• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ta biết cô muốn cái gì. Nhưng chuyện này không thể gấp gáp được. Đợi khi nào tôi trở về tôi sẽ đem một số sách tài liệu cho cô xem trước. Sau khi học xong những thứ đó rồi tính tiếp”. Đặng Lâm hiểu được Bảo Hân ý nghĩ trong lòng nên liền nói ra như vậy.

Bảo Hân cũng biết là mình vội vàng, nhưng mà nghĩ đến việc sớm học được y thuật cao siêu như Đặng Lâm làm cô không kiềm chế được bản thân mình. Nghe được Đặng Lâm cô cũng liền gật đầu đồng ý. Sau đó sực nhớ chuyện hôm trước cô nói:

“Đúng rồi Đặng Lâm, những thứ mà ngươi chọn ta đã giúp ngươi đem vô trong này. Chỉ có gốc cây bên ngoài thì chưa có chuyển đi được. Đợi ngươi dọn qua bên quận 5 thì ta sẽ gọi người chuyển nó qua đó giúp ngươi sau”.

“Ừa. Như vậy rất tốt. Cám ơn cô nhiều nha”.

“Được rồi! Như vậy ngươi nghỉ ngơi đi, bọn ta đi về phòng của mình đây, không làm phiền ngươi nữa”. Bảo Anh và Bảo Hân liền rời đi. Trong phòng chỉ còn Đặng Lâm và cái ba lô chứa những món đồ mà Đặng Lâm được chọn bên trong kho nhà họ Đào.

Đem cả ba lô bỏ vào trong Không Gian Hổ Phách, Đặng Lâm liền lấy ra đan dược và Tinh Thạch bắt đầu tu luyện.

Sáng hôm sau, Đặng Lâm được ông cụ Đào Quang Minh tặng cho một chiếc Cup 50 cánh én để tự mình chạy đến Đồng Nai. Bảo Hân thấy Đặng Lâm không có đem theo ba lô thấy lạ nên bước đến gần hỏi:”Đặng Lâm, ba lô đồ ta đưa cho ngươi đâu rồi? Sao không thấy ngươi mang theo?”

Đặng Lâm do thói quen quăng đồ vào Không Gian Hổ Phách nên không để ý mấy chuyện này, khi nghe Bảo Hân hỏi liền mở miệng ứng phó:”Ba lô tôi gửi cho người quen đem về nhà trọ giúp tôi rồi”.

Nghe vậy Bảo Hân cũng liền không hỏi nữa. Sau đó mọi người chào từ biệt nhau xong thì Đặng Lâm lên xe máy chạy đi.

Để cho đỡ tốn linh lực, Đặng Lâm cũng liền lái xe từ từ thẳng hướng lên nhà Lý Minh Vương. Chạy đi đến được khu vực Thủ Đức thì có điện thoại vang lên.

Đặng Lâm dừng xe, móc điện thoại ra thì quả nhiên là Lý Minh Vương gọi đến. Đầu bên kia truyền đến “Alo, anh Lâm! Ông nội em trưa nay 10 giờ sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Em dự định ra đó đón ông nội em. Anh cùng đi với em chứ?”

‘Ặc. Quên mất còn có chuyện này’. Đặng Lâm buồn bực nói:”Được rồi, khi nào xuống Sài Gòn thì gọi điện cho tao”.

Cúp máy Đặng Lâm quay xe chạy trở về sân bay Tân Sơn Nhất. Đặng Lâm ngồi trong 1 quán cà phê gần sân bay chờ đợi.

Đúng 11 giờ máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi biết được chỗ Đặng Lâm đang ngồi thì 1 đoàn người gần 20 người chạy xe tiến đến. Đoàn người gồm Lý Minh Vương dẫn theo 6 bảo tiêu ra đón và đám người trên máy bay bước xuống 12 người.

“Anh Lâm, đây là ông nội em Quỷ Phủ Đao Vương. Còn đây là chú Quách là người Hoa, thế lực ở Vân Nam của Trung Quốc. Lần này là ông nội em và chú Quách hợp tác đi làm việc”. Lý Minh Vương chỉ giới thiệu hai người đứng đầu cho Đặng Lâm, còn những người khác thì hắn lười đi giới thiệu.

Sau đó, hắn mới nhìn ông nội mình và chú Quách nói:”Còn đây là anh Lâm mà con đã nói với ông nội qua điện thoại”.

Vốn nghe qua cháu mình nói Đặng Lâm là Thiến cấp cảnh giới, nhưng mà khi gặp mặt cũng làm Lý Minh Trọng bất ngờ giật cả mình. Mới 7 tuổi mà đã cao bằng với người bình thường 12 13 tuổi. Còn có 7 tuổi mà đã là Thiên cấp tông sư có thể phóng ra băng hàn đóng băng người. Tuy khó tin nhưng mà ông ta cũng không cho là Lý Minh Vương bịa ra chuyện này để lừa ông. Ông ta bước đế chìa tay ra nói

“Ta là Lý Minh Trọng là ông nội của Minh Vương.Chào cậu Đặng Lâm”

Liếc qua nhìn ông cụ hơn 60 tuổi ở trước mặt mình, Đặng Lâm nói:”Chào ông lão, nhưng mà bắt tay thì cho qua đi. Trên người ông có thứ không sạch sẽ tôi không muốn bị dính vào”

Đi theo một bên là ông lão họ Quách mới nói:”Cậu bé, ngươi thấy được đồ vật trên người bọn ta sao?”

“Ta không có mù, làm sao lại không thấy?”. Đặng Lâm ngồi trên ghế nói. Đám người nghe như vậy liền câm lặng không biết nói gì cho phải. Lý Minh Trọng thì được Lý Minh Vương nói sự lợi hại của Đặng Lâm, còn đám người còn lại cũng được Lý Minh Trọng cảnh báo cho nên không ai dám ăn nói bậy bạ với Đặng Lâm.

Lúc này thấy không khí có chút không tốt, Lý Minh Vương liền nói:“Anh Lâm, hay là chúng ta trở về nhà em đi. Ông nội em vừa đi xa về cũng khá mệt với lại ở đây nói chuyện cũng không tiện”.

“Được. Vậy thì cùng trở về đi”.

“Anh Trọng, anh trở về nhà mình đi. Tôi còn có việc ở Sài Gòn. Khi nào có mối tôi lại liên lạc lại với anh”. Ông lão họ Quách thấy vậy cũng không đi theo mà rời đi trở về nhà của mình ở quận 6.

Buổi chiều hôm đó, đám người về đến nhà họ Lý. Trên đường trở về, Lý Minh Vương đã căn dặn đầu bếp và đám người giúp việc chuẩn bị đồ ăn sẵn.

Giờ vừa đến nơi, Lý Minh Vương mới để giúp việc dọn đồ ăn lên. Còn đám người đem hành lí vào trong và tắm rửa một phen.

Trên bàn tiệc chỉ có 5 người ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Ngoài Đặng Lâm, Lý Minh Trọng và Lý Minh Vương thì còn có 2 người nữa. Người nam trung niên tên là Lý Minh Đức (cha của Lý Minh Vương) năm nay 43 tuổi có gương mặt thon dài, chiều cao 1m7, nước da ngâm đen, dáng người cân đối. Còn người nữ trung niên Triệu Thị Lan(mẹ của Lý Minh Vương) năm nay 41 tuổi gương mặt phúc hậu, chiều cao 1m62, nước da trắng, dáng người tròn trịa nhưng rất gọn gàng. Hai người này đứng cạnh Lý Minh Vương lúc đến gặp Đặng Lâm ở quán cà phê.

“Anh Lâm, giới thiệu lại với anh một lần. Đây là ông nội của em, đây là cha, mẹ của em”. Lý Minh Vương giới thiệu lại 1 lần.

“Ông nội, cha, mẹ! Đây là anh Lâm con mới quen biết gần đây”.

“Đặng Lâm, chào cậu! Cháu tôi nó còn nhỏ có thường hay quậy phá không hiểu chuyện. Có gì cậu chỉ dạy thêm cho nó giúp tôi nha”. Nghe được Lý Minh Trọng nói như vậy Đặng Lâm không nhịn được phụt 1 cái cười ra tiếng.”Xin lỗi, thật sự không nhịn được. Được rồi, tôi sẽ giúp ông chỉ dạy nó”.

Đám người thấy như vậy thì mới nhớ đến Lý Minh Vương còn lớn hơn thằng nhóc này rất nhiều. Nhưng mặc kệ vấn đề này, có chuyện còn quan trọng hơn:”Đặng Lâm, nghe nói cậu có công pháp tu luyện đến Thiên Cấp phù hợp với tôi. Có đúng không?”

“Có thì sao? Mà không có thì sao?”. Đặng Lâm không trả lời ngay mà hỏi lại.

“Nếu cậu thật sự có công pháp phù hợp với tôi thì tôi nguyện dùng tiền tài mà nhà họ Lý có để mua lại công pháp đó”.

“Ồ, các ngươi vẫn còn rất nhiều tiền tài sao?”. Đặng Lâm nghĩ là tiền tài nhà họ Lý đã bị nó thu vào Không Gian Hổ Phách hết rồi chứ.

“Cậu nói đùa, tích góp mấy chục năm nhà họ Lý thì đâu thể có bao nhiêu thứ trong kho như vậy được. Tôi nguyện lấy 50 tỷ ra mua công pháp Thiên Cấp của cậu nếu nó phù hợp với tôi. Cậu thấy thế nào?”. Ông lão Lý Minh Trọng cười nói, những người còn lại thì chỉ im lặng.

“50 tỷ là số tiền rất lớn. Nhưng mà nếu tôi giết hết cả nhà họ Lý để cướp đoạt thì chẳng phải tất cả đều sẽ là của tôi sao?”. Đặng Lâm nhẹ nhàng nói.

Cha của Lý Minh Vương liền đập bàn đứng dậy hét:”Đặng Lâm, cậu cũng đừng quá đáng nha. Nhà họ Lý chúng tôi cũng không dễ ức hiếp. Huống chi bây giờ là xã hội luật pháp, cứ cho là cậu có thể cậu giết nhiều người như thì cậu nghĩ cảnh sát sẽ bỏ qua cho cậu sao?”

“Minh Đức, im miệng. Đặng Lâm, tôi biết cậu không phải loại người đó mà”. Lý Minh Trọng hiểu rõ, nếu Đặng Lâm muốn đoạt thì đã không chờ đến lúc này mà đã ra tay giết Lý Minh Vương từ trước rồi.

“Coi như ông thông minh. Dạy cho ông và con ông công pháp cũng không có gì khó. Chỉ là ta có vài cái điều kiện. Nếu nhà họ Lý ông chấp nhật thì ta sẽ dạy cho”. Đặng Lâm nghiêm sắc mặt nói.

“Đặng Lâm, cậu cứ nói đi, điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng”. Lý Minh Trọng hưng phấn nói. Với ông ta mà nói bây giờ ngoại trừ Lý Minh Vương thì lên được Thiên cấp là chuyện ông quan tâm nhất.Đặng Lâm bắt đầu nói ra các điều kiện của mình. Đây cũng là một bước nhỏ để hình thành thế lực sau này của chính mình: “Thứ nhất, cả họ Lý trở thành thuộc hạ của ta”

“Cái này...” Mọi người đều sửng sốt. Một lúc sau, Lý Minh Trọng cắn răn đồng ý nói:”Tôi đồng ý điều kiện của cậu”

“Cha...”. Hai vợ chồng Lý Minh Đức mở miệng ngăn cản nhưng liền bị Lý Minh Trọng cắt ngang:”Ý ta đã quyết, tụi con không cần nói gì nữa. Sau này tụi con sẽ biết quyết định hôm nay của ta là đúng đắn”

Đặng Lâm tiếp tục:”Tôi không tin tưởng các người cho nên điều kiện thứ hai là giao tính mạng của các người cho tôi nắm giữ”

Ba người không hiểu, chỉ Lý Minh Vương là hiểu, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều. Dĩ nhiên Lý Minh Trọng cũng đáp ứng chuyện này. Sau khi thì triển Chủ Nô Ấn Chú lên 3 người còn lại của nhà họ Lý.

“Được rồi, ăn cơm đi. Sau đó tôi sẽ truyền thụ công pháp phù hợp cho 3 người”. Đặng Lâm ngồi vào bàn ăn, gắp lên một miếng thịt bò vừa ăn vừa nói.

Ba người hết sức ngạc nhiên vì sự thần kì của chú ấn này. Mà ba người cũng kì quái nhìn Lý Minh Vương cảm thấy kì lạ vì sao Đặng Lâm không thi pháp với hắn.

“Ông nội, cha, mẹ không cần ngạc nhiên. Con đã bị Đặng Lâm thi pháp từ trước đó rồi”. Lý Minh Vương cười cười nói.

Sau đó khi dùng cơm xong, đám người đi vào 1 căn phòng trên tầng 1. Tại đây, Đặng Lâm bắt đầu kiểm tra linh căn của 3 người Lý Minh Trọng, Lý Minh Đức, Triệu Thị Lan rồi truyền cho mỗi người công pháp thù hợp.

Cả ba người sau khi được Đặng Lâm giảng dạy về tu tiên, thì quyết định phế bỏ tu vi cổ võ hiện tại để bắt đầu tu tiên lại từ đầu. Do Lý Minh Trọng đã có căn cơ Địa cấp nên khoảng 1 năm liền sẽ đạt đến Luyện khí tầng 8 ngang bằng Địa Cấp Trung kì. Còn 2 vợ chồng Lý Minh Đức – Triệu Thị Lan Thì đều là Huyền Cấp Trung Kì nên khoảng 6 tháng là có thể đạt đến Luyện Khí tầng 5.

Đem ra 3 viên Linh Thạch trung cấp và 3 viên Bổ Linh Đan đưa cho 3 người. Cầm lấy đan dược Lý Minh Trọng liền sợ hãi. Vì hắn biết được trên đời có đan dược, nhưng chỉ những môn phái ẩn môn mới có luyện đan đại sư. Mà một viên đan dược dù là rác rưởi nhất thì cũng không phải có tiền là mua được. Nhưng viên đan dược này mùi hương thơm ngát, cả viên đan dược dường như có hào quang nhàn nhạt bao quanh thì phẩm chất phải rất cao. Giá trị không thể đo lường được. Nên liền mừng rỡ mà nhận lấy.

Đặng Lâm sau đó mới nói cho đám người biết những dự định của mình sau này. Phân phó đám người chia nhau ra làm việc, tìm kiếm tài nguyên tu luyện cũng như những bảo vật.

“Nhà họ Lý các ngươi là thuộc hạ của ta, coi như là một phần của Xích Quỷ Tông. Các người tạm thời gọi là Long Đường đi. Lý Minh Trọng ngươi tạm thời bế quan tu luyện. Lý Minh Đức, ngươi phụ trách quản lý tài sản nhà họ lý và tìm kiếm nguyên vật liệu. Triệu Thị Lan, ngươi phụ trách công tác chiêu mộ thêm người. Ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ công pháp cơ bản để các ngươi sử dụng cho đám thuộc hạ của mình. Loại công pháp này chỉ có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng 3. Nhưng có ưu điểm là bất kì linh căn nào cũng có thể tu luyện. Và sau này bổ sung công pháp phù hợp thì cũng không phải tu luyện lại từ đầu mà chỉ cần chuyển hoá linh lực cơ bản thành linh lực phù hợp linh căn của người đó”.

Triệu Thị Lan đứng trước mặt Đặng Lâm cúi đầu nói:”Ông chủ, chiêu mộ khoảng bao nhiêu người? Và chiêu mộ người có yêu cầu gì không?”

“Ba người các ngươi quân số mỗi người chỉ huy 300 người là được. Còn về yêu cầu tuyển người ta sẽ nói cho ngươi sau”

Lý Minh Đức cũng đi đến trước mặt Đặng Lâm nói:”Chúng ta cần tìm kiếm những vật liệu gì vậy ông chủ?”

Đặng Lâm đưa cho hắn 1 quyển tập, bên trong có rất nhiều thông tin thảo dược, bảo vật, bảo thạch, và nhiều loại đồ kì quái khác nói:”Tất cả những thứ trong này nếu có thể thu thì nhất định phải thu. Nếu có rắc rối gì có thể tìm ta hỗ trợ”.

Lý Minh Trọng cũng cầm lấy quyển tập lật xem. Nhưng bên trong toàn là những thứ mà hắn chưa thấy qua bao giờ, hoặc thấy qua thì cũng không nhớ được. Lật đến một nữa thì mắt hắn sáng lên, lật thêm vài trang thì mắt lại càng sáng hơn. Hắn đứng dậy chạy đến bến cạnh Đặng Lâm cười to nói:”Ông chủ! Trong này có những thứ này tôi vừa mới lấy được trong chuyến đi Vân Nam vừa rồi”

Đặng Lâm nhìn vào hình ảnh trong quyển tập ánh mắt cũng sáng lên không tưởng tượng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK