• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh còn nhớ ra được gì nữa không?" Miranda gạn hỏi.

"Về cái gì?"

"Về những gì đã xảy ra tại thời điểm đó, những gì anh biết hoặc thấy."

"Đây là một vấn đề cần phải trả lời, hay chỉ là vì sự tò mò?"

Miranda thoáng sửng sốt, nhưng cuối cùng trả lời: "Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về tính cách, phương thức tư duy và hành vi của sát nhân Wednesday."

"Nhưng đó đâu phải là lĩnh vực công tác của cô."

"Đúng, đó chỉ là nghiên cứu cá nhân của tôi."

"Tôi không nhớ rõ. Nó quá xa đối với tôi." Cậu dừng lại một lúc rồi nói, "Đôi khi cô muốn quay đầu nhìn lại và nhận thấy rằng bằng cách nào cũng không thể nhìn thấy nơi đằng xa."

Chừng nào còn tiếp tục tiến về phía trước sẽ chỉ trông thấy một cảnh sắc hạn hẹp, mọi thứ bên ngoài tầm mắt sẽ rơi vào quên lãng, hóa thành đường chân trời trống rỗng.

Miranda thở dài tiếc nuối, khi nhận được hồ sơ của cậu, vụ án sát nhân Wednesday cuốn hút cô. Cô đọc hình chụp quét não của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng này, diễn giải từng trải trong đời hắn. Có lẽ cô có thể lý giải động cơ và hành vi giết người của hắn, nhưng cô không bao giờ hiểu được nụ cười bí ẩn mà hắn đã biểu lộ khi nghe bản án tử hình.

"Sở dĩ hắn bị kết án tử hình là vì sau khi gặp anh, hắn bắt đầu thú nhận tội ác của mình." Miranda nói, "Thời gian kéo dài lê thê, đôi khi nhiều tháng, lâu nhất thậm chí hơn là một năm. Hắn chỉ đại từng ảnh nạn nhân rồi nói với cảnh sát nơi chôn cất thi thể. Hắn là một thiên tài giết người giấu xác, chừng nào hắn không mở miệng, không ai biết xác chết tiếp theo ở đâu. Cho đến lúc chết hắn vẫn tiếp tục chơi trò chơi với cảnh sát."

Miranda quan sát cậu nói tiếp: "Và sau khi hắn bị bắt, cảnh tham Faun không còn phụ trách nhiệm vụ án nữa."

"Tôi biết, ông ấy bị thương nặng và không thể cầm súng được nữa." Trong lòng cậu đắng chát, "Con chó cắn ông ấy trọng thương, ông ấy đang cố gắng cứu tôi."

Cảnh tượng khi ấy sau đó đã được đệ trình nhiều lần, trong phòng thẩm vấn, ở phiên tòa — cậu trần như nhộng từ cầu thang lăn xuống, hai tay trói chặt, thân thể phủ đầy vết dao túa máu.

"Xin lỗi." Miranda nói.

Cô chỉ là người ngoài cuộc, không thể can thiệp vào bài kiểm tra, không có quyền dò xét những bí mật ẩn giấu của đối tượng tham ứng. Sau cuộc thử nghiệm, cô chỉ có đối mặt với dữ liệu và báo cáo vô tận. Vụ án của hơn một thập kỷ trước đã đóng bụi từ lâu, bí ẩn xung quanh kẻ giết người Wednesday sẽ không có thêm câu trả lời.

"Chà, không còn vấn đề gì nữa." Miranda nói, "Nếu anh không có thắc mắc, chúng tôi sẽ bắt đầu xóa ký ức của anh về trấn nhỏ. Anh sẽ chỉ nhớ rằng anh đến đây để làm bài kiểm tra, giống như ngủ trong nửa giờ, kiểm tra hoàn tất, anh rời khỏi đây và về nhà."

Cô đặt một mẫu đơn thỏa thuận trước mặt cậu, yêu cầu cậu ký tên.

Cậu thấy trước mình mắt mơ hồ, vì vậy cường độ đèn sáng lên, con chữ chi chít trên tờ giấy trắng trở nên rõ ràng.

Miranda đưa cho cậu một cây bút.

Cậu cầm lấy, cán bút trơn tru và bình thường. Cậu không còn có thể tự biến ra bút từ không khí, nhưng nhận thức của cậu về cây bút đã thay đổi, thấy rằng nó không còn là một công cụ viết đơn giản. Không, quan điểm của cậu về toàn bộ thế giới đã khác.

Cậu ngập ngừng một lúc lâu, đặt bút xuống hỏi: "Tôi có thể giữ đoạn ký ức này không?"

Miranda ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tôi muốn giữ nó."

"Tất nhiên là được, chỉ cần anh không ký thỏa thuận này, chúng tôi không có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bộ não của anh. Nhưng anh phải ký một văn bản khác để xác nhận rằng đây là hành vi tự nguyện của bản thân, đoạn kí ức này sẽ có ảnh hưởng bất cứ lúc nào trong tương lai, đồng thời sẽ không liên quan gì đến chúng tôi. Còn có một bản thỏa thuận bảo mật đảm bảo rằng các chi tiết trong bài kiểm tra này và cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ không được tiết lộ."

Cậu bỏ chút thì giờ đọc các điều khoản rồi nhanh chóng ký tên của mình - Crande J. Clark.

"Tôi có thể đi được rồi chứ?"

Cậu thử đứng dậy, rời khỏi ghế dựa một lát, lòng cậu có phần luyến lưu không nỡ. Chỗ ngồi thoải mái này thực sự mang lại cho cậu sự thư giãn bất ngờ, giảm bớt một phần lo lắng.

Cậu bỗng có hơi tò mò.

"Joey Barenque biến mất là vì ông ấy nhìn thấy thế giới thực bên ngoài trấn nhỏ sao?"

"Thật ra, ông ấy đã rời khỏi hệ thống trước khi thư nghiệm bắt đầu, ấn tượng của người dân trong trấn nhỏ về ông ấy cũng như về quá khứ lẫn nhau chỉ là hư cấu." Miranda nói, "Joey là một thành viên của đội Tiger, trước khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, ông ấy sẽ cố gắng dò tìm các lỗ hổng hệ thống và đo lường mức độ an toàn. Mặc dù năng lực và đánh đổi do hệ thống đưa ra là kết quả của tổ hợp ngẫu nhiên song lại là điều kiện thiết yếu. Mục đích tạo ra một thị trấn siêu năng lực là để làm suy yếu cảm tượng của chủ thể về thế giới thực, mà hầu hết các năng lực bắt nguồn từ những ảo tưởng phổ biến, dự báo tương lai là một trong số đó, vì vậy hệ thống không loại trừ nó. Cho nên rắc rối liền phát sinh, chuỗi sự kiện của trấn nhỏ là bịa đặt, không phải là quá khứ cũng không phải là tương lai. Năng lực dự báo tương lai không dễ thực hiện di chuyển như các vật thể, phá hủy, tàng hình hay đọc tâm, nó tạo ra một số nhầm lẫn nhất định, khiến Joey mấy lần tiếp cận ngưỡng tỉnh táo, cuối cùng, ông chấm dứt hẳn tiến trình và nộp báo cáo lỗi. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ phiền toái này thật thú vị, vì vậy thân phận của ông ấy đã được bảo lưu trong trấn nhỏ đồng thời được sử dụng để gài manh mối cho thí sinh hoàn thành bài kiểm tra."

Cậu nhớ lại trải nghiệm của chính mình, mỗi lần cận kề cái chết, cậu đều thấy một lối thoát, con mắt và cái bóng.

"Thấy những thứ đó là dấu hiệu của sắp thức dậy?"

Khuôn mặt Miranda lộ vẻ ngờ ngợ giống cậu.

"Cái gì?" Cô nói, "Tiêu chí của chúng tôi để xác định độ lệch ý thức của chủ thể là mức độ phán đoán của người đó về tính xác thực của hoàn cảnh. Khi băng qua sương mù dày đặc, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy chính mình tường tận ngọn ngành vấn đề, đến gần cái anh gọi là dấu hiệu của sự tỉnh táo. Nếu không cần chấm dứt kiểm tra, hệ thống sẽ tự động theo dõi và điều chỉnh trạng thái ý thức của anh."

"Thế còn Chúa tể? Đó có phải là một khái niệm thiêng liêng mà các người tiêm nhiễm vào não của đối tượng hay gì không?"

"Chúa tể ở đây." Miranda nói với một nụ cười, trong nụ cười còn phẳng phất niềm kiêu hãnh. "Cái ghế nằm anh vừa đứng lên đấy. Không chỉ chiếc ghế này, có hơn một trăm căn phòng giống hệt nhau, song song tiến hành nói chuyện với các thí sinh. Hệ thống thần kinh trí tuệ nhân tạo điều khiển mỗi một căn phòng. Đối với nó, đây là công việc dễ dàng nhất, xây dựng nên toàn bộ trấn nhỏ cũng do mình nó hoàn thiện, siêu máy tính có tính vận hành độc lập và khả năng tư duy, có thể tự canh chỉnh dựa theo kinh nghiệm. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những lỗi nhỏ, chẳng hạn như một không thể rời đi cũng chẳng có cái sân golf nào mà lại thuận tiện xuất hiện một cây gậy đánh golf không biết khi nào cần tới. Sai sót kiểu vậy sẽ càng ít đi trong tương lai cho đến khi nó biến mất hoàn toàn."

Cô thấy cậu không còn hứng thú với chủ đề này nên dừng lại.

"Tôi dẫn anh ra ngoài."

Miranda bước đến ngưỡng cửa, cánh cửa tự động mở ra, chào đón bên ngoài là một hành lang yên tĩnh.

Cậu cứ ngỡ là sẽ thấy một dãy phòng thí nghiệm kính thủy tinh như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng ngược lại chỉ là một căn phòng cửa đóng im lìm. Hành lang lặng như tờ, sàn nhà được trải thảm hoa văn, điều duy nhất gây sốc có lẽ là lối đi vô cùng ngoằn nghèo phức tạp toàn những góc ngoặt và ngã ba. Miranda dẫn đường đằng trước, cậu theo sau.

Lúc đầu, cậu chỉ thấy rằng đi bộ ở đây cảm giác rất kỳ lạ, ánh đèn rất dịu nhẹ, chúng sẽ điều chỉnh độ sáng đủ để nhìn thấy khi họ đi qua, sau đó như ngọn lửa tắt lịm. Khi cậu nhìn lên trần nhà ở cuối dãy hành lang, dường như có một vài điểm sáng nhấp nháy trong bóng tối trông giống một bầu trời đầy sao.

Cậu nhìn lên đỉnh đầu, nháy mắt như có ảo giác trở về trấn nhỏ. Không có trần nhà, chỉ có màn đen không thể xuyên thấu. Nhưng trong bóng tối cũng không phải hư không, mà là một cỗ máy khổng lồ với cấu trúc rất phức tạp.

Cậu vừa đi vừa quan sát, cỗ máy khổng lồ treo trên đầu, dù có đi như thế nào, cậu vẫn có thể nhìn thấy nó miễn là cậu nhìn lên.

"MERIA-7XII"

Khi thấy rõ dòng chữ ở vỏ ngoài cỗ máy, đột nhiên một con mắt hạ xuống trông thăm dò giống như một camera theo dõi. Nó di chuyển dựa vào tốc độ của cậu, bám theo sau. Cậu nghe thấy tiếng điều chỉnh độ dài tiêu cự khe khẽ, nó quan sát cậu như một đứa trẻ tò mò. Càng đi về trước, ở cuối lối rẽ có một màn hình chiếm gần như toàn bộ bức tường, hiển thị video giám sát trong các phòng.

Miranda quẹo sang một ngõ khác, cậu ngoái lại nhìn, những đoạn phim theo dõi rối mắt vụt tắt, vài giây sau, màn hình đen ngòm xuất hiện một khuôn mặt tươi cười rồi trở thành một chú cún hình 8 bit.

Nó chạy vòng vòng trong màn hình rượt bắt cái đuôi của chính minh.

Cậu không khỏi phì cười.

Họ băng qua một hành lang dài thòng, chẳng hề chuẩn bị nghênh đón ánh sáng ban ngày.

Cậu vươn tay cản nắng, thấy mình đang đứng ở rìa hành lang dẫn đến một đại sảnh trước cửa rộng rãi.

"Qua đại sảnh này là một cánh cửa, anh sau đó có thể tự mình đi tiếp." Miranda nói, "Tạm biệt, anh Clark, nói đúng ra thì là vĩnh biệt mới phải."

"Gửi Cliff lời chào hộ tôi."

"Anh ta sẽ thấy thôi." Miranda chỉ vào con mắt giám sát nói.

"Tạm biệt." Cậu nói lời tạm biệt với cô và nó.

Bước ra khỏi lối đi, tiến vào đại sảnh sáng sủa, cánh cửa hành lang đi đóng lại sau lưng cậu, Miranda, "Con mắt" và "Cái bóng" cũng biến mất trong bóng tối, giống như một giấc mơ kỳ lạ.

Đại sảnh này được bao quanh bởi những tấm kính lớn từ sàn đến trần, tương phản với hành lang vừa đi qua.

Mặt trời rực rỡ, ấm áp chiếu vào cậu, cậu ngạc nhiên phát hiện mặt trời có thể rất chói mắt, nhưng không nóng gắt chút nào.

Bên ngoài đại sảnh là một cánh đồng lúa mì vàng óng, làn gió nhẹ lướt qua vỗ về những cơn sóng lúa mì trập trùng.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt kính, đưa lưng về phía cậu, nhìn ra biển vàng đằng trước. Mái tóc vàng của anh không dài đến thế, trái lại anh trông dày dặn kinh nghiệm và nhạy bén. Bóng lưng anh rất kiên cường, là do hiện thực không chất chứa quá nhiều sầu lo lắng và tâm sự.

"Luke...s."

Cậu hít một hơi, luôn cảm thấy cảnh tượng này hơi xui xẻo. Trong tâm trí cậu hình ảnh Lukes cuối cùng hòa vào ánh mặt trời xuất hiện quanh đi quẩn lại, có lẽ giữ lại ký ức trấn nhỏ không phải là hành động khôn ngoan.

Lukes quay đầu lại, giống như ấn tượng của cậu, anh tuấn, dịu dàng, nhưng có phần khác biệt, thêm vào phần quyết đoán và chững chạc.

Lúc này cậu mới ý thức được Lukes lớn hơn cậu một chút, là anh trai cậu.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Mặt mày trông ủ rũ thế. Kết quả kiểm tra có vấn đề gì sao?"

"Đâu ra." Cậu bước tới chỗ anh, lại lần nữa muốn tìm con đường dẫn tới. Cậu biết việc lưu giữ ký ức về trấn nhỏ sẽ mang đến cho mình biết bao khổ não, nhưng vẫn không tài nào buông bỏ nó. Trấn nhỏ tuy là giả, nhưng tất cả mọi thứ cậu đã trải qua thì không. Ở đó cậu tìm được tình yêu, kết thúc mộng mị của mình. Cậu cảm thấy mình có khả năng chịu chọi lại những ký ức khó chịu, xấu xa còn lại đó. Từ khi còn rất nhỏ cậu đã nhận ra rằng mình có một trái tim lạnh lùng sắt đá. Mặc dù trái tim này mềm dần theo thời gian, được tình thân và sự dịu dàng bất tận nhào nặn, song kiên cường luôn là bản chất của nó. Cậu đã sẵn sàng giữ lại ký ức này xuyên suốt những năm dài tháng rộng sắp tới, hứng chịu mọi hậu quả của nó.

Lukes nhìn cậu, cậu muốn lảng tránh ánh mắt của anh. Dù gì Lukes cũng là một cảnh sát điều tra có kinh nghiệm, họ quen thuộc đối phương đến mức dễ dàng nhìn thấu tâm trí của nhau. Cậu muốn đi lên phía trước, nhưng Lukes lại không có ý nhường đường. Đôi mắt anh sáng tựa những chiếc lá dưới nắng.

"Nếu họ nói rằng chú trượt bài kiểm tra, rất có khả năng sẽ không thể làm cảnh sát, anh có thể tạo ra một ngoại lệ và để cho chú khóc trong vòng tay này một lúc đấy."

"Thật nực cười, em mà lại không thể vượt qua bài kiểm tra này sao."

"Anh cũng nghĩ vậy." Lukes nói, "Anh đã bảo rằng sẽ là một kết cục tốt đẹp mà."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cơn ngỡ ngàng chỉ tồn tại trong một hai giây, một loại ấm áp, mỉm cười tựa hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Anh chưa quên?"

"Anh đã do dự một hồi cuối cùng vẫn bỏ qua." Lukes nói, đưa ra quyết định này khiến khóe miệng anh cũng cong lên một nụ cười, "Anh không nỡ quên, bởi vì bộ dáng chú luôn bảo vệ anh trong trấn nhỏ dễ thương chết mất. Hơn nữa anh biết em sẽ không chọn cách quên, nếu anh quên rồi khác nào vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta. Chúng ta đã ước định, bất kể chuyện gì có xảy ra, chúng ta nên ghi nhớ."

Cậu kích động muốn chực khóc, nhưng cuối cùng lại thay thế bằng một nụ cười.

Lukes quàng tay ôm cổ cậu, sóng vai đi bên cạnh.

"Có muốn về nhà liền không?" Lukes hỏi. "Nãy anh vừa gọi điện, ba bảo ổng đã làm một bàn bít tết cho bữa tối. Hay chú muốn đến thị trấn bé bé gần đây chơi một ngày?"

"Có lẽ trong quãng thời gian tới em sẽ không đặt chân đến bất kỳ thị trấn nào đâu." Cậu nói, "Chúng ta về nhà thôi."

"Được, anh lái."

"Anh để tóc dài trông đẹp hơn đấy."

"Vậy hả?"

"Có râu cũng không tệ."

"Thế thì ghê quá."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK