Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đỉnh Phong Chí Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảng cách giữa Lâm Phong và Phượng Hoàng lão tổ không xa, chỉ sau một canh giờ di chuyển dựa theo huyết mạch cảm ứng, Phượng bỗng ra hiệu cho Lâm Phong dừng lại nói:

-Nếu huyết mạch cảm ứng không sai thì chúng ta chỉ còn cách Phượng Hoàng lão tổ khoảng nghìn dặm đổ lại, chàng có kế hoạch gì đối phó với hắn không?

Lâm Phong nói:

-Điều kiện ở đây quá khắc nghiệt, muốn bố trí thủ đoạn căn bản là không thể. Bất quá Phượng Hoàng lão tổ phải sinh tồn dưới điều kiện này cả trăm vạn năm chắc hẳn cũng không khá lắm, bằng không hắn đã chủ động tìm đến nàng thu hồi huyết mạch rồi, chúng ta cứ đến thẳng đó là được.

Từ trước đến giờ, Phượng luôn tin tưởng Lâm Phong vô điều kiện, lần này cũng không ngoại lệ, chưa kể bên trong Lâm Phong còn đang phong ấn một “Ma” là đại biểu của cực trí, những gì hắn suy đoán ra được căn bản rất khó để sai, cho nên nàng không hỏi gì nữa tiếp tục tiến lên.

Một nghìn dặm, thoáng cái đã tới.

Đập vào mắt Lâm Phong là một khu vực chằng chịt không gian loạn lưu, tầng tầng lớp lớp không gian bất quy tắc chồng lên nhau cực kì đáng sợ, đến mức Phượng biết rõ Phượng Hoàng lão tổ đang ở trong đó nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của lão bằng mắt thường.

Chứng kiến cảnh này, Lâm Phong tùy ý nói:

-Xem ra Phượng Hoàng lão tổ không phải không muốn ra mà là ra không được, cường độ không gian loạn lưu ở nơi đây quá dày đặc rồi.

Phượng hơi nhíu mày nói:

-Hắn ra không được, chẳng lẽ chúng ta phải xông vào?

Lâm Phong sửa sai:

-Không phải chúng ta, nàng đợi ở ngoài, ta đi vào mang hắn ra.

Nghe vậy, Phượng hơi chần chờ nói:

-Cái này... có quá nguy hiểm không?

Lâm Phong lắc đầu:

-Không gian loạn lưu cũng là một loại không gian quy tắc, trong khi nơi này vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi Thái Sơ Giới, đồng nghĩa đám không gian loạn lưu này thuộc về một dạng quy tắc của Thái Sơ Giới, có thế giới bảo hộ liền không quá nguy hiểm.

Giống như để chứng minh điều mình nói, Lâm Phong thong thả bước ra một bước tiến nhập khu vực không gian loạn lưu chồng chất.

-Phốc, phốc, phốc...

Có vật thể lạ xâm nhập, vô số không gian loạn lưu nhắm vào Lâm Phong bổ tới.

Không gian loạn lưu, sắc bén vô cùng, đổi lại một Hợp Giới cảnh khác chắc chắn không thoát khỏi số phận bị cắt thành mảnh vụn.

Bất quá Lâm Phong không phải Hợp Giới cảnh bình thường, tu vi của hắn không cao bằng Phượng Hoàng lão tổ nhưng hắn hiểu không gian quy tắc ở tầng thứ rất thâm sâu, mỗi khi không gian loạn lưu bắn tới Lâm Phong liền có cách chuyển hướng một phần trong đó chệch sang hướng khác.

Về phần không gian loạn lưu sót lại không tránh nổi thì đã có vòng sáng bảo hộ phụ trách, có thể nói Lâm Phong hoàn toàn miễn dịch với không gian loạn lưu.

Tuy nhiên, sự việc không phải quá dễ dàng như bề ngoài nhìn vào.

Càng đi vào trong, tần suất không gian loạn lưu đánh tới Lâm Phong càng dày đặc hơn, đôi khi còn xuất hiện cả không gian sụp đổ, dù có vòng sáng bảo hộ thì Lâm Phong vẫn không dám khinh thị chút nào, thần kinh luôn trong trạng thái căng cứng phân tích đặc điểm không gian để tránh khỏi không gian sụp đổ.

Bởi vì... không gian sụp đổ không được tính là quy tắc, nó là sự biến mất của quy tắc, sự đáng sợ so với không gian loạn lưu phải cao hơn mấy cái cấp bậc.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Lâm Phong phải làm đến mức này?

Lâm Phong thương hại Nhân Giới hay muốn cứu giúp thương sinh?

Cả hai đều không phải.

Kể cả thế giới có bị hủy, thương sinh có chết hết, Lâm Phong cũng sẽ không ngu muội dấn thân vào nguy hiểm để làm chúa cứu thế.

Trừ phi Lâm Phong có nắm chắc, bằng không hắn chỉ để ý tới sống chết của những người hắn quan tâm.

Trong chuyện này, Lâm Phong nắm rất chắc phần thắng, ngoài ra còn có một lí do quan trọng nữa khiến Lâm Phong muốn làm, đó là nó cần thiết cho công cuộc giải cứu Vũ Ngưng.

Nhân Giới bị hủy, Vũ Ngưng là một phần của Thiên Đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, tỉ lệ để cứu được nàng vốn đã nhỏ sẽ càng nhỏ hơn, Lâm Phong không cho phép điều đó xảy ra.

Trở về vấn đề chính, vùng không gian đầy nguy hiểm này không quá rộng, Lâm Phong đi khoảng trăm bước đã thấy được Phượng Hoàng lão tổ ngồi xếp bằng trên tảng đá màu đen, ánh mắt Lâm Phong không khỏi nổi lên hứng thú, tảng đá kia... có chút ý tứ.

Phía đối diện, cảm giác được có người đến, Phượng Hoàng lão tổ cũng mở mắt ra nhìn Lâm Phong, lão có chút bất ngờ thốt lên:

-Là ngươi?

Lâm Phong không bất ngờ lắm khi Phượng Hoàng lão tổ biết hắn, dù sao lúc đấu với Viêm Cực thì hai người đã sơ bộ giao phong rồi.

Tin tốt là tình huống của Phượng Hoàng lão tổ không sai biệt lắm với những gì Lâm Phong suy đoán, tuy tu vi của lão vẫn đang tăng lên nhưng đến lúc này mới chỉ khôi phục đến Hợp Giới cảnh căn bản không gây nên được bao nhiêu sóng gió gì.

Lâm Phong khí định thần nhàn bước thêm mấy bước tiến nhập phạm vi tảng đá màu đen nói:

-Ngươi muốn được ta mang ra ngoài, hay bị ta trói cầm ra ngoài?

Giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế giới, Phượng Hoàng lão tổ cười lớn:

-Một Hợp Giới cảnh dựa vào thế giới bảo hộ mới đến được nơi này cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu? Ngươi đã đến, cũng không cần đi rồi.

-Phượng Hoàng Nhiên Huyết, Bất Diệt U Minh Chưởng.

Phượng Hoàng lão tổ không phải kẻ ngu, người được thế giới chúc phúc làm sao sẽ bình thường, lão trào phúng chẳng qua là đánh lạc hướng Lâm Phong thôi, cười xong lão liền bất ngờ thi triển thế công mạnh nhất bằng cách thiêu đốt tinh huyết đánh ra một chưởng.

Phượng Hoàng nổi danh với Bất Diệt Hỏa, tinh huyết thiêu đốt hình thành hỏa diễm ngưng tụ ra một đạo hỏa chưởng khổng lồ bay tới Lâm Phong.

Ngược lại, Lâm Phong cũng không phải kẻ ngu, hắn không xem thường Phượng Hoàng lão tổ, đây là Lâm Phong cố tình cho Phượng Hoàng lão tổ cơ hội ra tay trước để thăm dò xem nhất kích tất sát của lão là dạng gì rồi tìm cách phản sát, hóa ra là chơi hỏa.

Lâm Phong cười nhạt:

-Chơi hỏa trước mặt ta, ngươi không đủ tư cách.

Lời này, rất cuồng, nhưng không sai.

Bất Diệt Hỏa mạnh thì có mạnh, chỉ là khi đem ra so sánh với Nhật Phá Thần Hỏa liền giống như đom đóm so với ánh trăng.

Nhật Phá Thần Hỏa, chí dương chi hỏa, không gì không phá.

Chỉ thấy Lâm Phong duỗi ngón tay ra, điểm một cái.

-Nhật Phá Cực Dương Chỉ.

Từ đầu ngón tay của Lâm Phong bắn ra một đạo chỉ mang vô hình.

Đúng, là vô hình chỉ mang.

Bất quá không phải do Nhật Phá Thần Hỏa là một đóa hỏa diễm vô hình, trên thực tế Nhật Phá Thần Hỏa mang kim sắc, nhưng khi vận dụng ra ngoài Nhật Phá Thần Hỏa sẽ thiêu đốt hết thảy cả kể ánh sáng, không có ánh sáng phản chiếu liền không thấy được màu sắc thật sự của Nhật Phá Thần Hỏa.

Thấy, chỉ là một đường không gian gợn sóng do sức nóng cực hạn tạo ra.

Chỉ mang dễ dàng xuyên thấu hỏa chưởng đánh trúng, Phượng Hoàng lão tổ không kịp phản ứng đã bị trúng chiêu.

Quỷ dị là, trên gương mặt Phượng Hoàng lão tổ lại hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, lão tựa như điên cuồng gào thét:

-Ngu ngốc, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi sở hữu Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, nắm giữ Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm, bản mệnh chi hỏa là Nhật Phá Thần Hỏa sao? Từ đầu đến cuối, ngươi đều làm theo đúng kế hoạch của lão phu, Đoạt Giới Đại Pháp... lão phu đã sớm từ bỏ rồi.

-Bất Diệt Hỏa Chủng, Niết Bàn cho lão phu.

Dứt lời, Phượng Hoàng huyết mạch lan tràn Nhân Giới bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng vượt qua không gian ngăn cách trở về với Phượng Hoàng lão tổ.

Phượng Hoàng lão tổ không nói đùa, từ ngày biết được sự tồn tại của Lâm Phong thì lão đã chuyển sang một kế hoạch khác khả thi hơn Đoạt Giới, đó là mượn Nhật Phá Thần Hỏa niết bàn trùng sinh, sau đó chiếm đoạt hết thảy kỳ ngộ của Lâm Phong đột phá giới hạn Thái Sơ Giới.

Đoạt Giới, chỉ là bề nổi kế hoạch dẫn dụ Lâm Phong tới đây mà thôi.

Phản ứng bất ngờ lúc bắt đầu cũng chỉ là diễn.

Thân thể vốn đang bị Nhật Phá Thần Hỏa tàn phá, Phượng Hoàng lão tổ lại chủ động để cho thân thể làm mồi lửa nhóm lên Bất Diệt Hỏa, song trọng hỏa diễm cùng đốt, nỗi thống khổ thể xác Phượng Hoàng lão tổ phải gánh chịu vượt qua cả Hỗn Độn Thế Giới chèn ép.

Thế nhưng, Phượng Hoàng lão tổ đã không để ý đến những điều đó nữa rồi, trong mắt của lão chỉ còn lại một viễn cảnh - lão... sắp sửa vượt qua giới hạn của Thái Sơ Giới rồi.

Ai ngờ, Lâm Phong không hề hoảng loạn, hắn cực kì bình tĩnh nhìn Phượng Hoàng lão tổ bị hai loại hỏa diễm tra tấn nói:

-Quả thực, ta không đoán được kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi bị nhốt ở đây không biết ta đã hóa “Ma”, nhờ có cực trí, ta đã sớm biết ngươi muốn làm cái gì rồi. Kế hoạch của ngươi không tồi, thậm chí có thể xem là hoản hảo, chỉ tiếc là ngươi không hiểu về hỏa.

-Hỏa không phải nhiệt, nó là căn nguyên của sinh mệnh, đồng thời cũng là hiện thân của hủy diệt, ta là chủ nhân của khởi nguyên “hỏa” Nhật Phá Thần Hỏa, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, đều do ta, không phải do ngươi. Muốn niết bàn bằng Nhật Phá Thần Hỏa, ngươi, không được.

Phượng Hoàng lão tổ nắm giữ Niết Bàn Hỏa, lão không phải không nghĩ tới hỏa có thể làm người ta sinh cũng có thể làm người ta tử, cho nên lão mới nổi lên ý nghĩ mượn Nhật Phá Thần Hỏa thúc đẩy niết bàn, cái lão cần chỉ là tìm ra “sinh” trong Nhật Phá Thần Hỏa thôi.

Nhưng niết bàn thành công nhiều lần đã khiến lão xem thường hai chữ sinh tử, lão chưa từng nghĩ sâu xa hơn hỏa là căn nguyên của sinh tử.

Lão vẫn luôn cho rằng, lão Niết Bàn thành công là do thiên tư của lão xuất chúng cộng thêm duyên cớ huyết mạch, hỏa diễm chỉ phụ trợ một phần thôi.

Bất quá cũng không trách được Phượng Hoàng lão tổ, dù sao những thứ liên quan đến căn nguyên đều khó dò vô cùng.

Giờ khắc này, lão... không tìm được “sinh”.

Phượng Hoàng lão tổ điên dại rống lên:

-Không, ta không tin, ta không tin...

-Ta là mạnh nhất, ta là vô địch, ta sẽ không thất bại, ta không tin, ta không tin.

Lâm Phong không để ý đến Phượng Hoàng lão tổ điên dại nhấc lão lên đem ra ngoài, hắn muốn giúp Phượng triệt để được giải phóng khỏi quá khứ đau thương.

Về phần tảng đá màu đen Lâm Phong đã thử nhưng tạm thời không có cách mang nó ra ngoài chỉ có thể để ở đây về sau lại tính.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huy Hành Hương26 Tháng năm, 2018 20:04
Truyện chán phèo
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo30 Tháng mười một, 2018 16:25
sao Viết lâu thế ad
Avatar
Dân Ngèo Dân Ngèo23 Tháng mười hai, 2018 17:36
viết truyện lâu quá
Avatar
Nguyễn Văn Mạnh27 Tháng ba, 2019 14:09
Truyện hay quá ad ơi...
Avatar
Phan Thế Phúc24 Tháng năm, 2019 21:04
mấy tuần r k ra truyện
Avatar
tung dothanh03 Tháng sáu, 2019 08:35
truyện hay quá ad,nhưng ra hơi lâu:))
BÌNH LUẬN FACEBOOK