.

Đương nhiên, anh cũng hiểu vì sao Dương Chi bằng lòng chịu đựng tính cách thất thường của mình, kiên trì ở lại nhà anh, làm gia sư cho anh.

Không phải tất cả mọi người trời sinh đều sẽ kiên nhẫn với bạn, quan tâm bạn. Trên thế giới này không có mấy ai thật lòng, bạn không thể bắt người khác cưng chiều bạn như báu vật quý giá, cho dù là bố mẹ của chính mình.

Cô chỉ vì tiền.

Tim Khấu Hưởng dần dần cảm thấy trống rỗng.

“Cô có nghĩ tới nếu nói như vậy sau này ở trường sẽ rất khó khăn không?” Anh ngước mắt nhìn cô, lần đầu tiên đứng đắn nghiêm túc hỏi cô một vấn đề như thế.

Dương Chi dời mắt, nhìn sang nơi khác.

“Biết.”

Nếu nói thích anh, còn “Làm” chuyện đấy, cô sẽ trở thành chuyện cười để học sinh trong khối bàn tán, sẽ bị người khác trêu chọc, còn trở thành “Tình địch” của rất nhiều bạn nữ.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Dương Chi cười bâng quơ: “Người ta thích nói gì cũng được, tôi cũng đâu rơi mất miếng thịt nào.”

So với chuyện khó thể chịu được nào đó, việc này không tính là gì, hơn nữa trí nhớ con người rất ngắn ngủi, có lẽ ngày mai xuất hiện một việc càng thêm bất ngờ, người khác sẽ dễ dàng quên đi chuyện xấu hổ của cô hôm nay, cô sớm đã có kinh nghiệm.

Khấu Hưởng nghe thấy chút tự giễu và bất đắc dĩ trong giọng nói của cô, trong lòng càng thêm khó chịu.

“Cô muốn ở lại nhà tôi đến thế sao?” Anh lạnh nhạt liếc cô, giọng cao lên, hỏi: “Thật sự không có chỗ để đi?”

Dương Chi mím chặt môi, sau một lúc, không cam lòng gật đầu.

*****

Chiều hôm đó, trong lòng Dương Chi vô cùng khó chịu, mẹ cô đã từng nói, chỉ cần cần cù chăm chỉ học tập nỗ lực làm việc, con người có thể sống có lòng tự trọng.

Nhưng hiện tại cô mới biết được, trên thế giới này, có tiền không nhất định sẽ có lòng tự trọng, nhưng nếu không có tiền tuyệt đối sẽ không có lòng tự trọng.

Cô nói với anh, tôi cần tiền, cũng cần có chỗ ở, nhưng còn có một câu, cô không nói ra khỏi miệng——

Tôi còn cần anh… Che chở tôi nhiều hơn một chút.

Thế giới này, gai góc mọc tràn lan, cô tựa như một bụi hương bồ mềm mại, trước sau luôn cần dựa vào cành khô cứng cáp để sống.

……

Khi Dương Chi mệt mỏi quay lại lớp học, Khấu Hưởng sớm đã rời đi, các bạn học thấy Dương Chi trở về, tiếng bàn tán lập tức nhỏ lại, hiện tại ánh mắt bọn họ nhìn cô có vẻ kỳ lạ.

Dương Chi ngồi trở về vị trí của mình, Lâm Lộ Bạch lập tức quay lại, ghé vào tai Dương Chi nói: “Khấu Hưởng vừa mới đến văn phòng “Tự thú”, thật là… Đây là lần đầu tiên đấy!”Dương Chi đột nhiên đứng lên: “Cái gì!”

Tô Bắc Bắc lập tức kéo cô xuống, ấn bả vai cô để cô ngồi xuống: “Yên tâm đi, cô Vu luôn mềm lòng với con trai, nếu Khấu Hưởng thật sự bắt cậu giúp cậu ấy làm bài tập, cô Vu tuyệt đối không dám làm gì cậu ấy đâu.”

“Có mời phụ huynh không?” Dương Chi kinh hồn bạt vía.

Tô Bắc Bắc nhún vai: “Ai biết được, cái này phải xem tâm trạng của thầy chủ nhiệm, nhưng cậu ấy có bị mời phụ huynh hay không thì liên quan gì đến cậu, dù sao là cậu ấy bắt ép cậu cơ mà. Vừa rồi các bạn đều nói, cậu cũng thật chính trực, lại nhận tội thay Caesar, nếu không phải cậu ấy giải thích rõ ràng với giáo viên, mọi người thật sự cho rằng cậu thích cậu ấy đấy, rốt cuộc chuyện như lấy trộm bài thi, thật sự quá xấu hổ đúng không.”

Dương Chi:……

Cả tiết tự học Dương Chi cũng không thể tập trung được, sau khi tan học cô vội vàng chạy vào văn phòng, thật sự lo lắng thầy giáo sẽ gọi cho bà Triệu, vậy thì tất cả những gì cô làm đều không còn ý nghĩa gì nữa!

Trong văn phòng, Khấu Hưởng đang ngồi trên ghế, vùi đầu viết gì đó, hiếm khi anh lại nghiêm túc như vậy.

Khấu Hưởng viết xong bản cam kết, xách túi đi ra khỏi văn phòng, Dương Chi lập tức kéo anh đến góc tường.

Nhìn bộ dáng vội vã của cô, Khấu Hưởng khó hiểu nhướng mày.

“Chẳng may bị dì Triệu biết thì tôi xong đời rồi, rõ ràng anh đã đồng ý …”

“Tôi chưa đồng ý với cô cái gì cả.” Giọng Khấu Hưởng nhẹ tênh: “Đời này ông đây còn chưa từng viết bản cam kết, lần đầu tiên cho cô đấy.”

Thấy anh không hề để ý như thế, Dương Chi càng thêm khó thở.

Có lẽ anh đã sớm muốn đuổi cô đi rồi, chuyện này vừa khéo là một cơ hội, vừa rồi lời cầu xin của cô ở trên sân thượng lại bị anh thờ ơ. Đúng vậy, dựa vào đâu mà mày cầu xin thì cậu ấy sẽ động lòng trắc ẩn với mày, mày cũng đâu phải người quan trọng.

Dựa vào đâu cậu ấy lại phải che chở mày.

Dương Chi cắn chặt môi dưới, cả người gồng lên: “Tôi thật sự… Rất ghét tên chết bầm nhà anh.”

“Cô ghét tôi?”

Dương Chi dùng sức gật đầu, trong lòng vô cùng đau đớn. Ngón cái bấm mạnh vào ngón trỏ, da tay bị ấn đến trắng bệch.

Thấy bộ dáng này của cô, vẻ mặt thoải mái của Khấu Hưởng cũng tan thành mây khói.

Người con gái này, mỗi một cử chỉ đều tác động đến thần kinh của anh, bắt đầu từ khi nào, anh lại giống một con rối gỗ để người giật dây, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Khi cô vui vẻ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, mà khi cô đau khổ, anh sẽ cảm thấy bực bội khó chịu.

“Nếu ghét tôi, vậy thì cách xa tôi ra.”

Khấu Hưởng hung hăng để lại những lời này, sầm mặt rời đi.

*****

Dương Chi không nói nổi nên lời, sau khi bình tĩnh lại, cô về lớp học cầm cặp sách, chuẩn bị trở về dọn dẹp một chút rồi rời khỏi nhà Khấu Hưởng.

Nếu thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể ở lại nhà cô hai, nghĩ đến khuôn mặt Hoàng Thiên Thần, cô ôm ngực nén cơn buồn nôn.

“Hey!” Phía sau có người vỗ bả vai cô.

Dương Chi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt cười vui vẻ của Thời Tự.

“Vừa rồi cậu thật quá dũng cảm, trước đây tuy có nhiều bạn nữ theo đuổi Caesar, nhưng tôi dám cam đoan, không ai có thể vì cậu ấy mà làm được đến độ này.”

Dương Chi buồn bã nói: “Tôi vì bản thân mình thôi.”

Tất cả việc cô làm, đều là vì bản thân mình, cô sống trong vũng lầy, ích kỷ, không có ngoại lệ.

“Cậu ấy, giống hệt hành tây, tự bọc mình thật dày, quá gò bó, có mệt mỏi không hả Dương Tiểu Chi nhi?”

Dương Chi im lặng không nói, đương nhiên cô cũng muốn thoải mái, cũng muốn không màng tất cả tự do tự tại, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng cô không được, cô không có sự tự tin này.

Thời Tự vỗ vỗ bả vai cô nói: “Người như Caesar, cậu đừng bị vẻ ngoài của cậu ấy dọa, mới đầu cậu ấy đối xử với ai cũng lạnh như băng, ngăn người khác ở ngoài, song lại là mặt lạnh tim nóng, thật ra vô cùng lương thiện, cũng rất đáng yêu.”

Đúng là rất đáng yêu, không có đại ca xã hội nào sẽ xăm lên xương quai xanh của mình một ngôi sao nhỏ, còn anh lại xăm.

Dương Chi không trả lời Thời Tự, Khấu Hưởng được hay không, có liên quan gì đến cô đâu…

Cô với anh hôm nay nên hoàn toàn kết thúc rồi.

“Thật ra Caesar cũng rất đáng thương.”

Dương Chi buồn bực hỏi: “Cậu ấy đáng thương gì chứ.”

“Cậu không biết sao, vừa rồi Caesar vào văn phòng viết bản cam kết, vốn phải mời phụ huynh tới, Caesar phải đảm bảo với giáo viên chủ nhiệm, chỉ cần không nói cho phụ huynh, nửa năm sau, cậu ấy sẽ không trốn học, không đi muộn về sớm, mỗi ngày đều ngoan ngoãn tới trường, không gây chuyện, không gây hấn đánh nhau.”

Thời Tự ý cười tủm tỉm nhìn cô: “Cậu nói xem có đáng thương không.”

Dương Chi khó tin nhìn Thời Tự: “Cậu nói thật?”

Thời Tự cười trầm ngâm nói: “Thật hay giả, cậu cứ chờ xem.”

Dương Chi cố gắng tiêu hóa tin tức này, thật là quanh co rắc rối, nghĩ đến vừa rồi Khấu Hưởng ngồi trong văn phòng viết bản cam kết, trong lòng cô trăm mối ngổn ngang.

Vậy nên, cô hiểu lầm anh rồi ư.

Cô còn nói mình rất ghét anh.

Ý cười trên mặt Thời Tự càng sâu: “Tối nay Caesar có trận battle trên sân nhà, vốn đã sớm bắt đầu rồi, vì cậu, cậu ấy lại bất chấp thi đấu, để đối thủ đợi thêm hai giờ.”

“Ơ…”

“Thế nên, muốn cùng tôi đi xem thi đấu không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng mười một, 2019 10:54
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK