• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi đi, Đàm Hoàng Hạo còn dùng carvat trói tay của cô vào chiếc vòi nước ở đó. Trần Hiểu Ngưng mếu máo, bất lực nhìn hắn rời đi mà chẳng thể làm gì.

..........

U Minh Thượng ngồi trên ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương, hỏi trợ lý của mình:-" Trần Hiểu Ngưng đâu rồi?"

-"... Giám đốc... tôi nghĩ cô ấy chỉ đi dạo trong khách sạn nên cũng không để ý cho lắm!"-Trợ lý Ngô ấp úng trả lời, cô ta nghĩ cô gái kia chắc hẳn cũng không quan trọng lắm nên mới lơ là như vậy, thật không ngờ giám đốc lại thật sự hỏi tới.

-" Tôi đã nói là phải trông chừng cô ấy kia mà, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần phải đi làm nữa!"- U Minh Thượng nổi nóng gầm lên, ngay sau đó hắn liền đi ra ngoài.

Trợ lý Ngô giật mình, vội vàng quỳ xuống ôm lấy chân hắn, khóc lóc:-" Giám đốc, tôi biết sai rồi, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa..."- Cô ta còn chưa nói xong đã bị hắn vô tình hất ra xa. Trợ lý Ngô thẫn thờ ngồi đó một lúc, chỉ vì nhất thời khinh thường một người phụ nữ, cô ta lại phải trả một cái giá thật đắt, đó là mất đi công việc mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo nhất.

U Minh Thượng sải bước thật dài tới phòng điều hành trong khách sạn, hắn đã trở về phòng nhưng không thấy cô, bây giờ cách nhanh nhất là kiểm tra camera ở nơi này. Khách sạn rộng như vậy muốn tới được phòng điều hành cũng phải hơn mười phút nhưng bị hắn rút ngắn lại chỉ còn ba phút. Vừa tới nơi, hắn không thèm để ý bảo vệ mà xô thẳng tới chỗ màn hình camera, người đàn ông trông chừng phòng điều hành cũng chỉ biết há hốc mồm, ông ta đương nhiên biết thân phận của hắn nên không dám cằn nhằn một chữ nào. Về phần của U Minh Thượng, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là không có dấu hiệu bị cắt hay bị hack, cô chắc chắn vẫn còn an toàn.

Tuy nhiên, hắn không hề nhìn thấy cô, vậy thì chỉ có một, đó là cô đã đi vào góc khuất nơi mà camera không quay được.

Nhà vệ sinh! Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên ba chữ này, chẳng có ai lại đặt camera trong nhà vệ sinh cả, trừ những kẻ biến thái, vậy cô chắc chắn đang ở WC rồi.

U Minh Thượng lướt qua hết tất cả nhà vệ sinh vẫn không thấy cô, ngay cả WC nam và WC nữ hắn đều kiểm tra hết, đến tầng ba, lần này cuối cùng cũng tìm thấy.

Trần Hiểu Ngưng ngồi trên bồn rửa tay, quần áo của cô xộc xệch bị kéo ra để lộ không ít dấu hôn đỏ chói mắt. Càng đặc biệt hơn nữa là giữa hai chân cô còn chảy ra một ít dịch thủy trượt xuống theo bắp đùi trắng nõn, cực kì kích thích thị giác. Hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài còn đọng vài giọt nước trong suốt, đôi môi vẫn hơi sưng đỏ rất rất đáng thương.

-" *** ****!"- U Minh Thượng chửi tục một tiếng, đi tới bên cạnh tháo chiếc carvat đang trói cô vứt xuống sàn.

Trần Hiểu Ngưng gật gù mơ hồ mở mắt nhìn hắn, cô uất ức chủ động ôm chặt lấy hắn, cổ họng phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Hắn ôm cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt hơi liếc qua chiếc carvat đang nằm trên sàn nhà. Đây là thương hiệu Brioni, là hãng carvat nổi tiếng mà Đàm Hoàng Hạo hay sử dụng. Đáng chết! Đàm Hoàng Hạo, ngươi cứ đợi đó cho ta!

........

Ngay sau khi trở về, U Minh Thượng lập tức viết một bức thư đem gửi cho Đàm Hoàng Hạo. Mà cùng lúc đó, ở Đàm Thị, hắn cũng giống vậy viết một phong thư rồi sai người gửi cho U Minh Thượng, cuộc chiến giữa hai người vốn đã rất dữ dội bây giờ lại vì một người phụ nữ mà càng trở nên ác liệt



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK