• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong các hoài tâm tư ngắn ngủi, hoàng đế cười cười: "Miễn lễ."

Hạ Vân Tự nâng làn váy đứng dậy, lui về vị trí của mình. Ghế ngồi của nàng cách Hứa Chiêu Nghi không xa, thấy nàng tới, Hứa Chiêu Nghi khẽ cười: "Rốt cuộc cũng gặp được Hạ Tài Tử."

Hạ Tài Tử dừng chân, hướng nàng ấy hành lễ, hoàng đế nhìn theo các nàng, cười hỏi: "Các nàng ở cùng một cung sao lại chưa gặp mặt?"

Hứa Chiêu Nghi cúi đầu: "Hoàng Thượng để muội ấy dời đến Khánh Ngọc Cung khi thần thiếp còn bệnh, sau khi bệnh khỏi thần thiếp liền muốn mời muội ấy qua hàn huyên, không ngờ muội ấy lại đóng cửa không gặp, cũng chẳng biết tại sao."

Hoàng đế ngẩn ra, lần thứ hai nhìn Hạ Vân Tự: "Đúng rồi, cũng hơn nữa tháng trẫm không thấy nàng tới Tử Thần Điện, rốt cuộc là sao vậy?"

Hạ Vân Tự nhấp môi, có chút khó xử, khom người với hoàng đế: "Hoàng Thượng thứ tội, không phải thần thiếp không chịu qua Tử Thần Điện, chỉ là trong cung có vài lời... Rất khó nghe."

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, Phàn Ứng Đức xem mặt đoán ý, vội bảo ca vũ dừng lại.

Nhóm vũ cơ lần lượt lui xuống, Hạ Huyền Thời nhìn Hạ Vân Tự: "Nói cái gì? Nàng nói thử xem."

Hạ Vân Tự cắn răng: "Thần thiếp nói không nên lời."

Không chờ hoàng đế hỏi tiếp, Hứa Chiêu Nghi "A" một tiếng: "Nếu là vì chuyện này, thần thiếp biết phải nói thế nào."

Hạ Vân Tự ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu Nghi, trong ánh mắt ửng đỏ là vẻ ủy khuất: "Chiêu Nghi nương nương đừng nói."

Hoàng đế làm như không nhìn thấy, liếc mắt nhìn Hứa Chiêu Nghi: "Nàng nói."

Hứa Chiêu Nghi mỉm cười dịu dàng, giống như nhàn thoại việc nhà mà nhẹ giọng: "Hình như là... Hồ Tài Tử? Ngày đó vừa tỉnh giấc, thần thiếp nghe ở ngoài Cẩm Hoa Cung có người trên đường lớn tiếng châm chọc Hạ Tài Tử tự tiện đến Tử Thần Điện "xum xoe" nhưng chậm chạp không được triệu hạnh. Thần thiếp khi đó còn bệnh, không tiện qua an ủi Hạ Tài Tử, sau khỏe lại, ngược lại quên mất chuyện này, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng nhìn Hạ Vân Tự: "Có việc này sao?"

Hạ Vân Tự khó xử nhìn Hứa Chiêu Nghi: "Thần thiếp đã không biết phải nói việc này thế nào, Chiêu Nghi nương nương tội gì phải nhắc tới..."

"Hứa Chiêu Nghi cũng vì tốt cho nàng." Hoàng đế lạnh giọng, nhưng ngữ khí lạnh lẽo không phải hướng Hạ Vân Tự.

Ánh mắt hắn thoáng đổi, lạnh lẽo dừng ở một nơi cách đó không xa. Hồ Tài Tử gương mặt không chút huyết sắc đứng bật dậy, hoảng sợ khom người: "Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp... Không phải có ý như vậy..."

