• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Lập Ngôn ra mở cửa đón vị quản sự đến cùng với đại phu nhân, Tuệ Nương ngồi ở trên giường không dám nói thêm cái gì, Thẩm đại phu nhân đảo mắt quan sát cả căn phòng một lượt, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường.

Thẩm đại phu nhân lại ngồi xuống bên giường Tuệ Nương lần nữa, nhìn quanh một vòng, hỏi: “A Ngọc đâu? Từ lúc vào cửa nãy giờ vẫn không thấy hắn, thời tiết lạnh thế này lại chạy đi đâu?”

Tuệ Nương cười cười, nói: “Ngày hôm qua Mai Nương đến đây, nói trong nhà Bát Nhi cai sữa, đã có thể ăn được những thứ mềm mềm, A Ngọc tò mò không biết đứa nhỏ cai sữa là thế nào, nên xin cùng đi thăm Bát Nhi muội muội một chút. Ta và tướng công nói thế nào hắn cũng không nghe, nháo càng lợi hại. Em dâu nghĩ trên người còn mang bệnh, nếu lây cho A Ngọc cũng không tốt, nên bảo Mai Nương dẫn hắn đi chơi hai ngày.”

Thẩm đại phu nhân liếc mắt tìm tòi nhìn Tuệ Nương, Tuệ Nương trên mặt bất động thanh sắc, Thẩm đại phu nhân nhìn thêm một hồi mới cười nói: “Tiểu hài tử thôi, nghe cái gì đều cảm thấy thú vị.”

Sau đó chuyển đề tài, ngụ ý nói: “A Ngọc rốt cuộc là nam hài tử, là Thẩm gia hậu nhân. Chúng ta làm trưởng bối, phải biết dạy dỗ đứa nhỏ, bản thân càng phải làm gương, cho đứa nhỏ biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.”

Tuệ Nương nghe vậy, lập tức cúi đầu, kính cẩn nghe theo: “Đa tạ đại tẩu dạy bảo, Tuệ Nương thụ giáo.” Bàn tay giấu trong chăn lại dùng sức nắm thành quyền.

Thẩm đại phu nhân lại cùng Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn hàn huyên một hồi, chỉ là nhàn thoại chuyện nhà, Đan Niên cùng Thẩm Ngọc trốn trong rương mây cách bồn lửa than rất xa, Đan Niên lạnh run lên, nhưng vẫn không dám phát ra âm thanh.

Một lúc sau, Thẩm đại phu nhân cáo từ, ngay lúc bà ta ra khỏi cửa, Đan Niên và Thẩm Ngọc gần như đồng thời thở ra một hơi thật dài.

Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn nhìn tận mắt thấy xe ngựa của Thẩm đại phu nhân đi khuất bóng, mới cuống quít vào nhà, bế Đan Niên và Thẩm Ngọc ra khỏi rương mây, lúc này Thẩm Ngọc và Đan Niên đã sớm đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch.

Hai người vội vàng ôm Thẩm Ngọc và Đan Niên vào trong chăn, đem bồn lửa than chuyển qua bên giường. Cũng may, hai đứa nhỏ không sao, chỉ một hồi liền ấm áp trở lại, nằm ở trong chăn ngủ thơm ngọt. Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương thế này mới đem trái tim thả lại vào bụng.

Thẩm Lập Ngôn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho Thẩm Ngọc cùng Đan Niên đang ngủ say, quay đầu nói với Tuệ Nương: “Hiện tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, đám tang lão gia vừa đủ bảy ngày thì sáng hôm sau chúng ta sẽ xuất phát hồi hương.”

Tuệ Nương có chút giật mình: “Thế này cũng quá gấp đi, đến chờ qua năm mới cũng không được?”

Thẩm Lập Ngôn bất đắc dĩ nói: “Đại ca, đại tẩu nhất định là đã nghe được phong thanh chuyện gì, Trương phó thống lĩnh và đại ca luôn luôn đi lại rất gần, khó đoán chắc hắn sẽ nói gì với đại ca.”

Tuệ Nương có chút bất an, nói: “Trong cung nhiều người như vậy, chắc không đến nỗi hoài nghi đến chỗ chúng ta a?”

Thẩm Lập Ngôn thở dài nói: “Năm đó ta theo sư phụ đến giáo trường luyện đao, thái tử sau khi thấy, có khen ngợi ta vài câu, mà Phòng Vệ Doanh Thiên Hộ vì muốn lấy lòng thái tử, nên đã cho ta vào Phòng Vệ Doanh, ta mới có thể từng bước một lên vị trí Bách Hộ, tất cả mọi người đều cảm thấy ta hẳn là người của thái tử. Ngày Đan Niên được cứu lại là ta đang trực, bên đại ca nhất định sẽ có hoài nghi. Chúng ta vẫn là nên rời kinh sớm, đi sớm một chút, đối với người nào đều tốt.”

Tuệ Nương xoay người nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ, thở dài: “Người lớn chúng ta cũng không có gì, chỉ khổ bọn nhỏ, thời tiết lạnh thế này, lại phải bôn ba xa như vậy, thật tội nghiệp.”

Thẩm Lập Ngôn kéo Tuệ Nương lại, an ủi: “Đại ca sẽ phái người đưa linh cữu của lão gia hồi hương an tang trước, ta dẫn các ngươi chậm rãi trở về là được. A Ngọc còn nhỏ, ngươi lại “Có thai”, người trong tộc sẽ không nói gì.”

Tuệ Nương gật đầu, bắt đầu cùng Thẩm Lập Ngôn thu dọn này nọ. Thẩm Lập Ngôn vừa làm vừa dặn dò: “Quần áo đa số đều mang theo, đồ đạc thì cái nào để lại được thì để lại, tương lai A Ngọc còn dài, nói không chừng sẽ trở lại kinh thành, dù sao cũng phải có một chỗ ở.”

***

Thẩm đại phu nhân ngồi vào trong xe ngựa hướng về Nhà Chính Thẩm gia. Bốn vách được lót gấm rất dày, dưới chân còn có tiểu hỏa lô đang cháy to, Thẩm đại phu nhân không yên lòng nhẹ nhàng gõ gõ tiểu hỏa lô trong tay, trầm ngâm nói: “Không thấy trong nhà Lão Nhị có cái gì, chỉ là bệnh của nương tử lão Nhị thật kỳ quái, nếu người đang có thai mà không khỏe mạnh, lẽ ra khi thiếp cho nha hoàn đi thỉnh đại phu, lão Nhị không nên từ chối mới phải a?”

“Phu nhân đừng quá lo lắng, Nhị đệ vốn không có quan hệ gì với thái tử. Huống hồ, hắn sắp phải đi chịu đại tang, về sau chỉ sợ không có cơ hội trở lại kinh thành.” Trả lời chính là một nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện Thẩm đại phu nhân, Thẩm đại thiếu gia. Hắn mặc áo bào bằng gấm màu xanh ngọc, vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón cái tay trái, diện mạo có vài phần tương tự Thẩm Lập Ngôn, chỉ là giữa trán thần sắc lãnh ngạnh, cả người vô duyên vô cớ thêm một phần lệ khí.

Thẩm đại phu nhân nghiêng người liếc nhìn Thẩm đại thiếu gia một cái, chậm rãi nói: “Cái tên đệ đệ kia của phu quân a, bản sự thật là nhất lưu. Cha và nương chưa bao giờ để ý đến hắn, hắn cư nhiên có thể bái được Lý Thông làm thầy, dù không có làm quan, cũng có thể làm cho thái tử tiến cử vào Phòng Vệ Doanh ở kinh đô, chính là cái Phòng Vệ Doanh mà bao nhiêu đệ tử quan to trong kinh thành này đánh nhau đến vỡ đầu cũng chen không vào, mà hắn lại không tốn bao nhiêu sức liền vào.”

Thẩm đại thiếu gia dựa lưng vào vách xe ngựa, biết Thẩm đại phu nhân là vì đệ đệ ruột ở nhà mẹ đẻ mình không thể xin vào Phòng Vệ Doanh mà tức giận, cười nói: “Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng lúc này Nhị đệ không phải sắp đi sao? Tốt xấu coi như là cho ngươi xả tức trong lòng, không phải sao?”

Thẩm đại phu nhân che miệng ha ha nở nụ cười: “Bọn họ đi là tốt rồi, phu quân nói xem, đệ đệ của phu quân chẳng phải cái tai tinh sao? Lý Thông thu hắn làm đồ đệ, bị cách chức. Thái tử tiến cử hắn, bị người của Bạch gia…”

Còn chưa nói xong, Thẩm đại thiếu gia liền thần sắc khẩn trương bưng kín miệng Thẩm đại phu nhân, lớn tiếng quát mắng: “Ngươi thật đúng là đàn bà ngoài miệng không có cửa, những lời này là ngươi có thể nói sao?!”

Thẩm đại phu nhân nhìn khuôn mặt dữ tợn của trượng phu, sợ quá đến nói không ra lời.

Thẩm đại thiếu gia buông lỏng bàn tay che miệng Thẩm đại phu nhân, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, thấp giọng nói: “Ngươi đừng trách ta quá cẩn thận, phải biết rằng họa là từ trong miệng mà ra, ngươi nếu quen nói vậy ở nhà, đến khi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ nói lộ hết.”

Thẩm đại phu nhân run rẩy thanh âm, liên thanh vâng vâng dạ dạ nói: “Đã biết, đã biết, thiếp sẽ không dám nói nữa.” Ở trong ấn tượng của nàng, cho tới nay, mẹ của Nhị đệ chỉ là một đứa nha hoàn, đến năm Nhị đệ bảy tám tuổi thì chết. Bất kể là công công, bà bà* hay tướng công, chẳng ai muốn gặp Thẩm gia lão Nhị, lần này thực không ngờ tướng công sẽ vì vị đệ đệ thứ xuất này mà nổi giận.

*công công = cha chồng; bà bà = mẹ chồng

Thẩm đại thiếu gia nghe xong cam đoan, thế này mới hòa hoãn sắc mặt, nhẹ nhàng thở ra, dựa lưng vào vách xe ngựa, tiếp tục vuốt chiếc nhẫn, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở miệng nói: “Vừa rồi đã dọa đến ngươi. Sang năm, ngươi nhớ dẫn A Đạc, Đan Hà thường xuyên đến thăm chỗ Bạch phu nhân một chút. Ở nhà nói những lời này cũng không có gì, nhưng đã nói là thuận miệng, sẽ có lúc lỡ lời trước mặt Bạch phu nhân, lúc đó ngươi sẽ hại chết cả cái nhà này.”

Thẩm đại phu nhân mặt trắng bệch, núp ở một góc không dám nói lời nào. Ở trong mắt nàng, trượng phu luôn là một nho sinh ôn nhã, bất luận khi nào cũng đều phong độ nhẹ nhàng, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua trượng phu dữ tợn như vậy. Vừa nghĩ đến về sau sẽ còn có tình hình như vậy, Thẩm đại phu nhân không khỏi rùng mình một cái.

Trước lúc Thẩm đại phu nhân xuất giá, có nghe nói Thẩm gia lão gia trong nhà chỉ có một chính thê, còn lại chỉ là vài cái thông phòng nha đầu, đến một di nương có danh phận cũng không có. Nàng nhẩm tính thấy Thẩm gia gia phong tốt, sau này mình gả qua cũng có thể quản tướng công dễ dàng giống như Thẩm gia thái thái.

Ai ngời, làm con dâu Thẩm gia không dễ chút nào. Tuy Thẩm gia lão phu nhân không cho tướng công mình nạp thiếp, nhưng lại nạp thiếp cho con, đã vậy còn rất nhiệt tình. Nàng gả lại đây không đến một năm, trong hậu viện đã thêm hai người thiếp, mỗi ngày làm bộ làm tịch trước mặt lão thái thái, không xem chính thê là nàng đây ra cái gì, hiện tại cũng đều có thai, bản thân nàng còn phải lo toan nhiều việc, trước mắt càng không dám chọc tướng công tức giận.

Thẩm đại phu nhân vừa nhớ đến lão thái bà trong nhà kia, liền hận đến ngứa răng, khắp nơi chèn ép nàng, nhưng vì bà ta nắm chặt quyền to trong tay, khiến nàng không dám nói gì.

Thẩm gia hiện tại sở dĩ có được địa vị như bây giờ, đều dựa vào nhà mẹ đẻ của Thẩm lão thái thái. Thẩm gia là từ đời Thẩm lão gia mới bắt đầu thịnh vượng. Nguyên lai là đời đời trồng lúa ở quê, không biết đốt được nén hương nào, Thẩm lão gia cư nhiên đậu Tiến sĩ, được triệu lên làm quan ở kinh thành.

Ông nội của Thẩm lão thái thái là nhị phẩm Thái Phó của tiên đế vừa băng hà từ thời còn là thái tử, cha là tam phẩm Đại Lý Tự khanh. Tuy rằng nhà mẹ đẻ không có huynh đệ để làm chỗ dựa, nhưng Thẩm lão thái thái có một người chị ruột gả vào Bạch gia, hiện tại là Bạch gia Nhị phu nhân.

Thẩm lão thái thái lúc còn trẻ có tham gia một buổi yến hội tổ chức ở nhà, từ phía sau bình phong nhìn thấy vị tân khoa tiên sĩ phong độ tuấn tú, thế là từ đây tựu thành một đoạn giai thoại tài tử giai nhân.

Dựa vào thế lực của nhạc gia, tháng ngày của Thẩm lão gia ở kinh thành trôi qua xuôi chèo mát mái, tự nhiên cũng đối với phu nhân nhà mình nói gì nghe nấy. Thẩm đại phu nhân chỉ hận cha mình chỉ là tứ phẩm Quốc Tử Giám tế tửu, nếu không, Thẩm lão thái thái sao có thể ra oai trước mặt mình lớn như vậy. Mẫu thân của Thẩm lão gia chết sớm, chỉ còn một người phụ thân trung thực, không thích quản chuyện gì, mấy ngày hôm trước lại chết, Thẩm lão thái thái càng thêm độc đại.

Thẩm đại phu nhân thầm tức giận trong lòng, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, nàng cứ tưởng rằng Thẩm gia lão thái thái chưa phải chịu qua áp bức của mẹ chồng, hẳn là sẽ không làm khó con dâu, mới cầu người làm mai, hoan hoan hỉ hỉ gả mình đi qua.

Nhưng có ai ngờ, tuy bản thân lão thái bà không chịu qua áp bức của mẹ chồng, nhưng đến khi chính bà ta làm mẹ chồng, cái giá đều lớn hơn so với bất kì ai, suốt ngày cứ nhắc bản thân mình có một tỷ tỷ là Bạch gia Nhị phòng chủ mẫu.

Thẩm đại phu nhân giương mắt vụng trộm nhìn sang đối diện, thấy trượng phu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tướng mạo tuấn mỹ di truyền từ công công, khóe miệng còn hàm chứa ôn nhuận ý cười, đối với một trai một gái của mình cũng thật là yêu chiều đến tận xương tủy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng mới có thoáng chút an ủi, lão thái bà tuổi cũng không nhỏ, còn có thể nhảy đến bao lâu, chờ lão thái bà quy thiên, Thẩm gia còn không phải do nàng định đoạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Tran14 Tháng một, 2018 16:45
tác giả ơi ra chương được rồi...
BÌNH LUẬN FACEBOOK