Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại một căn phòng nào đó, không biết đã qua bao lâu, Lâm Phong khẽ chớp động đôi mắt tỉnh lại.

Đảo mắt một vòng Lâm Phong không thấy ai liền bật người dậy muốn chạy trốn, nhưng vừa đứng lên hắn đã cảm giác được quy tắc ở đây không giống Nhân Giới, cái quy tắc xa lạ này áp chế không cho hắn ngoại phóng linh lực hay phi hành khiến Lâm Phong kém chút té nhào.

Không cần nói cũng biết, nơi đây chính là Ma Giới, chỉ có quy tắc ở Ma Giới mới khiến sinh linh Thái Sơ Giới ngỡ ngàng như trẻ sơ sinh không biết gì cả, nói cách khác tu sĩ của Thái Sơ Giới muốn phát huy thực lực ở Ma Giới phải cần thời gian làm quen quy tắc mới.

Chỉ bằng điểm này Lâm Phong đã có thể đưa ra kết luận quy tắc của Ma Giới áp đảo Thái Sơ Giới về mặt đẳng cấp, đồng thời Ma Giới có khu huấn luyện đặc thù chứa đựng quy tắc Thái Sơ Giới, nếu không Ma Tộc cũng sẽ không vô địch trong cùng giai khi đối mặt với tu sĩ Thái Sơ Giới.

May mắn là, linh lực “Tư Nguyên Chương” gặp khó khăn nhưng linh lực từ Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không nhận ảnh hưởng nhiều, dù sao Lâm Phong tu luyện là bản thân chi đạo chứ không phải “đạo” của Thái Sơ Giới, đổi một nơi khác sinh tồn không phải vấn đề lớn.

Cái hành động té nhào kia chẳng qua là diễn cho người khác xem thôi.

Nói trắng ra việc Lâm Phong bị bắt không phải ngoài ý muốn mà là ngay từ đầu hắn đã có chủ ý thông qua Ma Giới tiến nhập Thiên Giới, cách này tương đối mạo hiểm nhưng so với đi qua Thăng Thiên Môn vẫn an toàn hơn nhiều.

Bởi vì ở Nhân Giới tu vi bị hạn chế không có người phát hiện ra Tư Nguyên Chương bất thường chứ Thiên Giới cao thủ như mây rất khó để qua mặt, Lâm Phong còn đang bị kẻ thù trong bóng tối nhìn chằm chằm, đi qua Thăng Thiên Môn không khác gì tự sát cả.

Trong đầu Lâm Phong đang sắp xếp các loại thông tin, cửa phòng bỗng mở ra, một bóng hình động lòng người tay cầm chén thuốc đen kịt bước vào, người đến không phải Dục Tướng thì là ai.

Lúc này khí tức trên người Dục Tướng không có bất kì cái gì gọi là ma khí, ngược lại rất thanh thuần như cô bé hàng xóm cạnh nhà khiến Lâm Phong hơi bất ngờ, hắn biết đây không phải Dục Tướng cố tình bày ra mà là nàng ở Ma Giới vốn là như thế.

Ma khí chẳng qua là sự xung đột giữa “lực lượng” của Ma Tộc với linh khí Thái Sơ Giới tạo ra cảnh tượng “hắc khí”, trở về Ma Giới rồi căn bản không tồn tại cái gọi là ma khí nữa.

Biết thì biết, Lâm Phong vẫn lộ vẻ bất cần nói:

-Muốn chém muốn giết cứ việc ra tay đi, đừng hòng mê hoặc được ta.

Dục Tướng đặt chén thuốc đen kịt lên bàn tùy ý nói:

-Tốt, đây là thuốc kịch độc, ngươi uống vào sẽ chết, lực lượng của ngươi cũng trở thành của ta.

Nghe vậy Lâm Phong không chút do dự cầm chén thuốc lên uống một hơi hết sạch.

Dục Tướng không mấy ngạc nhiên nói ra:

-Ngươi muốn chết đến vậy sao? Đáng tiếc, đây không phải thuốc độc, là thuốc bổ đấy.

Quả nhiên, Dục Tướng vừa dứt lời thuốc đã có hiệu lực, chỉ thấy Lâm Phong hơi run lên là cái loại quy tắc áp bức kia rất tự nhiên bị xóa bỏ hoàn toàn, ngoài ra Lâm Phong còn phát hiện tố chất cơ thể được tăng lên không ít, sức mạnh cơ thể chưa gì đã vượt qua cả Vấn Đạo viên mãn rồi.

Bất quá khoảng cách đến tầng thứ sau Vấn Đạo vẫn rất mờ mịt như hoa trong gương trăng trong nước không có cách chạm tới được, nhưng thế thôi đã đủ chứng minh cái chén thuốc đen kịt kia là đồ tốt, đoán chừng độ quý gia vượt qua cả thất phẩm bát phẩm đan dược.

Mà tác dụng lớn nhất của chén thuốc là từ nay về sau Lâm Phong có ở Thái Sơ Giới hay Ma Giới đều không bị áp chế.

Lâm Phong cau mày:

-Ngươi đây là có ý gì?

Dục Tướng nhìn thẳng Lâm Phong nói:

-Nếu ta nói ta thích ngươi muốn giữ ngươi lại, ngươi tin không?

Lâm Phong hơi đơ người làm ra biểu lộ “có quỷ mới tin ngươi”.

Dục Tướng cười khúc khích:

-Đùa ngươi thôi, vì ngươi là người thứ ba không nhìn ta bằng ánh mắt đầy dục vọng nên ta mới cứu ngươi. Hơn nữa tuy ngươi cứu ta là để tự tay giết ta nhưng sự thật là ta vẫn còn sống, ý nghĩa của việc này rất quan trọng với tộc của ta, không cứu ngươi sẽ đi ngược với bản tâm của ta.

Người thứ ba, Lâm Phong đoán ra ngay hai người khác là Đại Giới Chủ và Ma Vương, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp khả năng của Dục Tướng, không phải cứ trảm tình trảm dục sẽ miễn dịch được sự dụ hoặc của Dục Tướng a, nữ nhân này... thật đáng sợ.

Còn tốt hắn đã sắp xếp trước vài hậu thủ, nếu để Dục Tướng phát hiện ra hắn là chủ nhân của Hỗn Độn Chi Tâm thì thế giới này đã thiếu đi một cái Lâm Phong rồi.

Trước mặt bảo vật, cái gọi là nhân tính hay bản tâm đều không có ý nghĩa.

Lâm Phong hơi trầm mặc, hắn đột nhiên nói:

-Ngươi không giống những gì ta biết về Ma Tộc.

Dục Tướng hiểu Lâm Phong ám chỉ điều gì nói đầy ẩn ý:

-Đối với các ngươi chúng ta là Ma Tộc, nhưng ngươi có biết trong mắt chúng ta các ngươi mới là Ma Tộc không? Những điều ngươi không ngờ còn nhiều lắm, ngươi thử tản thần thức ra tự mình trải nghiệm đi.

Thần thức tràn ra, Lâm Phong càng kinh ngạc hơn, tuy hắn có Tang Thụ nhưng vốn hiểu biết về Ma Tộc rất hạn chế, giờ đây hắn mới biết những thứ hắn ngoại suy trước đó về Ma Tộc sai sạch sành sanh, Ma Giới không hề u ám như hắn nghĩ.

Chỉ tính riêng ở đây thì Ma Giới có cây có cỏ, có bầu trời xanh, có nguồn nước trong, có những thứ đẹp đẽ không kém gì Nhân Giới, ngoại trừ... ánh mắt trời không được tự nhiên, đổi thành ngôn ngữ khoa học thì cái thứ chiếu sáng trên trời kia là một mặt trời nhân tạo cũng không sai.

Thấy Lâm Phong lại trầm mặc, Dục Tướng đứng dậy nói:

-Ta và ngươi không còn nợ nhau nữa, nhưng tạm thời ngươi ở lại phiến thiên địa này tu luyện một thời gian đi, chờ ta khôi phục ngươi muốn về Nhân Giới hay lên Thiên Giới ta sẽ thành toàn.

Lâm Phong chỉ hơi gật đầu, một trong những mục đích Lâm Phong đến Ma Giới là lợi dụng quy tắc không bị giới hạn ở Vấn Đạo để tu luyện xa hơn mới đi vào Thiên Giới, nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ suy nghĩ về những gì Dục Tướng nói.

Một lúc sau, Lâm Phong truyền âm hỏi Tang Thụ:

-Ngươi có gì muốn nói không?

Ngữ điệu của Lâm Phong cho thấy đây không đơn thuần là một câu hỏi mà là chất vấn buộc Tang Thụ phải trả lời, hắn không tin Tang Thụ không biết gì về những chuyện này, đã biết còn che giấu thì chắc chắn bên trong phải có ẩn tình gì đó.

Tang Thụ thở dài:

-Ta chỉ có thể nói Ma Tộc cũng là người bị hại.

Lâm Phong cười nhạt, ánh mắt tràn đầy thất vọng với Tang Thụ:

-Ngươi cũng tham gia vào “hại người” đúng không?

Tang Thụ biết không giấu diếm được nữa nói ra chân tướng:

-Năm đó, Đại Giới Chủ mặc dù nắm trong tay cả ba Hỗn Độn Bảo Vật nhưng vẫn không thể bước vào Siêu Thoát hoàn thành lời hứa đem ta về nhà, chúng ta đã lên kế hoạch phá từ bên trong không được thì sẽ mượn thêm ngoại lực bên ngoài phá vỡ giới hạn vị diện.

-Vừa hay Ám Minh Giới gặp nạn diệt giới cần một nơi nương tựa, Đại Giới Chủ đã thương lượng với Vương của Ám Minh Giới làm một cuộc trao đổi, Vương giúp Đại Giới Chủ thoát khỏi Thái Sơ Giới còn Đại Giới Chủ an bài Ám Minh Giới có được chỗ đặt chân ở Thái Sơ Giới.

-Dựa theo minh ước sau khi ra ngoài Đại Giới Chủ sẽ tìm một nơi thích hợp để Ám Minh Giới có thể tách ra độc lập tồn tại, nhưng không ai ngờ tới Đại Giới Chủ không tiếc phản phệ lật lọng cưỡng ép Ám Minh Giới dung hợp với Thái Sơ Giới vĩnh viễn không thoát ra được.

-Vương của Ám Minh Giới đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đất tổ mất đi, hai bên đánh nhau tới thiên băng địa liệt, quy tắc sụp đổ, tam giới chia cắt, bản thân ta lâm vào ngủ say, thậm chí là Thiên Đạo bị thương rất nặng kéo dài cho tới tận bây giờ.

-Kết quả cuối cùng là Đại Giới Chủ có lợi thế sân nhà chiến thắng, Ám Minh Giới không bị dung hợp mà tồn tại song song với Thái Sơ Giới, còn Vương thì bị Đại Giới Chủ phong ấn ở một nơi nào đó ngay cả ta cũng không biết, ta chỉ biết nơi đó không phải ở đây.

Không ngờ, thật không ngờ bí mật đằng sau trận chiến kia lại khủng bố đến như vậy, hóa ra Đại Giới Chủ mới là người tàn độc nhất không để ý sinh linh Thái Sơ Giới sống chết, bởi sau trận chiến quy tắc đã suy yếu đồng nghĩa con đường tu luyện chính thống gần như bị đoạn hậu rồi.

Còn Tang Thụ nữa, Tang Thụ cũng không quan tâm Thái Sơ Giới sẽ ra sao chỉ biết lên kế hoạch về nhà, “nhờ” hai kẻ này biết bao sinh linh đã đồ thán, ngay cả hy vọng xuất hiện luân hồi cũng không còn nữa, nhất giới tàn phá sao có thể ra được luân hồi?

Chẳng trách người của Ám Minh Giới mạnh hơn người của Thái Sơ Giới, trận chiến đó lấy Thái Sơ Giới làm chiến trường chính nên quy tắc ở Ám Minh Giới được bảo tồn tương đối hoàn hảo, nhưng chung quy lại vẫn không thể sinh ra một Siêu Thoát Giả.

Chẳng trách tộc nhân Ám Minh Giới lại kiên trung như vậy, trong chiến tranh thấy chết không sờn, bởi bọn họ không đoàn kết không được, bọn họ vẫn nuôi hy vọng thoát khỏi cái lồng giam to lớn này.

Chẳng trách Tang Thụ không nói rõ Địa Ngục là gì, bây giờ Lâm Phong đã hiểu Địa Ngục chính là Thái Sơ Giới, nối liền Địa Ngục cũng có nghĩa thống nhất Tam Giới trở thành Đại Giới Chủ tiếp theo, trong điều kiện khó khăn này nếu Lâm Phong làm được rất có khả năng sẽ bước vào Siêu Thoát.

Nhưng nếu không được thì sao? Có phải Tang Thụ sẽ làm ra thêm một âm mưu kinh thiên để về nhà hay không? Hắn có thể tin Tang Thụ nữa hay không?

Không, một kẻ như vậy, không đáng tin.

Lâm Phong lạnh lùng truyền âm cho Tang Thụ:

-Ta không phải thánh nhân nhưng việc ngươi làm khiến ta quá thất vọng, từ nay về sau ngươi không cần nhúng ta vào bất kì chuyện gì hết, ta sẽ phong bế ngươi trong thức hải, còn chuyện nối liền Thái Sơ Giới giúp ngươi về nhà ta đã hứa sẽ tận lực đi làm.

Lời này, tương đương với ân đoạn nghĩa tuyệt, thứ còn lại chỉ là trách nhiệm của lời hứa.

Tang Thụ thở dài, bản thân nó là hiện thân của lí trí, từ trước đến giờ Tang Thụ chưa bao giờ nghĩ mình làm sai, đây là lần đầu tiên Tang Thụ cảm giác được hai từ “sai lầm” vì đã che giấu Lâm Phong sự thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
Avatar
Hà Tuyển17 Tháng ba, 2020 04:36
Truyện nhàn chán, đọc tốn thời gian
BÌNH LUẬN FACEBOOK