Hoàng đế nhàn nhạt nhìn nàng ta, không tỏ ý kiến, cũng không truy vấn. Hồ Tài Tử tức giận không thể nhịn được, lắp bắp biện minh: "Thần thiếp chỉ là cảm thấy... Theo cung quy, cung tần mới không được tự tiện yết kiến, cử chỉ của Hạ Tài Tử thật sự vi phạm cung quy, cho nên thần thiếp..."

Hứa Chiêu Nghi vân đạm phong khinh cắt ngang lời biện phải của nàng ta: "Nhưng nếu dựa vào cung quy, Hồ Tài Tử nên trở về thỉnh Chiêu Phi nương nương xử trí mới đúng, sao có thể ban ngày ban mặt ở trên đường châm chọc bốn phía?"

Hồ Tài Tử im bặt. Hạ Vân Tự ở nơi này không thể nhìn thấy nàng ta, ngước mắt chỉ thấy được thấy Chiêu Phi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Người dưới trướng bị Hoàng Thượng trách phạt trước mặt mọi người như vậy, Chiêu Phi đương nhiên đau đầu. Chỉ là thoạt nhìn Chiêu Phi không có ý định nói chuyện giúp Hồ Tài Tử, nàng ta so với dự đoán của Hạ Vân Tự càng thêm trầm ổn.

Hoàng đế hít ngụm khí lạnh, tựa lưng ra sau, cho Phàn Ứng Đức cái ánh mắt: "Dìu Hạ Tài Tử lên."

Phàn Ứng Đức khom người, lập tức tiến lên đỡ Hạ Vân Tự. Không chờ hắn tới dìu, Hạ Vân Tự đã khiêm tốn nhẹ giọng tạ ân, sau đó tự mình đứng thẳng.

Hoàng đế bất giác lên tiếng: "Các nàng có người còn chưa biết, nàng ấy chính là thân muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu!"

Hoàng đế vừa dứt lời, phi tần trong điện đều cả kinh, không ai dám tùy tiện mở miệng.

Hạ Vân Tự một mình đứng đó, trầm tĩnh khom người: "Hoàng Thượng bớt giận."

"Cung quy không cho cung tần mới tự tiện yết kiến là để tránh có người vì tranh sủng mà quấy nhiễu trẫm xử lý chính vụ." Hắn quét mắt nhìn từng người trong điện, "Nhưng nàng ấy từ khi Giai Huệ Hoàng Hậu còn tại thế đã thường xuyên tiến cung, cùng trẫm quen biết từ lâu, đây là điều các nàng nên biết, nào có đạo lý lấy mấy nghi thức xã giao đó khua môi múa mép hả?"

Hạ Huyền Thời trời sinh anh tuấn, vốn ngồi trên ngôi cửu ngũ không giận đã uy, hiện tại hắn thật sự tức giận, tất cả phi tần cung nhân trong điện đều vội cúi đầu.

"Hồ Tài Tử!"

Nghe hắn gọi tên, Hồ Tài Tử giật mình, vội vàng dập đầu: "Hoàng... Hoàng Thượng thứ tội..." Cố gắng trấn định, nàng ta tiếp tục biện giải, "Hoàng Thượng minh xét, thần thiếp... Thần thiếp biết Hạ Tài Tử tuy sớm đã tiến cung diện thánh, nhưng thân phận lúc này khác khi xưa, nào biết hiện tại nàng ta có làm ra trò mê hoặc thánh tâm hay không..."

Hoàng đế khẽ cười: "Mê hoặc thánh tâm? Ngươi hiểu con người nàng ấy hơn trẫm và Giai Huệ Hoàng Hậu sao?"

Hồ Tài Tử hoảng sợ: "Thần thiếp không phải..."

"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cũng không phải lần đầu tiên." Ngữ khí của hoàng đế lộ vẻ ghét bỏ, "Phàn Ứng Đức, truyền chỉ xuống, Hồ thị không có đức hạnh, giáng xuống chính thất phẩm Huy Nga, cấm túc ba tháng, nếu còn tái phạm giáng xuống chính bát phẩm Thục Nữ."

"Hoàng Thượng..." Hồ thị kinh hoảng bò lên muốn cầu tình.

Phàn Ứng Đức nào để nàng ta làm phiền Thánh Thượng, hắn vẫy tay, lập tức có hai hoạn quan khỏe mạnh tiến tới, tay chân nhanh nhẹn giải Hồ thị đi.

"Đều miễn lễ đi." Hoàng đế phất tay, phi tần lúc này mới dám đứng dậy, ai về vị trí người nấy. Bầu không khí trong điện nhất thời vắng lặng tới cực điểm, vẫn là Chiêu Phi bình tĩnh, cho truyền ca vũ tới, mọi người chìm trong tiếng đàn mới có thể hòa hoãn cảm xúc.

Một khúc còn chưa hết, loại vắng lặng này đều đã tan đi.

Trong cung vốn không có ai thật lòng để ý tới ai. Giai Huệ Hoàng Hậu qua đời, quốc tang diễn ra trăm ngày, có hoàng đế tự viết điếu văn, Hạ gia càng được coi trọng.

Quý Phi sủng quan lục cung năm trước cũng bạo bệnh mà chết nhưng trong cung một chút bi thương cũng không thấy, ngay cả tuyển tú năm nay cũng không chậm lại, tất cả bình thường phảng phất như chưa từng có một vị sủng phi.

Cung yến mãi tới giờ Hợi canh ba mới tan, hoàng đế không lật thẻ bài, một mình trở về Tử Thần Điện khiến nhóm mỹ nhân cảm thấy mất mát.

Các phi tần sau khi cung tiễn thánh giá liền từng người lên thuyền nhỏ rời Lâm Tiên Điện.

Hạ Vân Tự và Hứa Chiêu Nghi kết bạn cùng đi, về tới Khánh Ngọc Cung liền tới Du Phương Điện nơi Hứa Chiêu Nghi ở trước.

Hai người ngồi xuống, Hứa Chiêu Nghi cho cung nhân rời đi, Hạ Vân Tự an tĩnh chờ cửa phòng đóng lại, gật đầu: "Đêm nay làm phiền Chiêu Nghi nương nương."

Từ ngày tiến cung nàng đã suy nghĩ phải lập uy thế nào, tuy Hồ Tài Tử nàng có thể tự mình xử lý, nhưng nếu đêm nay không có Hứa Chiêu Nghi cùng kẻ xướng người họa, sự tình sợ đã không thành.

"Chuyện nhỏ không tốn sức, Hạ Tài Tử chớ khách khí." Hứa Chiêu Nghi nhìn ra bên ngoài, thấy cung nhân đều đã lui xa, liền đứng dậy, hành đại lễ.

Hạ Vân Tự nghiêng người tránh đi, bình tĩnh ổn trọng mà ngồi xuống, nhấp môi cười: "Chiêu Nghi nương nương làm gì vậy?"

Hứa Chiêu Nghi dập đầu một cái, ngẩng đầu, vẫn lẳng lặng quỳ ở đó: "Trước mọi người, bổn cung là Hứa Chiêu Nghi, người là Hạ Tài Tử vừa tiến cung; sau mọi người, nô tỳ là hạ nhân của Đại tiểu thư Hạ gia, người là Tứ tiểu thư."

"Mau đứng lên." Hạ Vân Tự mỉm cười, duỗi tay, lại nói, "Ngồi đi."

Lúc này, Hứa Chiêu Nghi mới dám ngồi xuống.

Hạ Vân Tự thoáng nhíu mày: "Lời này nương nương về sau đừng nói nữa, để người khác nghe thấy không chừng sẽ chọc tới phiền toái. Còn nữa, dựa vào tình cảm với trưởng tỷ, ta nguyện ý tôn trọng người."

Hứa Chiêu Nghi có chút động dung, ngây ra một lúc liền lắc đầu: "Ta gánh không nổi cất nhắc của Tứ tiểu thư."

Hạ Vân Tự cười nhìn nàng: "Sao lại nói thế?"

Hứa Chiêu Nghi thần sắc ảm đạm: "Đều do ta không có bản lĩnh mới liên lụy Tứ tiểu thư phải tiến cung."

"Lời này của nương nương quá trách móc bản thân mình rồi." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Mọi chuyện đều phải dựa vào bản lĩnh, chuyện của Quý Phi nương nương không phải đã làm rất dứt khoát hay sao? Về phần ta, con đường này là ta chọn, không liên quan tới bất cứ ai."

"Nhưng Tứ tiểu thư vốn có thể gả cho lang quân như ý..." Hứa Chiêu Nghi nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng, "Hậu cung chung quy vẫn không phải nơi tốt, Hoàng Thượng tuy luôn tưởng niệm Hoàng Hậu nương nương nhưng... Người bên cạnh trước nay không hề thiếu."

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự lãnh đạm gật đầu.

Tất cả nàng đều biết, thậm chí nàng còn rõ trước khi trưởng tỷ tắt thở có bao nhiêu không cam lòng và oán hận.

"Nhưng việc đã tới nước này chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, không phải sao?" Nàng lại nở nụ cười.

Hứa Chiêu Nghi cũng rõ hiện tại nói gì cũng muộn, cười khổ, thở dài: "Hoàng Hậu nương nương khi còn tại thế có nói Tứ tiểu thư là người có chủ ý, đúng là như vậy." Dừng một lúc, Hứa Chiêu Nghi lại nói, "Ở đây nói nhiều lời cũng vô ích, chỉ có hai việc ta muốn khuyên người."

Hạ Vân Tự kính cẩn nói: "Nương nương, thỉnh."

"Vừa rồi ta thấy người theo cạnh phụng dưỡng người hình như đều là gia tỳ Hạ phủ mang tới?"

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự gật đầu, "Thứ nhất là người đi theo nhiều năm, đã thành thói quen; thứ hai là vì biết rõ căn cơ, dùng cũng yên tâm. Thái Hậu cho phép ta dẫn theo các nàng, ta cũng không định từ chối."

Hứa Chiêu Nghi gật đầu: "Như thế không có gì không tốt, chỉ là ta muốn nói, hoạn quan cho dù thế nào người cũng phải sử dụng một hai kẻ."

Hạ Vân Tự ngẩn ra: "Tại sao?"

"Bởi vì ở trong cung, hoạn quan cung nữ tuy đều là người phụng dưỡng nhưng hoàn toàn bất đồng." Hứa Chiêu Nghi chậm rãi giải thích, "Cung nữ lớn tuổi đa phần sẽ được thả xuất cung, nhưng rất nhiều hoạn quan đều sẽ ở lại, cứ như vậy, hoạn quan trong cung tự hình thành một thế lực, có nhiều chuyện cung nữ không thể làm, nhưng bọn họ thì được; chuyện cung nữ không thể hỏi thăm, bọn họ có thể thăm dò ra."

Đây đúng là Hạ Vân Tự sơ sẩy, trước giờ nàng không thường trú trong cung, lần này tiến cung chỉ nghĩ người của mình trung thành và đáng tin cậy nhất, còn nhân mạch của nhóm hoạn quan nàng không quá rõ ràng.

Cẩn thận ngồi nghe, Hạ Vân Tự cân nhắc gật đầu: "Đa tạ nương nương, ta trở về liền chọn mấy người để dùng."

Hứa Chiêu Nghi mỉm cười, lại dặn dò: "Cũng không gấp, Tài Tử mới tiến cung, vẫn chưa có đại sự gì, cứ từ từ chọn, trung thành vẫn là quan trọng nhất."

Hạ Vân Tự gật đầu, hỏi tiếp: "Còn một việc khác?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK