• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Thiên Hà chậm rãi nói:

"Ngươi nghi ngờ đây là kiệt tác của Phan thị?"

Hoành Đào đáp:

"Người sáng suốt đều biết, việc này chính là bắt nguồn từ đấu thầu Cự Linh Thần. Phan Lăng Vân sớm không đi, trễ không đi, lại ngay trước tối hôm qua phát sinh vụ án rời đi, chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao? Ta không chỉ là nghi ngờ là Phan thị, thậm chí còn có Chu thị, thật sự là kiểu chết của Triệu Nguyên Thần có hơi kỳ quặc, những người khác đều bị giấu xác xóa vết, duy chỉ có Triệu Nguyên Thần là bị treo cổ, tại sao phải cho Triệu Nguyên Thần giữ lại toàn thây?

Thành chủ, chẳng lẽ Phan thị hợp sức với Chu thị bày ra khổ nhục kế hay sao? Có phải hai nhà này cố ý mượn chuyện này vu oan giá họa cho Tần thị hay không? Đây là sự việc hoàn toàn có khả năng. Vì đấu thầu Cự Linh Thần đã là không từ thủ đoạn, Chu thị sẽ quan tâm chết một tên Triệu Nguyên Thần sao?

Hoàn toàn có thể là muốn lấy chiêu này mượn tay của thành chủ giải quyết Tần thị. Nếu thật sự là như vậy, kế hoạch của bọn hắn có vẻ như đã bắt đầu có hiệu quả.

Mà Tần thị không cần thiết phải làm như vậy. Tần Đạo Biên bọn hắn bao nhiêu cũng hiểu thành chủ, đại khai sát giới trong thành Bất Khuyết, cố ý nâng lên tảng đá nện chân của mình, khả năng này cũng không lớn. Tội gì tự tìm phiền phức?"

Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn, cười lạnh một tiếng, nói:

"Một đám chết tiệt đáng giận!"

Không thể phủ nhận, lời nói của Hoành Đào là có đạo lý, chính vì thế trong nội tâm của lão có chút nổi giận, Phan thị và Chu thị thật đúng là có khả năng đang lợi dụng mình.

Nguyên nhân nổi giận là không có chứng cứ, bị người chơi đến trên đầu mình mà không có chứng cớ làm gì được Phan thị và Chu thị. Lão không có khả năng vô duyên vô cớ đi bắt người, huống hồ vẫn là chạy đến lãnh địa những người khác bắt người, luật pháp Tiên giới không phải để trưng, nếu không toàn bộ Tiên giới đã đại loạn...

Trời đã sáng, bạo động trong thành Bất Khuyết cũng yên tĩnh trở lại, sáng sớm khắp nơi vẫn còn nghị luận, thăm dò lẫn nhau rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tổng bộ Tần thị, các công nhân viên đi làm cũng ở trong thầm nghị luận, có người biết cao tầng của thương hội bị bắt, ngay cả hội trưởng đến nay cũng không có đi làm.

Mọi người không rõ lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, không ít người lo lắng Tần thị sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Tổng chấp sự Chu Lỵ của Khuyết Thành Thị Tấn mang người chạy đến Tần thị, muốn gặp mặt nói chuyện với Tần Nghi, nói rằng mình đã có hẹn, nhưng mà Tần Nghi không ở...

Trong trăm khóm hoa, mấy tên nữ tử đỡ nhánh hái nhụy, trong đình Lạc Thiên Hà đang thưởng thức trước mắt, lại có thể cúi nhìn cảnh tượng thành Bất Khuyết.

Có người đến báo, nói:

"Thành chủ, tổng chấp sự Chu Lỵ của Khuyết Thành Thị Tấn tới, muốn cầu kiến ngài."

Lạc Thiên Hà nga một tiếng, nói:

"Dẫn nàng đến đây đi."

"Vâng!"

Người tới nhận lệnh rồi rời đi.

Không bao lâu, người tới dẫn theo Chu Lỵ, Lạc Thiên Hà liếc cách ăn mặc thường xuyên mặc quần jean xanh của nàng ta, ngược lại thanh xuân sức sống là dễ thấy.

Kỳ thật không ít người đều biết lão bảo thủ, bình thường người tới gặp lão đều sẽ ăn mặc theo phong cách cổ trang, sợ rằng chướng mắt, duy chỉ có Chu Lỵ không biết là không biết, hay là không xem trọng, mỗi lần tới gặp lão đều như vậy.

"Thành chủ."

Chu Lỵ đi vào hành lễ.

Lạc Thiên Hà hơi có ý cười trên mặt, nói:

"Có chuyện gì mà Hoành Đào không giải quyết được, muốn tới gặp ta."

Chu Lỵ yên lặng một chút, nói ra:

"Hôm nay tiểu nữ có hẹn gặp mặt với Tần hội trưởng, vừa chạy tới Tần thị lại phát hiện Tần hội trưởng không ở... Tiểu nữ nghe được chút tiếng gió, nói rằng Tần hội trưởng bị bắt, cụ thể tất cả mọi người giữ kín như keo..."

Ánh mắt kia, ý kia, hiển nhiên là đang hỏi, Tần hội trưởng thật sự bị bắt sao?

Lạc Thiên Hà không có trả lời cái gì, hỏi lại:

"Hẹn với Tần Nghi có chuyện gì không?"

Chu Lỵ đáp:

"Trao đổi công việc hợp tác toàn diện giữa Khuyết Thành Thị Tấn Và Tần."

Lạc Thiên Hà không hiểu, hỏi:

"Cái gì gọi là hợp tác toàn diện? Vì sao ta chưa nghe nói?"

Chu Lỵ nói:

"Trước mắt chỉ là mục đích cá nhân của tiểu nữ, cho nên muốn thương lượng một chút với Tần hội trưởng."

Lạc Thiên Hà nói:

"Toàn diện hợp tác như thế nào?"

Chu Lỵ đáp:

"Khuyết Thành Thị Tấn vừa cất bước, tuy được sự duy trì từ thành chủ, còn có sự duy trì từ những thương hộ kia như Tần thị, bất quá cũng chỉ là giải quyết một chút vấn đề trên tiền vốn, mà một cái đài truyền hình kênh trực tuyến chân chính căn bản vẫn là tại trên mặt nội dung kênh trực tuyến. Trước mắt kênh trực tuyến phát ra nội dung, chỉ có vòng đi vòng lại một ít quảng cáo sản phẩm của chủ thuê, đây không phải kế sách lâu dài, không cách nào hấp dẫn càng nhiều người quan sát, người xem nhìn phát chán, còn có ai sẽ lại chú ý Khuyết Thành Thị Tấn?

Thành chủ để cho ta quản lý Khuyết Thành Thị Tấn, ta cũng không thể một mực dựa vào mặt mũi của thành chủ kết duyên với những thương hội kia? Thời gian lâu dài, chuyện này cùng ép bức có chỗ nào khác nhau?"

Lạc Thiên Hà trầm mặc, không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý.

Chu Lỵ tiếp tục nói:

"Cho nên Khuyết Thành Thị Tấn phát ra tin tức nhất định phải có lực hấp dẫn, muốn có lực hấp dẫn nhất định phải có nội dung, không thể luôn luôn bày ra những quảng cáo sản phẩm kia. Có nội dung, liền có thể từng bước phát triển Khuyết Thành Thị Tấn, làm lớn thì Khuyết Thành Thị Tấn mới có lực ảnh hưởng, có lực ảnh hưởng mới có thể chân chính có hiệu quả quảng cáo sản phẩm, mới có càng nhiều người quan sát, có càng nhiều người quan sát, những thương hộ kia mới có thể tích cực chủ động, đây mới là tuần hoàn tốt."

Lạc Thiên Hà hơi nhíu mày, hỏi:

"Hợp tác với Tần thị có thể đạt được hiểu quả này sao?"

Chu Lỵ đáp:

"Tối thiểu sẽ có một cái bắt đầu tốt đẹp. Muốn làm những việc này, cần vận dụng lượng lớn nhân thủ, Khuyết Thành Thị Tấn trước mắt là không có cách nào làm được. Bất quá Tần thị không giống, Tần thị tuy là trung tâm thương nghiệp ở thành Bất Khuyết, thế nhưng các cơ quan ban ngành không chỉ có mỗi ở thành Bất Khuyết, thậm chí ở Tiên Đô bên kia cũng có nhân viên Tần thị làm việc.

Mục đích bước đầu của tiểu nữ là lợi dụng nhân viên phân bố khắp nơi của Tần thị, thành lập một con đường phản hồi tin tức, Tần thị bố trí nhân viên ở các nơi phát hiện bất kỳ chuyện gì thú vị đều gửi tin tức, phản hồi trở về bên này về sau, có thể kịp thời để cho chúng ta kênh trực tuyến biết, chúng ta có thể lập tức cho người chạy tới tiến hành lấy tài liệu, tiến hành phát ra văn bản."

Lạc Thiên Hà hỏi:

"Ngươi muốn nói là thành Bất Khuyết duy trì cường độ không đủ đối với ngươi?"

Chu Lỵ liên tục khoát tay, nói:

"Thành chủ, tiểu nữ không phải ý tứ này. Phương thức duy trì theo dạng này, ngài có lẽ cũng có thể làm được, nhưng mà loại sự việc chạy tin tức ngầm này, thành chủ cũng không thể nhiều lần vận dụng mặt mũi cho phía quan phương các nơi không ngừng chào hỏi đúng không? Rất nhiều nơi cũng có chính mình đài truyền hình kênh trực tuyến, ngài hẳn là hiểu được ý của tiểu nữ.

Mà hợp tác với Tần thị như vậy còn có một chỗ tốt, Tần thị bố trí nhân thủ ở các nơi đều là có sẵn, có cái gì nhu cầu lâm thời còn có thể thỉnh cầu nhân viên trên mặt đất của Tần thị hiệp trợ, về phần sinh ra phí tổn phát sinh, trở về bên này có thể từ từ thanh toán với Tần thị. Loại hợp tác này không phải nhất thời, cần chế định kế hoạch lâu dài, không thể rời bỏ quyết định của Tần hội trưởng, cho nên tiểu nữ muốn đàm luận thật tốt với Tần hội trưởng, hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của nàng."

Lạc Thiên Hà không lên tiếng.

Chu Lỵ hơi quan sát chút, thử dò xét nói:

"Tiểu nữ nghe nói ngày hôm qua phát sinh án mạng trong thành, Tần hội trưởng bị bắt có phải liên quan với mấy chuyện này hay không? Nếu thật sự là như thế, ngài hãy quên đi, tiểu nữ suy nghĩ một vài biện pháp khác."

Lạc Thiên Hà im miệng không nói, sau một lúc chậm rãi nói:

"Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là mời bọn họ đến hỗ trợ điều tra, chẳng mấy chốc sẽ trở về, sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi. Ngươi không có chuyện gì khác thì nói, còn không thì trở về trước làm việc của mình đi."

Chu Lỵ gật đầu, đáp:

"Vâng, vậy tiểu nữ về trước."

Lạc Thiên Hà cười nói:

"Các ngươi bố trí kế hoạch bày ra cho ta xem, không tệ, ta rất hài lòng, hy vọng không ngừng cố gắng."

"Dạ vâng, thành chủ gặp lại."

Chu Lỵ phất phất tay chạy đi.

Thành chủ gặp lại? Thần sắc Lạc Thiên Hà co quắp một chút, lẩm bẩm một câu:

"Không ra thể thống..."

Không bao lâu, Hoành Đào đi vào nghe lệnh.

Lạc Thiên Hà chắp tay đứng tại trên bậc thang ngoài đình, nói thẳng:

"Tần thị và những người kia đều thả đi."

Hoành Đào sửng sốt một chút, hỏi:"Cứ vậy thả đi? Không tra xét?"

Lạc Thiên Hà nói:

"Giam giữ bọn hắn là có thể điều tra ra sao? Làm như thế nào tra làm sao tra, nếu cần tra khảo thì lại đi tìm bọn hắn, Tần Nghi bọn hắn không chạy trở về, nội bộ Tần thị muốn bùng nổ."

Hoành Đào gật đầu, đáp:

"Đã hiểu."

"Hầy!"

Lạc Thiên Hà thở dài một tiếng, theo ý nghĩ của lão thật muốn cưỡng ép Tần thị kết thúc công việc đấu thầu Cự Linh Thần.

Bất quá Tần thị đã báo danh tham gia, đột nhiên rời khỏi thì nguyên nhân không thể gạt được Côn Quảng Tiên Vực bên kia, dựa theo quy tắc, cưỡng ép bóp chết thương nghiệp kinh doanh hợp pháp có chút không thích hợp.

Lại có là Hoành Đào từng thuyết trình, Tần thị đã nhanh bị Tần Nghi đào cho rỗng tuếch, lượng lớn tài nguyên đều đập vào trên sự việc đấu thầu Cự Linh Thần, lại có là mỏ linh thạch của Tần thị đứng trước tình trạng khô kiệt, lão cưỡng ép tham gia bức ép Tần thị, không nói đến việc đập bát cơm rất nhiều người, đến lúc đó trong trong ngoài ngoài thành Bất Khuyết chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người đâm cột sống của lão.

Đối mặt thương hội lớn nhất thành Bất Khuyết này, Lão bỗng nhiên có loại đuôi to khó vẫy cảm giác.

"Thành chủ cớ gì than thở?"

Hoành Đào thử hỏi một tiếng.

Lạc Thiên Hà nói:

"Còn chưa bắt đầu, cũng đã không từ thủ đoạn như vậy, mưa gió nổi lên, chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa."

Hoành Đào đã hiểu, vị này tương đối bảo thủ, một mực cầu ổn, một mực lo lắng sự việc đấu thầu Cự Linh Thần sẽ tác động đến an bình của thành Bất Khuyết.

Tần Nghi lại không biết thành chủ gìn giữ cái đã có? Bây giờ gã hoài nghi sự việc Cự Linh Thần trước đó nhìn như lòng tham nóng nảy không thành tài, thực tế Tần Nghi sớm đã có mưu kế nên mới làm cho vị thành chủ này rơi vào tình thế khó xử, muốn cắt đứt lại không tiện ra tay.

Chí ít là gã đã nhìn ra một chút, trò giỏi hơn thầy, kẻ làm nữ nhi như Tần Nghi từ trình độ nào đó càng hơn một bậc so với cha nàng Tần Đạo Biên.

...

Trụ sở thành vệ, gia đình Tần Nghi được thả ra trước.

"Ta đi thương hội trước."

Tần Nghi không có không có chào hỏi phụ thân Tần Đạo Biên, ngược lại nói với Liễu Quân Quân.

Liễu Quân Quân có hơi lo lắng, nói:

"Ngươi chống chịu một đêm, có nên nghỉ ngơi trước một chút hay không."

"Không cần."

Tần Nghi không nói nhiều, quay đầu kêu Bạch Linh Lung rồi đi trước.

Nàng trước hết chạy về ổn định lòng người trong thương hội, nàng biết hiện tại thương hội bên kia có thể nói là lòng người bàng hoàng, chỉ cần nàng thân cây này trở về tự nhiên là có thể ổn định.

Những người khác trong Tần gia sau đó cũng lần lượt rời đi.

Tiếp theo, những người khác cũng lần lượt được giải phóng.

Lâm Uyên nhìn thấy La Khang An, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là gia đình Quan Tiểu Bạch cũng bị bắt để cho hắn thật bất ngờ.

Quan Tiểu Bạch cũng nhìn thấy hắn, Lâm Uyên có vẻ như hững hờ đi tới một cây cột đá gần đó che giấu thân hình, không muốn Đào Hoa nhìn thấy hắn rồi dẫn đến nhiệt tình trước mặt mọi người.

Người Quan gia rời đi, chờ đến lúc Trương Liệt Thần xuất hiện thì Lâm Uyên mới bồi theo rời đi.

Kết quả tại cửa ra vào nhìn thấy một đôi nam nữ xảy ra tranh chấp, Gia Cát Man chính nắm lấy y phục của La Khang An, Lâm Uyên đi đến nhìn xem xảy ra chuyện gì.

"Nói, Ngũ Vi kia là chuyện gì xảy ra?"

Gia Cát Man lôi kéo không thả La Khang An, dáng vẻ rất tức giận.

"Cái gì chuyện gì xảy ra, trước công chúng, có bị điên không?"

La Khang An cũng có chút thẹn quá hóa giận, để cho cô nàng buông tay, còn có nhiều người nhìn như kia mà.

Lâm Uyên nghe một trận, đã hiểu tình huống hẳn là bởi vì thẩm vấn hỏi Ngũ Vi, Gia Cát Man biết La Khang An một bên ngủ cùng với cô nàng, một bên lại đang theo đuổi Ngũ Vi, lúc này Gia Cát Man thấy người có chút phát điên, cảm xúc rõ ràng mất khống chế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK