Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự kiện vết rách Thiên Đạo xuất hiện khiến cả Thiên Giới và Âm Giới chấn động, bất quá số người biết rõ đây là Thiên Đạo bị thương không nhiều lắm, phần lớn mọi người chỉ đưa ra những suy đoán đại loại như lại có kẻ chọc giận Thiên Đạo hoặc loạn thế sắp đến.

Tuy nhiên có lẽ gặp nhiều thành quen, lần này những tu sĩ bị cắt đứt tu luyện ở Thiên Giới hay Âm Giới chỉ thở dài ngao ngán rồi tranh thủ khôi phục chứ không “chửi rủa” Lâm Phong nữa, có chửi cũng chỉ để bản thân tự nghe mà thôi.

Ngược lại nếu thật loạn thế sắp tới thì sớm chuẩn bị một chút an bài mới là khôn ngoan nhất.

Còn ở Nhân Giới ngoài mấy người Lâm Phong ra hầu như không có ai biết Thiên Đạo bị thương, nhưng lại có rất nhiều người tại Ngũ Hành Tinh biết chuyện này liên quan tới Lâm Phong, dù sao chuyện Lâm Phong từng dẫn động thiên kiếp không phải bí mật.

Riêng Lâm Phong sau lần đối mặt với Thiên Đạo đã có thể khẳng định chắc chắn rằng Thiên Đạo… đang ngày càng trở nên khó đối phó hơn.

Bởi vì theo Lâm Phong lí giải vô tình cũng được tính là một loại hữu tình, một Thiên Đạo bình thường sẽ không có ánh mắt “vô tình” kia, nói cách khác Thiên Đạo đã “biến dị” từ một loại “quy tắc tối cao” thành một sinh vật có linh trí nhất định.

Điều này tạo cho Lâm Phong một áp lực rất lớn, Lâm Phong không biết lúc nào Thiên Đạo sẽ phát triển tới mức bất chấp hậu quả không nhìn quy tắc giáng xuống một đòn tất sát, chẳng may thời điểm đó đến quá sớm hắn liền thảm rồi, sức mạnh của Thiên Đạo không phải chuyện đùa.

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, Lâm Phong tạm thời dằn xuống lo lắng về Thiên Đạo để tập trung vào việc bố trí trùng trùng điệp điệp vô số tầng thần thức thiên nhiên trận pháp tứ phẩm ngũ phẩm tại nơi Vũ Ngưng đột phá chuẩn bị cho trận đấu với Viêm Cực.

Một tháng sau, trong khi Lâm Phong hơi mệt mỏi đang nghỉ ngơi khôi phục trước khi tiếp tục bố trí trận pháp Hiên Phượng chạy lại gần lên tiếng hỏi:

-Mấy tên kia thật sẽ đến?

Lâm Phong trả lời:

-Ngày trước ta đã dẫn động được thiên kiếp nên khả năng lớn Viêm Cực sẽ cho rằng hiện tượng kia là do ta đột phá lên Vấn Đạo hoặc “đạo” của ta có bước tiến lớn kéo tới, với tính cách cẩn thận lão sẽ không ngồi yên đợi ta hoàn toàn trưởng thành đâu.

-Theo ta tính toán trong một năm trở lại lão sẽ hội họp cùng những người khác dò tìm tung tích của ta, còn nếu không đến cũng chẳng sao, có Vũ Ngưng thì đánh ở đây hay ở Hỏa Quốc không khác nhau nhiều, cùng lắm chúng ta tốn mất một năm chờ đợi thôi.

Hiên Phượng hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu, người khác bày thiên la địa võng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài liệu nhưng Lâm Phong không cần, thần thức thiên nhiên trận pháp chỉ hao tốn tinh lực cũng như linh lực của người bố trận chứ tài liệu không có bao nhiêu.

Có điều… Hiên Phượng hơi buồn về chuyện Lâm Phong không cho phép nàng quan chiến hay giúp đỡ tí tẹo nào, theo kế hoạch một khi Viêm Cực tới chỉ có Lâm Phong và Vũ Ngưng chiến đấu còn nàng sẽ phải trốn vào không gian pháp bảo do Hắc Thần Minh để lại.

Tuy biết quy mô cuộc chiến đấu sắp tới không phải thứ Hóa Thần có thể nhúng tay nhưng nàng vẫn rất phiền muộn, từ lúc đi theo Lâm Phong đến bây giờ nàng chưa một lần thực sự chia sẻ gánh nặng với hắn, trong tất cả trường hợp nàng luôn là người được trợ giúp.

Ở bên cạnh, Lâm Phong đưa tay gõ đầu Hiên Phượng một cái nói:

-Bây giờ ta đúng là cần người chia sẻ gánh nặng, nhưng trong tương lai ta càng cần hơn, không suy nghĩ lung tung nữa hiểu không?

Nghe vậy Hiên Phượng xoa xoa cái đầu cười hì hì:

-Ngươi biết tính ta mà, ta là người sống thiên về cảm xúc nhưng ta cũng có đủ lí trí để biết cái nào nên làm và không nên làm, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không táy máy tay chân đâu.

Lâm Phong nhún vai nói vu vơ:

-Ồ, vế đầu ta công nhận, còn vế sau chưa chắc a.

Biết Lâm Phong chỉ đang trêu chọc, nhưng Hiên Phượng vẫn ra vẻ không phục nói:

-Ngươi mới là kẻ chuyên làm chuyện ngu ngốc.

Lâm Phong cười cười:

-Thôi không đùa nữa, ngươi nên tranh thủ tu luyện sớm ngày Hợp Thể đi, sắp tới Ngũ Hành Tinh sẽ có chuyển biến bất ngờ, nếu may mắn có thể ngươi sẽ leo lên Vấn Đạo trước cả ta đấy.

Nghe tới ‘‘Vấn Đạo trước’’, hai mắt Hiên Phượng lóe sáng hỏi lại:

-Thật sao? Ngươi đừng nói để an ủi ta, ta rất dễ tin người.

Lâm Phong gật đầu khẳng định:

-Thật không thể nào thật hơn.

…………………..

Cùng lúc đó, tại Triều Hỏa Thành, một tòa thành thị có truyền tống hai chiều tới Tiếp Dẫn Điện của Hỏa Quốc cách nơi Lâm Phong bố trận khoảng một năm đi đường, năm người đại lão tổ của Ngũ Đại Đế Quốc đúng như Lâm Phong dự đoán đã có mặt đông đủ.

Trong đó chỉ có một người khá lạ mặt gọi Mộc Kiên thế chỗ cho Mộc Thôn đã bị giết chết còn bốn người khác đều là người quen.

Ngoài ra tu vi của cả năm người đều là Hợp Thể viên mãn, so với ngày trước càng sung mãn hơn một chút, đoán chừng bọn họ đã khai thác rất tốt lượng Hỗn Độn Chi Khí bên trong mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm mà Lâm Phong đem ra trao đổi lấy điều kiện trăm năm bình yên.

Vừa gặp nhau, Mộc Kiên là người mới nhậm chức đại lão tổ, địa vị và tiếng nói hiển nhiên là thấp nhất trong năm người liền lên tiếng chào hỏi trước:

-Thật ngại quá, công việc quá nhiều nên mãi đến bây giờ mới có dịp trực tiếp gặp mặt, đầu tiên ta muốn đa tạ sự ủng hộ nhiệt tình của các vị đã giúp ta ổn định Mộc Quốc, hy vọng các vị chớ trách ta thất lễ không đến bái phỏng.

Đương nhiên đây chỉ là những lời xã giao chứ thực tế công việc của đại lão tổ không có bao nhiêu, sở dĩ Mộc Kiên không gặp đại lão tổ khác là do không muốn bị người chi phối và để không ai nói được điều gì như Mộc Quốc thua kém bốn đế quốc còn lại.

Nói cách khác Mộc Kiên rất chú trọng hình tượng bản thân.

Biết Mộc Kiên muốn mặt mũi, Viêm Cực không ngại tặng cho Mộc Kiên mặt mũi nói:

-Mộc đạo hữu không cần khách khí, hiện tại mọi người đều ngang hàng nhau.

Tuyên Thủy cũng thuận nước đầy thuyền nói:

-Mộc đạo hữu quá lời, chúng ta cũng chỉ ra mặt nói một hai lời không tính là nhiệt tình, tất cả đều do tài năng của Mộc đạo hữu cả.

Được hai người công nhận, trong lòng Mộc Kiên vui như nở hoa, đã lâu rồi hắn bị đại ca Mộc Thôn đè một đầu không ngóc dậy nổi, kể ra hắn còn phải đa tạ Lâm Phong đã thay hắn thanh lí môn hộ để hắn ngoi lên vị trí đại lão tổ.

Bất quá ngoài mặt Mộc Kiên ra vẻ thở dài nói:

-Aizz, nếu nói đến tài năng phải nhắc tới Mộc Thôn đại ca, đáng tiếc….

Một lần nữa nhìn ra được sự giả tạo của Mộc Kiên, Viêm Cực khoát tay vào thẳng chủ đề chính nói:

-Chắc các vị cũng biết mục đích triệu tập hôm nay là gì rồi nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở một phen, lần này chúng ta không được mắc sai lầm nữa, đã ra tay là phải toàn lực tránh đêm dài lắm mộng, người nào có ý đồ bất chính đừng trách ta không nể mặt.

Nhắc tới xử lí Lâm Phong, bốn người khác đều bỏ qua ý tứ hăm dọa trong lời Viêm Cực âm trầm gật đầu đồng ý, mặc dù những lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm Phong không còn nhưng tu vi của Lâm Phong cũng đã cao hơn, không thể xem thường Lâm Phong được, một lần chịu thiệt thòi từ Lâm Phong đã quá đủ rồi.Sau đó năm người lập tức xuất phát hướng tới địa phương Lâm Phong đang chờ sẵn.

…………

Mười tháng sau, trên một ngọn núi cách Lâm Phong khoảng ba nghìn dặm, Mộc Kiên đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra nói:

-Từ những gì thu thập được thì ở hướng bắc cách đây ba nghìn dặm có ba dấu hiệu của sinh vật sống không phải linh thú, cộng thêm nhóm của Lâm Phong có đúng ba người, nhưng chẳng lẽ Lâm Phong tự tin đến mức ở nguyên tại chỗ chờ chúng ta tới?

Viêm Cực khẽ gật đầu:

-Lâm Phong làm việc rất có chủ đích, có lẽ hắn biết chúng ta sẽ tới nên thay vì xóa dấu vết bỏ chạy hắn lại chọn bố trí thiên la địa võng chờ chúng ta nhảy vào, không biết Mộc đạo hữu có cách kiểm chứng tu vi của ba người Lâm Phong hay không?

Mộc Kiên trả lời:

-Khoảng cách quá xa, biết được số lượng đã là cực hạn rồi, gần hơn nữa hắn sẽ cảm nhận được.

Ở bên cạnh, Yến Tẫn xen vào đưa ra ý kiến:

-Mặc kệ như thế nào cứ đánh trước tính sau, ta không tin Lâm Phong có thể bày ra được thủ đoạn nhất kích tất sát Hợp Thể viên mãn, càng không tin trong vòng chưa tới trăm năm hắn đã leo lên tới Vấn Đạo, chúng ta chỉ cần cẩn thận là được.

Viêm Cực tiếp lời:

-Yến đạo hữu nói không sai, nếu không hắn đã sớm đánh tới Hỏa Quốc rồi. Bất quá để chắc ăn ta đề nghị chúng ta bố trí Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ trước tạo lợi thế rồi thi triển Ngũ Hành Tuyệt Sát công kích từ xa thăm dò một phen, các vị thấy thế nào?

Bốn người khác đều gật đầu đồng ý

-Tốt, cứ làm theo Viêm đạo hữu muốn đi.

Nói xong năm người chia ra năm hướng bố trí Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ.

Phía bên kia, mặc dù năm người Viêm Cực làm việc rất cẩn thận nhưng Lâm Phong sớm bố trí một vài trận pháp theo dõi từ xa đã biết địch nhân tới rồi, và biết luôn năm người Viêm Cực có ý định bố trí Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ.

Tuy nhiên Lâm Phong không có ra tay ngăn cản, qua nhiều năm nghiên cứu Lâm Phong đã không còn sợ Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ phong bế không gian, phối hợp thêm Vũ Ngưng thì Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ căn bản không nhốt được hắn.

Ngược lại có khi Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ còn giúp Lâm Phong một phen bộn bề.

Lâm Phong bình tĩnh nói với Hiên Phượng:

-Ngươi vào trong đợi ta.

Nghe vậy Hiên Phượng lập tức chấm dứt tu luyện nhanh chóng đi vào pháp bảo không gian.

Mười lăm phút sau, Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ được bố trí xong xuôi, Viêm Cực lấy ra một cái lệnh bài truyền âm nói:

-Bắt đầu đi.

Gần như cùng một lúc, năm người bắt quyết khởi động Ngũ Hành Tỏa Thiên Trụ, một màn sáng phong bế không gian hiện ra bao trùm phạm vi ba nghìn dặm, thoạt nhìn khí thế không bằng trên Ngũ Hành Tràng nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Tiếp đó năm người đồng loạt thi triển hợp kích Ngũ Hành Tuyệt Sát, năm đầu thánh thú đại biểu ngũ hành thuộc tính được ngưng tụ điên cuồng gào thét đánh tới Lâm Phong, uy lực so với ngày trước chỉ có hơn chứ không có kém, trực tiếp đạt được uy năng của Vấn Đạo sơ kì.

Thế nhưng Lâm Phong cũng xưa đâu bằng nay, ngày trước hắn phải lợi dụng Định Không Châu mới chống đỡ được Ngũ Hành Tuyệt Sát, không, là kéo dài thời gian chờ Ngũ Hành Tuyệt Sát tiêu biến chứ chưa phải chống đỡ trực diện.

Còn hôm nay Lâm Phong chỉ tế xuất Đạo Kiếm, một kiếm ngang trời chém vào Huyền Vũ Chi Ảnh, về phần bốn thánh thú chi ảnh khác Lâm Phong ném ra bốn tấm thuẫn màu đen được làm từ thân thể của Hắc Long Khôi Lỗi chặn lại.

-Mohhhh……

-Ầm, ầm, ầm, ầm…..

Huyền Vũ Chi Ảnh trúng chiêu kêu lên một tiếng thống khổ, thủy quy tắc bên trong Huyền Vũ Chi Ảnh rất dễ bị trảm rơi, Huyền Vũ Chi Ảnh cứ thế tan thành bọt nước vô lực rớt xuống đất như một cơn mưa nhỏ.

Mất đi một thánh thú, Ngũ Hành Tuyệt Sát không còn là Ngũ Hành Tuyệt Sát, uy lực tụt giảm rất nhiều, bốn đầu thánh thú còn lại va chạm với bốn tấm thuẫn không tạo ra được chút sứt mẻ nào đã bị cản lại, càng bị lực phản chấn đánh cho suy yếu không ít.

Toàn thịnh còn không chịu nổi Đạo Kiếm, huống gì suy yếu?

Rất nhanh Lâm Phong đã chém ra thêm bốn đường kiếm đánh nát Ngũ Hành Tuyệt Sát đồng thời thu về bốn tấm thuẫn cười lớn:

-Năm tên Hợp Thể viên mãn, không hơn gì cái này, vẫn là trốn chui trốn nhủi đánh lén, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao?

Lần trước Mộc Kiên không tham gia vây bắt Lâm Phong nên thấy Lâm Phong tế xuất Đạo Kiếm chém Ngũ Hành Tuyệt Sát vẫn hơi giật mình, nhưng thời gian gần đây Mộc Kiên nhận được quá nhiều hư danh nghe Lâm Phong chửi liền không nhịn được hiện thân đầu tiên hừ lạnh:

-Hừ, ngươi cũng chỉ là Hợp Thể trung kì dựa vào Đạo Kiếm khắc chế mới chống đỡ được Ngũ Hành Tuyệt Sát, để xem lát nữa ngươi còn cười nổi không.

Sau Mộc Kiên, bốn người khác cũng lần lượt hiện thân tạo thành đội hình năm người trấn giữ năm phương bao vây Lâm Phong vào giữa.

Viêm Cực nhìn chằm chằm Lâm Phong âm trầm nói:

-Hôm nay, ngươi nhất định phải chết.

Đối với Viêm Cực buông lời đe dọa, Lâm Phong cười nhạt:

-Ta cũng tặng cho ngươi một câu, người khác ta có thể tha, riêng ngươi thì ta nhất định phải giết.

Lời này không phải nói chơi, nếu được Lâm Phong chấp nhận tha cho bốn người khác đổi lấy cơ hội đơn đả độc đấu với Viêm Cực, bởi vì chỉ có duy nhất Viêm Cực đem lại cho Lâm Phong cảm giác khó chơi, cũng là người hết lần này tới lần khác đối chọi với hắn.

Đáng tiếc không có ai tình nguyện rút lui.

Viêm Cực cười lạnh:

-Ngươi không cần nghĩ cách chia rẽ chúng ta, mối quan hệ của Ngũ Hành Tinh… không giống ngươi tưởng tượng đâu.

Nghe vậy Lâm Phong đẩy khí thế lên cực hạn nói:

-Tốt, thế thì chiến đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
Avatar
hoàng ben10 Tháng một, 2020 11:45
chương 225 đàm phán với hoá thần bị lỗi nhảy chương, lúc gặp hoá thần thái tiêu diêu ở trong phòng liền nhảy sang luyện hoá trang bị, chưa có nội dung cuộc đàm phán !!!
Avatar
Trung Nobi20 Tháng một, 2020 10:58
Móa. chưa thấy cái truyện nào có cái kết nhảm như truyện này. Đang đánh nhau tự dưng chấm hết. Vậy là sao? Chưa kể tên truyện là Đỉnh phong Chí tôn nhưng chưa thấy đỉnh phong đâu chí tôn đâu. Sàm.
BÌNH LUẬN FACEBOOK