Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước kia Triệu Tĩnh Thù từng mời hắn đến nhà nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối, chỉ dừng lại trong tiểu khu một lát, lại nói tiếp thì đây là lần đầu tiên hắn đến tận nhà Triệu Tĩnh Thù.

Gia đình Triệu Tĩnh Thù sống ở tầng ba, khi bọn họ lên đến nơi thì Triệu Tĩnh Thù không dùng chìa khóa mở cửa, mà đưa tay gõ lên cửa, rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ màu đen, tóc vuốt ngược như ông chủ đến mở cửa cho họn họ.

Dáng dấp của người đàn ông này nhiều nhất chỉ ba mươi sau ba mươi bảy tuổi, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, xem chừng bình thường rất quan tâm chăm sóc.

"Đến đây, vào nhà đi."

Thấy Triệu Tĩnh Thù dẫn theo Hạ Thiên Kỳ quay về, sau khi quan sát Hạ Thiên Kỳ một lúc thì ông cười ha ha nghênh tiếp đưa bọn họ vào phòng.

Khi vừa bước qua khỏi cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy sàn gạch vô cùng sạch sẽ lại nghĩ đến đôi dép lê theo bản năng, nhưng người đàn ông lại ngăn cản nói:

"Không cần phiền phức vậy, cứ đi thẳng vào trong là được rồi."

"Sàn nhà sạch sẽ như vậy, giờ cháu vẫn đang đi giày..."

"Ai nha, đến nhà của tôi thì cũng giống như đến nhà của anh, anh còn ngại ngùng cái gì nữa, đây không phải tính cách của anh."

Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không tự nhiên, Triệu Tĩnh Thù vỗ hắn một cái vô cùng thân mật, còn hơi pha trò nói.

"Được rồi, tôi đây cũng không khách sáo nữa."

Nghe Triệu Tĩnh Thù nói vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không khách sáo nữa, cứ như vậy đi thẳng vào phòng khách.

Không thể không nói, nhà của Triệu Tĩnh Thù rất lớn, hắn nhìn thoáng qua thì thấy diện tích ít nhất cũng đến một 150 đến 160 mét, hơn nữa còn có một cái gác lửng kép đối diện, có lẽ tầng hai là phòng của Triệu Tĩnh Thù.

"Cậu tên Thiên Kỳ đúng không?"

Sau khi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, người đàn ông trung niên lại cười ha ha nhìn hắn hỏi.

"Vâng, cháu họ Hạ, gọi là Hạ Thiên Kỳ, chú gọi cháu Thiên Kỳ là được rồi."

"Bình thường vẫn hay nghe đứa nhỏ Tĩnh Thù nhắc đến cậu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người thật, nói tóm lại, so với trong miêu tả của con bé với tôi vẫn có chút đẹp trai hơn."

Người đàn ông trung niên nói chuyện rất tự nhiên, hơn nữa hoàn toàn không có đến chút dáng vẻ tự cao tự đại, cũng không gây cho Hạ Thiên Kỳ chút áp lực nào.

"Ha ha, chú nói như vậy cháu sẽ không biết xấu hổ đâu, nhưng chú khiến cháu rất bất ngờ, thật sự chú vẫn còn rất trẻ."

"Tuổi trẻ cái gì chứ, người tức khắc sẽ cưỡi hạc đi về tây thiên ngay. Có điều khi còn trẻ đúng là chú cũng có vài phần quyến rũ, về điểm này chỉ cần nhìn Tĩnh Thù là có thể nhận ra, con gái giống cha, nếu như dáng vẻ của chú xấu xí, Tiểu thù cũng không dễ nhìn như bây giờ."

"Con nói hai người bớt bớt lại chút đi, giờ này còn khoe khoang cho nhau nghe được."

Thấy hai người một già một trẻ này vừa gặp mặt nhau thì đã la liếm nhau như vậy, vừa vào đến nơi, Triệu Tịnh Thù vội vã dở khóc dở cười hô dừng.

Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi thở dài nói:

"Đứa nhỏ như con thì sẽ không nói, cha già đây là người ăn ngay nói thật, sao có thể gọi là khoe khoang được chứ. Trách không được con đã lớn vậy rồi mà vẫn chưa có bạn trai, tính cách này rất giống một đứa con trai."

Hạ Thiên Kỳ không biết cha Triệu Tĩnh Thù nói ra mấy câu này trước mặt hắn, có phải đang cố tình nhón chân cho hắn hay không, có điều hắn lại làm bộ không nghe thấy gì hết, vì cái miệng hắn không đủ ti tiện để nói đến gốc rễ vấn đề này.

Có điều với chuyện này, cha Triệu Tĩnh Thù chỉ nói ngoài miệng rồi thôi, sau đó quay đầu lại hàn huyên với Hạ Thiên Kỳ.

Phần lớn nội dung chuyện phiếm không liên quan gì đến việc gì quá quan trọng, thậm chí chuyện trong gia đình cũng không đến đề cập đến một chút, dường như ông cũng không quan tâm đến thân phận của Hạ Thiên Kỳ như thế nào, chỉ cần ý tứ con gái cho thấy đồng ý là được.

Kẻ có tiền, ít nhiều gì hắn cũng từng gặp qua một số, nhưng những người như cha Triệu Tĩnh Thù thế này thì có chút biết kiềm chế, không có bất cứ kiểu cách kiêu căng ngạo mạng nào cả, nhưng ngược lại vẫn có một phần rất ít, nếu như về sau này có cơ hội, có thể hắn thật sự sẽ đến đây ngồi lại một chút, nghĩ đến có lẽ hai người vừa ngồi đây khoác lác khoe khoang vừa uống chút rượu cũng sẽ rất có hứng thú.

Ngồi xuống hàn huyên không nhiều hơn 10 phút, nói chuyện tào lao cũng không được nhiều lắm, ông muốn mời Hạ Thiên Kỳ ra ngoài ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết xấu hổ để từ chối, không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu đồng ý.

Ông không tự mình ra xe, mà bấm điện thoại gọi tài xế đến đây, khi Hạ Thiên Kỳ xuống lầu mới phát hiện, chiếc xe người tài xế lái đến là một chiếc bentley, từ chuyện này cũng lần nữa chứng minh suy đoán của hắn, người cha già của Triệu Tĩnh Thù quả nhiên có tiền của.

"Cháu cũng có lái xe đến."

Hạ Thiên Kỳ chỉ chỉ một chiếc giống như vậy đậu ở bên cạnh, ý chỉ chiếc BMW kia là của mình.

"Đã uống rượu thì không lái xe, mà đã lái xe thì không uống rượu, lát nữa hai chúng ta ít nhiều gì cũng phải uống vào chút rượu, cho nên xe nhỏ thì cứ đậu ở đây đi, nếu như uống nhiều quá sẽ nghỉ ngơi lại ở nhà chú, dù sao thì phòng trên lầu cũng rất nhiều."

"Vậy được rồi."

Hạ Thiên Kỳ cũng không từ chối thêm nữa, mặc dù hắn đã nghĩ sau khi cơm nước xong rồi thì sẽ lái xe quay về Bắc An, có điều cha Triệu Tĩnh Thù nói cũng đúng, nếu như uống rượu vào rồi còn lái xe tốc độ cao thì gặp phải chuyện không may thì không nói, bị cảnh sát tóm lại vì uống rượu lái xe cũng tránh không được phiền phức, dù hắn có thể sử dụng thẻ công tác để giải quyết công bằng, nhưng chắc chắn sẽ bị chụp lại để mất một hai điểm vinh dự, nên nghĩ lại thì cũng không cần thiết.

Trên chiếc bentley của cha Triệu Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi ở ghế sau, thấy Triệu Tĩnh Thù cười tủm tỉm nhìn mình, Hạ Thiên Kỳ nghiêng đầu kề sát một chút nói:

"Con người của cha cô cũng không tệ lắm, tương đối hợp khẩu vị của tôi."

"Phải không vậy? Ông ấy cũng có sức hấp dẫn như vậy sao?" Triệu Tĩnh thù nghe xong còn cố tình già vờ như rất kinh ngạc, sau đó lại trêu đùa nói:

"Bây giờ ông ấy cũng đang cô đơn, nếu không chê, tôi có thể giới thiệu cho anh tìm hiểu."

"Ách... Chuyện này... Hay là thôi đi..."

Kẻ có tiền mời khách ăn cơm, đẳng cấp nhà hàng tự nhiên sẽ không tầm thường, được nhân viên phục vụ dẫn vào tận nơi, cả ba người tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, đứng trước cửa sổ nhìn một cái không xót gì trong thành phố Tuyên, có vài nơi có thể quan sát vài ngọn núi nhỏ.

"Thế nào, cảnh vật có thích hay không?"

Cha Triệu Tĩnh Thù có chút lo lắng hỏi.

"Chú đang quá tốn kém rồi, nói thật, cháu chưa từng đến ăn cơm ở nơi nào xa hoa thế này, lúc này thật đúng là được mở mang kiến thức nhiều rồi."

Hạ Thiên Kỳ đang nói sự thật, cảnh tượng này thế hắn chỉ mới nhìn thấy trong các bộ phim, mặc dù bản thân hiện tại cũng rất có tiền, nhưng không có ý thức tiêu pha giống kẻ có tiền này.

Nói thẳng ra, dưới góc nhìn của hắn thì tiền chỉ có thể dùng để mua quần áo, mua thức ăn, nhiều nhất chỉ là đến quán ăn đêm uống vài ly rượu, về mặt tiêu dùng thì không nhiều.

"Thanh niên biết tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn , đứa nhỏ tiểu Thù này thì không được như vậy, đồ đạc mặc ba ngày không đến đầu thì sẽ mua mới, xe nhỏ nhẹ thì sẽ thay bốn năm chiếc, người không biết còn tưởng tiền của cha con bé là do gió thổi đến mà có đấy chứ."

"Cha, sao cha có thể đáng ghét như vậy, chuyện đó là trong thời gian con còn đến trường, bây giờ con cũng đã tiết kiệm được nhiều rồi."

Mặc dù chỉ là vài câu đối thoại hết sức bình thường giữa cha và con gái, nhưng khi vào đến tai, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất không thoải mái, mặc dù hắn không có tâm tính gì để thù địch người giàu có, nhưng nghe xong mấy câu này quả thật rất giống bức người ta phải giận, dù sao thì thời gian khi hắn còn đến trường vẫn phải đắn đo suy nghĩ vì tiền sinh hoạt không đủ dùng.

Đến hiện tại, mặc dù không hề thiếu tiền nhưng lúc này tiền cũng trở nên không chút ý nghĩa, ngoài ra, kiểu người trời sinh ra đã có tiền của thì về sau này cũng có một phần vạn đối nghịch, trên các mức độ vẫn có một khoảng cách biệt.

Cha con đấu miệng hai câu, cha Triệu Tĩnh Thù gọi nhân viên phục vụ phía trên mang ra hai chai vang đỏ 82 năm tuổi, có lẽ bữa cơm "vô cùng đơn giản" này, cũng phải ném đi ít nhất mấy chục vạn.

Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không ý kiến gì về thứ họ gọi ra, dù sao tiền cũng không phải mình bỏ ra, chuyện ăn uống không phải trả tiền thì hắn rất bằng lòng làm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK