• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thiếu nữ nâng khuôn mặt lạnh nhạt lên, mắt đen yên tĩnh không khơi nổi gợn sóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy khuôn mặt trước mắt này, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh nhạt.

Ánh mắt của tứ trưởng lão ngưng trọng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống: “Đến lúc này rồi mà ngươi còn cười được? Người đâu, lên cho ta, giết nữ nhân này!”

“Vâng, trưởng lão!”

Xoạt!

Xoạt xoạt!

Vô số bóng dáng từ bốn phương tám hướng xông về phía Quân Thanh Vũ, vũ khí sắc bén trong tay lóe ra tia lạnh lẽo, ngay lập tức, sát khí dày đặc khuếch tán ở dưới bóng đêm yên tĩnh.

Quân Thanh Vũ dần nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt, phương pháp tu luyện Linh Hồn Công Kích hiện lên ở trong đầu.

Bỗng nhiên, nàng mở hai mắt ra, thấp giọng nói: “Linh Hồn Công Kích!”

Ầm!

Một lực lượng hung hăng đụng vào linh hồn của một người ở đối diện, rất dễ nhận thấy đối phương hiện vẻ sợ hãi một lát, nhưng chợt khôi phục lại bình thường.

“Thất bại? Lại tiếp tục, Linh Hồn Công Kích!”

Quân Thanh Vũ chỉ là nhíu mày, cũng không cảm thấy nhụt chí, dù sao võ kỹ thượng phẩm không phải dễ dàng là có thể học được như vậy, mà chiến đấu không thể nghi ngờ là lối tắt tu luyện võ kỹ linh hồn tốt nhất.

“Nàng…… Nàng vừa tránh né công kích vừa tu tập võ kỹ?” Tứ trưởng lão mở to đôi mắt, không dám tin nhìn Quân Thanh Vũ cả người đã mình đầy thương tích: “Đây căn bản là người điên!”

Lúc đối mặt với kẻ thù cường đại mà nàng còn không muốn sống học tập võ kỹ, đây không phải là hành vi của kẻ điên thì là cái gì?

“Khó trách nhị gia muốn mạng của nàng, để kẻ điên này tiếp tục trưởng thành, ắt sẽ đưa đến tai họa ngập đầu cho Quân gia, ngay cả mình cũng không đảm bảo được, vậy có cái gì mà nàng không làm được?”

Hơi híp hai mắt lại, tứ trưởng lão nhìn chiến trường không chớp mắt, lúc cần thiết ông sẽ ra tay nhanh chóng giải quyết nữ nhân này.

“Xoẹt!”

Trường kiếm cắt qua cánh tay Quân Thanh Vũ, một mảnh vải trắng bị xé rách, trong khoảnh khắc máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm toàn bộ ống tay áo.

Thấy càng ngày càng nhiều người, Quân Thanh Vũ nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia sát khí.

Đột nhiên, một cây côn sắt đánh xuống đầu, nàng vội vàng cung cánh tay ngăn cản, lực lượng cường đại khiến bước chân của nàng lui về phía sau vài bước, mài ra một vết rãnh dài trên mặt đất.

“Quân Thanh Vũ, ngươi vẫn đừng chống cự vô vị, vẫn nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, có lẽ ta sẽ giữ cho ngươi được toàn thây, ngươi cũng đừng nghĩ mượn chiến đấu tu luyện võ kỹ, đây không phải là người có thể làm được!”

Khóe môi của tứ trưởng lão cong lên một nụ cười lạnh, ở trong Quân gia, ông luôn kieu ngạo đến quen rồi, sao lại để một tiểu bối vào mắt? Chính như ông nói, trong Hậu Thiên ngũ cấp là một ranh giới, Quân Thanh Vũ ở dưới ngũ cấp với ông ta mà nói, là con kiến tùy thời đều có thể bóp chết.

“Phải không?” Quân Thanh Vũ cúi đầu, hai tóc mai



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK