Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không cần nhìn, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng biết rõ, thứ ở sau lưng hắn, đang bóp chặt cổ hắn là gì.

Nếu hắn đoán không sai, thứ đang bóp cổ hắn chắc chắn là thi thể của Thẩm Nhược Đồng.

Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy cũng không có sai, sỡ dĩ hai tay của Thẩm Nhược Đồng cứng ngắc tách không ra, bởi vì thi thể của cô ta vốn dĩ trước đó đã bị quỷ nhập vào.

Thật ra trước đó hắn cũng đã nghĩ qua, loại quỷ quấn thân này chẳng những có thể nhập vào người sống, còn có năng lực điều khiển được cả người chết!

Nhìn từ trường hợp của Trương Thần cùng với mấy người bị hại trước đó, bởi vì sau khi bị quỷ giết chết, lại có thể quay về giết những người còn lại mà suy ra.

Nhiệm vụ lần này, bọn hắn đã gặp phải loại quỷ quấn thân có thể điều khiển cả người chết!

Nhưng hắn lại không nghĩ tới trường hợp có chút ngoài ý muốn này. Triệu An Quốc vốn là thể chất Lệ Quỷ lại vô thanh vô tức bị quỷ quấn thân. Tuy trước đó Lãnh Nguyệt có nói qua cho hắn biết, thể chất Ác Linh không cần lo lắng bị quỷ quấn thân. Nhưng lại không có nói rõ trong tất cả thể chất quỷ, chỉ có thể chất Ác Linh mới chắc chắn không bị quấn thân, còn lại đều có khả năng bị nhập.

Tuy nhiên từ trường hợp của Triệu An Quốc có thể nhìn ra, hẳn là chỉ có thể chất Ác Linh mới không sợ bị quỷ nhập vào!

Sau lưng, hai cánh tay đang bóp chặt cổ Hạ Thiên Kỳ, đang từ từ siết chặt hơn. Chặt đến mức sắc mặt hắn trở nên càng ngày càng khó coi hơn.

Trước đó, hắn cũng sớm nhận ra thi thể của Thẩm Nhược Đồng có gì đó không đúng. Cho nên mới kêu Triệu An Quốc chặt đứt cánh tay của thi thể kia đi. Kết quả không đợi đến con quỷ trong thi thể của Thẩm Nhược Đồng hiện nguyên hình, con quỷ quấn trên người Triệu An Quốc lại sốt ruột mà hiện hình trước.

Cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên càng ngày càng khó khăn, Hạ Thiên Kỳ thu hồi nắm đấm đang đánh Triệu An Quốc. Hắn gào thét, chộp tới sau lưng.

Trong lúc này, thân thể của hắn cũng theo lực quán tính, mượn lực ngã về phía sau.

Hai cánh tay bắt lấy quần áo của thi thể Thẩm Nhược Đồng làm điểm tựa, Hạ Thiên Kỳ lập tức không giãy dụa nữa. Trước đó, hai chân đang quẫy đạp loạn xạ trên mặt đất, đột nhiên dùng hết sức đạp ra sau lưng một cái. Sau đó nương theo lực ở phần eo, hắn lập tức có thể kéo con quỷ kia từ sau lưng, lộn ngược qua đầu hắn mà ném mạnh xuống đất.

“Aaaaaa....”

Nhưng do hai tay của con quỷ kia bấu chặt vào phần da thịt trên cổ Hạ Thiên Kỳ, cho nên khi hắn quật ngã được nó, trên cổ cũng bị móng vuốt của nó móc rách một mảnh lớn.

Cũng may vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, hắn thử cử động cổ mấy lần, chỉ thấy có đau buốt một chút.

Con quỷ đã bị ném về phía trước, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấy được mặt nó. Không phải là Thẩm Nhược Đồng đã bị giết trước đó thì còn ai!

“Được lắm, xém chút đã bị hai con quỷ tụi mày ám toán.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hai con quỷ kia, trên mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Con quỷ quấn trên người của Triệu An Quốc mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ đánh tơi tả, nhưng có lẽ là thấy có đồng bọn xuất hiện trợ giúp, cho nên lúc này cũng kích động từ dưới đất bò dậy.

Về phần con quỷ bám trên thi thể Thẩm Nhược Đồng, do cô ta đã chết khá lâu nên thi thể dần dấn cứng lại, nhìn qua rất giống một con cương thi biết đi. Con “cương thi” kia co giật vai cái, di chuyển có phần tương đối chậm chạp.

Hạ Thiên Kỳ xoay người nhặt thanh chủy thủ rơi trên đất lên, xoa xoa vết thương nơi cổ một cái. Sau đó, nhanh chóng lao thẳng đến chỗ con quỷ bám đang vào thi thể Thẩm Nhược Đồng, chém tới.

Thấy Hạ Thiên Kỳ vung chủy thủ chém tới, quấn thân quỷ trên người của Triệu An Quốc Quỷ Vật lập tức sợ hãi mà kiêng kỵ thối lui lại. Nó dự định sẽ ở phía sau lưng con quỷ kia, hợp lực đánh bại Hạ Thiên Kỳ.

“Đi chết đi!”

Hai con quỷ quấn thân kia, một con tay không tấc sắt, một con hành động chậm chạp, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên Kỳ.

Rất nhanh, quấn thân quỷ trên người của Triệu An Quốc bị Hạ Thiên Kỳ đạp cho một cước thật mạnh, té nhào xuống đất nằm im bất động.

Về phần quấn thân quỷ trên thi thể của Thẩm Nhược Đồng tuy khí lực rất lớn, nhưng lại hành động quá chậm chạp, cũng bị Hạ Thiên Kỳ chém đứt một bàn tay.

Thắng bại mặc dù đã quá rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải không chút tổn hại nào. Phần bụng hắn bị móng vuốt của quấn thân quỷ bám trên thi thể Thẩm Nhược Đồng làm bị thương khá nặng.

Hạ Thiên Kỳ dùng tay bịt chặt miệng vết thương ở phần bụng, đang không ngừng ra máu. Hắn cúi xuống đất nhặt bàn tay kia lên, tiếp theo tách thử mấy ngón tay, may mà không đến nỗi hoàn toàn không thể tách ra được.

Tay của người chết đã lấy được, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn náng lại thêm phút giây nào nữa, lập tức rời đi. Nhìn thoáng qua Triệu An Quốc đang giả chết trên mặt đất, do dự chốc lát, sau đó hắn vẫn cúi xuống kéo cậu ta tới cạnh cửa.

“Tạch——!”

Hạ Thiên Kỳ lấy bàn tay kia, dùng một ngón tay móc lấy cái vòng xích. Sau đó, dùng sức kéo một phát, cánh cửa mà trước đó bọn hắn không cách nào mở ra được, lúc này ổ khóa lại kêu “tạch” một tiếng, chầm chậm mở ra.

Thấy cửa đã mở ra, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng túm lấy Triệu An Quốc, muốn kéo cậu ta cùng chạy ra ngoài, nhưng lại bị Triệu An Quốc ôm chặt lấy bắp chân.

“Tao tuyệt đối sẽ không để tụi mày chạy thoát.... Tất cả người tiến vào đây đều phải chết! Mày cũng không ngoại lệ!”

“Ông đây cho mày một lựa chọn, hoặc là từ trên người cậu ta cút đi, hoặc là cùng cậu ta chết!

Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa thấy màn sương trắng kia, nó đã đến rất gần cửa. Hiển nhiên lần tiếp theo khi mà nó xuất hiện, chính là lúc nó triệt để thu lưới lại.

Cho nên hắn lúc này, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây.

“Ha ha... mày chắc chắn sẽ không giết tao. Vì nếu mày giết tao, hắn cũng sẽ chết...”

Quấn thân quỷ trên người Triệu An Quốc không có sợ hãi, ngược lại còn cười như điên như dại.

“Ông đây hỏi mày một lần cuối, mày muốn tự mình cút ra khỏi thân thể cậu ta hay muốn tao trực tiếp tiễn mày lên đường?”

Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác rất muốn chém đứt cổ Triệu An Quốc cho xong.

“Mày giết tao đi... Dù sao không giết được tụi mày tao cũng sẽ chết. Chết trong tay mày hay chết trong tay ‘nó’ kết cục đều là giống nhau.”

“Con mẹ nó! Cái đồ chết tiệt này, mày đi chết đi!”

Hạ Thiên Kỳ quay người lại, vung nắm đấm giáng mạnh hai đấm lên hai gò má của Triệu An Quốc. Sau đó lập tức nắm cổ áo cậu ta, từ bên trong lôi một mạch ra ngoài. Triệu An Quốc mặc dù liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ kéo ra ngoài cửa.

“Cạch!”

Cánh cửa màu đỏ sậm của căn nhà ma kia trong chớp mắt đóng lại. Thân thể Hạ Thiên Kỳ lúc này không khỏi run lên, nếu hắn không kịp thời dựa vào vách tường, có thể đã ngã lăn xuống cầu thang.

Cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, máu vẫn như cũ đang không ngừng chảy ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cười thảm khẽ lắc đầu, tiếp theo trực tiếp đạp một cước, đá Triệu An Quốc lăn xuống cầu thang.

Lần này, tên chết tiệt Triệu An Quốc kia, thật sự hại hắn quá thê thảm. Nhưng một đá kia, đạp cậu ta xuống lầu lúc nãy cũng tính là đã trả được thù rồi. Tuy lần này Triệu An Quốc đại nạn không chết, nhưng ít nhất cũng phải nằm lại bệnh viện một hai tháng.

Lắc lư đi xuống lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên lôi di động ra bấm gọi 120. Sau đó lập tức ngã nhào ở đầu hành lang, hôn mê bất tỉnh.

Khi hắn khi tỉnh lại, thấy bản thân đã nằm ở trên giường của bệnh viện. Hắn gọi y tá tới hỏi thăm về tình hình của Triệu An Quốc, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Triệu An Quốc vẫn còn sống, đồng thời vừa mới làm phẫu thuật xong, vừa mới nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, lúc Triệu An Quốc chuẩn bị làm phẫu thuật, lại phát sinh một việc hết sức kỳ quái. Cậu ta dường như rất sợ hãi, luôn miệng van xin ai đó đừng bắt cậu ta về, sau đó lại ngất đi.

Hạ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu, căn nhà ma kia chắc đã bắt con quấn thân quỷ kia trở về.

Không! Có khả năng là căn nhà ma kia đã giết chết nó!

Từ câu nói của con quấn thân quỷ kia lúc đó mà suy ra, căn kia nhà ma kia đối với nó rất đáng sợ. Bọn chúng chắc hẳn với thức ăn của “nó” có quan hệ.

Nếu như quấn thân quỷ không dụ được người sống đến cho “nó”, có lẽ căn nhà ma kia sẽ coi chúng nó như thức ăn mà ăn mất.

“Căn nhà ma kia, nhất định kết nối với nơi nào đó rất kinh khủng”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK