• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thường Bạch Song càng nghe càng thấy khó hiểu, liền hỏi:"Tiểu Niệm, con nói như vậy là sao? Trình Kiên nó đã nói gì khiến con không hài lòng à?"

Thường Tiểu Niệm nhìn cậu em trai 'nuôi' cứng đầu kia. Vốn không có ý định từ bỏ tình cảm với cô, như vậy là sai, tại sao nó cứ không nghe theo lời cô vậy? Thường Tiểu Niệm lắc đầu:"Không có gì đâu ba, chỉ là chút chuyện riêng của con và nó, con sẽ xử lí sao?"

"Vậy thì xử lí cho tự tế vào, có gì thì từ từ rồi nói, đừng dùng bạo lực với em con*.

"Con biết rồi thưa ba".

Thường Trình Kiên giậm chân. Hậm hực:"Chị cứ chờ đó".

Mộ Cẩn Thiên ban đầu có chút nghi ngờ về người thanh niên gọi vợ yêu của anh là chị. Chắc hẳn có quan hệ chị em, nhưng mà anh chưa bao giờ nghe rằng cô có em trai, vậy thanh niên kia không lẽ là em trai nuôi của cô. Mặc kệ suy nghĩ của mình đang diễn ra, Mộ Cẩn Thiên cũng không hỏi làm gì. Cứ để cho cô giải quyết ổn thỏa trước đã.

Cuộc nói chuyện diễn ra say mê, đến khi trờ đã tối khuya mà vẫn không hay. Ban đầu Mộ Cẩn Thiên định đi về, nhưng ba cô nhất quyết giữ anh lại. Điều đó khiến anh quá vui còn gì bằng .

Thường Bạch Song nói:"Con cứ lên phòng trước đã, muốn ngủ ở đâu thì tùy con".

Mộ Cẩn Thiên nói một cách rất tự nhiên:"Con ngủ cùng Tiểu Niệm được không bác?."

Thường Bạch Song nhìn con gái đang đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó, liền cảm thấy buồn cười, cố ý nói:"Được chứ? Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn, sớm muộn gì cũng ngủ chung, bây giờ ngủ cùng nhau nhanh hơn một tí, chẳng những vậy, kiếm thêm một đứa cháu cũng tốt luôn?".

Thường Tiểu Niệm gào thét lên:"Ba à? Ba có phải là ba của con không? Suối anh ấy làm chuyện bậy bạ".

"Ba nào có, chuyện bậy bạ là chuyện gì?"

"Ba...?"

Mộ Cẩn Thiên bịt chặt miệng cô. Trực tiếp bế cô lên như kiểu hoàng tử bế công chúa, đi thẳng lên phòng:"Bác trai, con nhất định không phụ lòng của bác đâu?"

Thường Bạch Song nghe xong mà phì cười, nhìn đôi uyên ương kia đi vào phòng.

Đặt cô lên giường, Mộ Cẩn Thiên đi lại tủ, mở ra, hành động của anh vô cùng tự nhiên, giống như xem nơi đây là nhà của mình vậy?

"Anh muốn lấy gì!"

Mộ Cẩn Thiên nhìn số quần áo trong tủ, lắc đầu chán chường:"Vợ? Quần áo của em dành cho con trai hay là con gái vậy? Style ngộ nghĩnh".

Thường Tiểu Niệm đứng lên, tay cô đẩy chặt cửa tủ:"Mặc kệ em,em thích mặc như vậy?"

Mộ Cẩn Thiên lắc lắc đầu ngón tay:"Nô, nô, nô, tuyệt đối không thể, đến khi em về làm vợ anh rồi em phải ăn mặc thật gợi cảm lên, như vậy tình cảm vợ chồng mới thêm ngọt ngào và mặn nồng".

Thường Tiểu Niệm sởn gai óc:"Em thấy được sự háo sắc ở anh, em có nên suy nghĩ lại về việc lấy anh làm chồng hay không?"

Mộ Cẩn Thiên đặt hai tay lên má cô, làm cho đôi môi cô chu ra, Mộ Cẩn Thiên hôn lên đó vài cái:"Không cần suy nghĩ nữa, trời định anh là chồng của em rồi, chạy cũng không thoát đâu vợ yêu à?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thắm Trần06 Tháng mười hai, 2019 00:27
bạn ơi có nhiều chap bạn viết sai chính tả ấy bạn nên xem lại và sửa nha. Ý kiến riêng của mình thôi 😁😁mà truyện bạn viết hay á 🥰🥰
Avatar
Uyên Vũ17 Tháng mười hai, 2019 22:49
hay quá
Avatar
Nguyễn Thị Yến Oanh26 Tháng mười hai, 2019 11:39
hay ra chương mới đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK