Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tu vi quyết định tầm nhìn, người tiểu nhị không mạnh lắm nên tin tức y cung cấp hầu hết đều là những loại thông tin vỉa hè, nhưng ít ra cũng để Lâm Phong có được vốn hiểu biết tổng quát hơn về Ám Minh Giới.

Tỉ như, những người trước giờ bị Lâm Phong coi là “Ma Tộc” thực chất có cái tên chính xác là Minh Tộc, bọn họ tu luyện là Minh lực - loại lực lượng do Ám Minh Giới sinh ra, và Hồn lực - linh hồn chi lực, nếu dung hợp hoàn mỹ hai loại lực lượng trên sẽ được gọi là Thiên Nhân lực.

Minh lực vi thiên, Hồn lực vi nhân, thiên nhân hợp nhất, uy lực vô song, là câu nói thường gặp tại Ám Minh Giới.

Nghe nói chỉ có Thất Đại Chiến Tướng và Vương nắm giữ được Thiên Nhân Lực, còn chính xác thế nào thì rất ít người biết, từ xưa đến nay chưa có điển tịch nào ghi chép vấn đề này.

Lại tỉ như, sự phân chia đẳng cấp tu luyện ở Ám Minh Giới rất đơn giản chỉ có cửu cấp, mỗi cấp chia thành chín phân cấp nhỏ, tên gọi cũng không rắc rối trực tiếp lấy Minh Giả Nhất Cấp đến Minh Giả Cửu Cấp làm danh xưng.

Nếu xét theo hệ quy chiếu Thái Sơ Giới thì chín cấp độ đó sẽ tương ứng với Ngưng Khí nhất cấp, Trúc Cơ nhị cấp, Kết Đan tam cấp, Nguyên Anh tứ cấp, Hóa Thần ngũ cấp, Hợp Thể lục cấp, Vấn Đạo thất cấp, Luyện Hồn Tụ Dương Tạo Giới thuộc về bát cấp sơ trung hậu kì, Hợp Giới cửu cấp.

Lại một cái nghe nói khác là Vương đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong.

Từ đó suy ra, phía trên cửu cấp là thần cấp, là Siêu Thoát.

Bên cạnh đó thứ phân biệt sự tôn quý của một người ở Ám Minh Giới là cấp bậc quân hàm, cụ thể chia thành Minh Binh, Minh Soái, Minh Quân, Minh Tướng và Minh Vương.

Ở Ám Minh Giới, chiến đấu tranh đoạt quân hàm rất phổ biến, cũng rất khốc liệt, nhưng trên chiến trường người có quân hàm thấp hơn phải tuyệt đối vâng theo người quân hàm cao hơn, đây là quy tắc tối cao của Minh Tộc để sinh tồn chống lại Thái Sơ Giới.

Nếu không như vậy, Ám Minh Giới sợ rằng đã bị xóa sổ từ lâu rồi.

Hoặc tỉ như, Ám Minh Giới hiện tại có một trăm tòa thành từ Đệ Nhất Thành đến Cửu Thập Cửu Thành và Ma Thành, trong đó Đệ Nhất Thành nắm giữ nhiều tài nguyên nhất giảm dần tới Cửu Thập Cửu Thành, riêng Ma Thành là một tòa thành đặc biệt dành cho “kẻ bị trục xuất”.

Kẻ bị trục xuất, hay còn gọi bằng cái tên ma nhân, là những kẻ không dung hòa được với quy tắc Thái Sơ Giới trở nên cuồng bạo thích giết chóc, bất quá mọi người đều là đồng tộc nên Minh Tộc không nỡ giết phân cho bọn họ một tòa thành, có cơ hội sẽ đem bọn họ vào Thái Sơ Giới để bọn họ mặc sức chém giết.

Phương thức làm việc này có phần tàn bạo, một ma nhân tiến vào Thái Sơ Giới sẽ khiến rất nhiều sinh linh đồ thán, nhưng chung quy không trách Minh Tộc được, cuộc chiến kéo dài tới hiện tại đã không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt mà thôi.

Ngoài ra còn có một số thông tin ngoài lề như Thăng Hồn Đan, Luyện Hồn Binh,...

Đó là những gì Lâm Phong vừa biết về Ám Minh Giới, muốn có thêm thông tin phải tìm những người khác tu vi cao hơn để hỏi.

Lâm Phong ôm quyền:

-Đa tạ tiểu huynh đệ đã giải đáp thắc mắc.

Tiểu nhị thu được đồ tốt cũng ôn hòa hơn nói:

-Tiện tay mà thôi, nếu không còn gì nữa ngươi đi đi.

Trước khi đi, Lâm Phong hỏi thêm một câu:

-Ta muốn thuê một khu vực trống trải ở trong thành làm chút chuyện, tiểu huynh đệ có cao kiến gì không?

Tuy thành kiến với Lâm Phong chưa xóa sạch, nhưng tiểu nhị vẫn chân thành khuyên:

-Ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, chúng ta ghét nhất là kẻ ngoại lai, đừng nói thuê đất, một gian phòng ngươi cũng không thuê được đâu. Bất quá ngươi có thể ở ngoài cổng thành dựng lều, chỉ cần ngươi không gây rối sẽ không ai quản.

Nghe vậy Lâm Phong không nói gì nữa rời đi, hắn hiểu một kẻ ngoại lai muốn thu được danh vọng ở vùng đất mới là rất khó, chưa kể hắn còn bị người ta thù địch nữa, khó càng thêm khó.

Nhưng Lâm Phong rất có lòng tin vào khả năng thu phục nhân tâm của bản thân, không thấy hắn đã thuyết phục được một người rồi sao, trước lợi ích to lớn chỉ sợ ngươi động tâm, không sợ ngươi không động tâm a.

Thế là, Lâm Phong làm theo lời tiểu nhị dựng một cái sạp nhỏ ngoài cổng thành, bên cạnh có treo một lá cờ “Luyện Thượng Phẩm Thăng Hồn Đan”.

Cái lều của Lâm Phong đưa tới rất nhiều sự chú ý, nhiều người cười khẩy:

-Mẹ, một kẻ ngoại lai cũng dám nói luyện được Thăng Hồn Đan, không biết trời cao đất dày a.

-Hắc hắc, có lẽ hắn chưa biết được sự khác biệt giữa đan dược của chúng ta với loại đan dược rác rưởi của Thái Sơ Giới, đừng nói thượng phẩm, ta dám cá ngay cả phế đan hắn cũng không luyện được, quả thực là kẻ ngu ngốc.

-Uy uy, ngươi xem, mười viên Thăng Hồn Đan hắn bày ra là lấy ở đâu?

-Hả?? Thật có Thăng Hồn Đan? Trời ạ, đúng là thượng phẩm Thăng Hồn Đan, không phải hắn ăn cắp được của ai đó chứ.

Những người kia bàn tán không sai, đổi lại một luyện đan sư khác đến từ Thái Sơ Giới rất khó để luyện ra Thăng Hồn Đan, bởi hệ thống luyện đan của hai giới khác biệt nhau hoàn toàn, quan trọng nhất là không hiểu về Hồn lực làm sao luyện được Thăng Hồn Đan đây?

Nhưng Lâm Phong thì khác, phương thức luyện đan ở Ám Minh Giới không khác gì lý thuyết Thần Thức Đan của hắn cả, còn Hồn lực sao? Lâm Phong cũng hiểu biết về linh hồn chi lực nha, hai yếu tố hắn đều có liền luyện được Thăng Hồn Đan thôi.

Có đan dược vật mẫu bày ra, còn sợ không đả động được nhân tâm sao?

Đáp án là... không sợ.

Trong một vạn người Lâm Phong chấp luôn chín nghìn chín trăm chín mươi chín người không tin, hắn chỉ cần một người tin là thành công rồi.

Quả nhiên, từ mấy trăm người xếp hàng ra ra vào vào thành, một thiếu niên thoạt nhìn mười tám tuổi bước ra, gương mặt có chút gầy gò, đoán chừng cuộc sống hằng ngày không tốt lắm muốn thử vận may là người đầu tiên đi đến tìm Lâm Phong.

Thiếu niên ngập ngừng hỏi:

-Đại ca, ngươi thật sự luyện được Thăng Hồn Đan?

Lâm Phong trả lời chắc chắn:

-Đương nhiên, tiểu đệ xem đi, mấy viên Thăng Hồn Đan này đều là ta luyện, không phải ăn cắp.

Thiếu niên vẫn bán tín bán nghi hỏi:

-Đại ca, ta chỉ có một phần dược liệu của Thăng Hồn Đan nhất phẩm, nếu thất bại ngươi có đền bù cho ta không?

Lâm Phong hiểu ý cười cười, tên nhóc này thông minh lanh lợi đấy.

-Tiểu đệ yên tâm, nếu thất bại ta cho ngươi một viên Thăng Hồn Đan ở đây.

Đạt được mục đích, thiếu niên móc từ trong người ra một cái túi vải đựng mấy loại dược liệu đặt lên bàn nói:

-Vậy tiểu đệ nhờ đại ca, thù lao là gì?

-Ta không cần thù lao, ta chỉ muốn sống hòa hợp với mọi người thôi.

Vừa nói, Lâm Phong vừa phất tay cách không khống chế dược liệu bắt đầu luyện đan, mấy loại dược liệu bay mấy vòng đã hóa thành tinh hoa vô cùng đẹp mắt, đạt tới mức độ tông sư như Lâm Phong luyện một viên nhất phẩm đan dược căn bản không cần đan lô, lấy hỏa vi lô là được rồi.

Chỉ khoảng ba mươi giây, thành đan thu hỏa, một viên đan dược trơn bóng xuất hiện, Lâm Phong giao cho thiếu niên cười nói:

-Tiểu đệ, ngươi xem.

Thiếu niên nhìn viên đan dược hai mắt lấp lánh, nói thật hắn không hiểu lắm phẩm chất đan dược nhưng cái cảm giác tu vi kích động khi tiếp xúc với đan dược trong tay không phải giả, dường như hắn chỉ cần nuốt vào tu vi sẽ đột phá ngay.

Không kịp nói lời cám ơn, thiếu niên nuốt đan dược trước tính sau.

-Ầm... ầm... ầm...

Đan dược vào bụng, thiếu niên ngồi xuống vận chuyển công pháp, chỉ nghe vài tiếng nổ nhỏ vang lên khí tức trên người thiếu niên đã tăng lên một mảng lớn chứng tỏ hắn đã đột phá nhất cấp lên nhị cấp, tràng cảnh này... quá chấn động lòng người.

Phải biết trước đó thiếu niên còn chưa ở nhất cấp đỉnh phong nha, ăn một viên nhất phẩm đan dược đột phá mấy tiểu cảnh giới leo thẳng lên đại cảnh giới mới là cái ý vị gì a, quá kích thích.

-Cám ơn, cám ơn đại ca.

Thiếu niên đứng dậy liên tục cám ơn, bây giờ hắn chỉ cảm thấy quá vui mừng sung sướng, thiếu điều muốn chảy nước mắt hạnh phúc luôn.

-Không có gì, đại ca lấy việc tốt làm vui, nếu muốn luyện đan cứ đến gặp đại ca.

Có người tiên phong, nhất thời đám người trước cổng thành xôn xao cả lên.

-Má ơi, hắn thật luyện ra được Thăng Hồn Đan kìa.

-Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nghe nói Dục Tướng đại nhân mới đem hắn về được hai ngày, làm sao hắn có thể nắm giữ thủ pháp luyện đan của tộc chúng ta thành thục như vậy được a.

-Mẹ nó, mặc kệ thần thánh phương nào, lão tử phải nhờ hắn luyện đan mới được.

-Đúng đúng, hắn cũng không lấy thù lao gì nha.

Thế là, những ai có dược liệu Thăng Hồn Đan nhao nhao chạy đến cầu luyện đan, số lượng phải lên tới trăm người người, tình cảnh tương đối hỗn loạn, nói thật nếu không phải hai người lính canh cổng không bỏ được nhiệm vụ sợ cũng gia nhập vào vòng “hỗn chiến cầu đan” rồi.

Lâm Phong nhìn đoàn người chen lấn mất trật tự hắng giọng:

-Các vị bình tĩnh, nếu làm loạn ta sẽ bị đuổi đi a.

-Ách, đúng a, mọi người mau xếp hàng đi.

-Phải phải, ngươi nói cái gì chính là cái gì, mọi người bình tĩnh a.

Tận mắt chứng kiến đám người trở mặt còn nhanh hơn lật tay, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, có nhất thiết phải vậy hay không?

Nếu Lâm Phong biết tỉ lệ sinh ra luyện đan sư ở Ám Minh Giới ít đến thảm thương hắn sẽ không nghĩ thế, mỗi vị luyện đan sư ở đây đều có địa vị cao cao tại thượng đâu có để ý đến tầng lớp dân đen, nói không quá chứ rất nhiều người ở đây chưa từng phục dụng qua đan dược nữa đấy.

Cho nên, gặp một người luyện đan miễn phí không điên cuồng mới là lạ.

Vẫn đạo lí cũ, trước mặt tài phú, chỉ sợ ngươi động tâm, không sợ ngươi không động tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK