Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play

Hạ Thiên Kỳ không ngờ trong lúc mình đang chiến đấu chống chọi với con quỷ, không để nó vào được trong thang máy thì giữa ba người Nhiếp Phong lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Hắn thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn đây.

Hắn chợt nhớ lại, nếu như Lãnh Nguyệt cũng giống như Nhiếp Phong và Hà Vũ Ảnh, thì ở nhiệm vụ đầu tiên hắn đã sớm bị cô bỏ rơi làm vật hi sinh rồi.

Nhưng Lãnh Nguyệt lại không làm thế, cho dù lúc ấy hắn luôn tự cho mình đúng, từ đầu đến cuối Lãnh Nguyệt vẫn không hề bỏ rơi hắn.

Mỗi người đều có một cách sống, hắn không thể cưỡng cầu mọi người hành xử giống Lãnh Nguyệt được. Tương tự người khác cũng không có cách nào bắt hắn trở thành Lãnh Nguyệt thứ hai.

Hạ Thiên Kỳ tạm thời gác chuyện Hà Vũ Ảnh qua một bên, Hà Vũ Ảnh bị Nhiếp Phong đẩy ra cũng được, có mục đích gì cũng được. Tóm lại nhờ Hà Vũ Ảnh mà Hạ Thiên Kỳ hắn mới có mạng sống, cho nên ơn này hắn sẽ nhớ kỹ.

Nếu như có thể sống sót rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thu xếp tốt người nhà Hà Vũ Ảnh. Cho dù nó không thay đổi được việc Hà Vũ Ảnh đã chết, nhưng đây cũng là một phần tâm ý của hắn.

Có ơn sẽ trả, có lòng biết ơn, đây là những việc cơ bản mẫu mực mà Hạ Thiên Kỳ sẽ làm. Hắn hiểu được sự cảm ơn, đương nhiên có thù cũng sẽ báo.

Do con quỷ ra tay theo thứ tự từ trên xuống, nên tầng 10 này trước mắt tạm thời an toàn.

Bọn họ vừa xác định được hộ gia đình bị giết như thế nào, và cả năng lực của nó.

Không nghi ngờ gì, những người đó đã bị "nó" ăn hết. Phương thức giết người chính là nuốt chửng nạn nhân bằng cái miệng lớn kia

Con quỷ đang ở giữa cấp bậc quỷ mị và lệ quỷ, dần tiến hóa thành lệ quỷ. Chỉ cần nhìn vào con mắt đỏ ngầu của nó là có thể đoán được.

Lãnh Nguyệt đã từng nói, quỷ mị muốn tiến hóa thành lệ quỷ, càng phải giết nhiều người, oán khí tụ tập càng lớn thì tiến hóa càng nhanh.

Giống như con quỷ ở thôn Vực Tử lần trước, nhờ giết chết toàn bộ người dân trong thôn khiến oán khí thôn dân bị chết oan không có cách nào tán đi, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng giúp nó tiến hóa thành lệ quỷ.

Bây giờ xem ra con quỷ trong khu căn hộ bị phong bế này, không khác gì con quỷ trong thôn Vực Tử.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn đã đoán được hướng đi và mục đích của “nó”, nhưng hắn không có đủ khả năng phá hủy luôn âm mưu của “nó” được.

Từ lúc giao đấu với con quỷ, thực lực của hắn đã tiến tới cấp bậc lệ quỷ. Tuy không đứng vững nhưng ngược lại có thể miễn cưỡng coi như là cấp bậc lệ quỷ. Thời điểm hắn quỷ hóa, chính là một trận giao chiến giữa quỷ và lệ quỷ tiêu chuẩn, thậm chí có thể giết hết bọn họ.

Thế nhưng con quái này lại sở hữu rất nhiều năng lực, đầu tiên là có khả năng bao vây, sau đó là dịch chuyển tức thời, còn cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng tất cả.

Hắn không ngờ những năng lực này lại đều tụ tập trên người một con quỷ còn chưa trở thành lệ quỷ.

Trong trí nhớ của hắn, năng lực của quỷ mị chỉ có một, không đồng thời tồn tại nhiều năng lực như thế.

Nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ nói ra nghi ngờ trong lòng với hai người Nhiếp Phong:

“Con quỷ này thật sự rất lạ. Nó không giống quỷ mị vốn chỉ có một năng lực, mà còn nuốt chửng, dịch chuyển tức thời, thậm chí là bao vây, cả ba loại năng lực này đều ở trong một cơ thể.

Cái này sợ là ngay cả lệ quỷ cũng không bằng.”

“Cho nên chúng ta hoàn toàn thất thủ đối với nó, chỉ có thể trốn xuống đây nghĩ cách.” Nhiếp Phong hoàn toàn bất lực với con quỷ kia, trong lòng không dám có chút ý nghĩ phản kháng nào.

Ngược lại Vương Tang Du vẫn tỉnh táo như trước, nghĩ nghĩ nói:

“Bình thường quỷ mị chỉ có một năng lực, nhưng nếu như nói nó có đồng thời ba loại, cũng không phải là không được.”

“Ý cô là gì?” Nhiếp Phong nhìn Vương Tang Du, thắc mắc hỏi.“Ý tôi chính là, số lượng quỷ liệu không phải chỉ có một con, mà thật ra là ba, thậm chí còn nhiều hơn?”

“Không thể nào. Chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, tất cả năng lực đều do một con xuất ra.”

Nhiếp Phong lắc đầu, cảm thấy giả thiết này của Vương Tang Du không đáng tin.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ nghe xong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn lẩm bẩm:

“Có lẽ có khả năng này thật.

Tôi mới nhớ ra lúc đá văng “nó” ra khỏi thang máy, tôi có nghe thấy tiếng hét thảm vang lên, nhưng rõ ràng “nó” lúc đó đang ăn Hà Vũ Ảnh. Quan trọng nhất là, tiếng kêu đó phát ra từ ngực nó.

Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện hình vẽ chân vịt trong nhà nạn nhân, rất có thể đó là dấu vết của con quỷ mị nào đó lưu lại.”

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Vương Tang Du không khỏi có chút kích động, điều này chứng minh ý nghĩ của cô hoàn toàn chính xác.

Mà Nhiếp Phong sau khi nghĩ thông suốt, không chắc chắn hỏi:

“Chẳng lẽ ba con quỷ mị hợp lại, tạo thành cái tên đại gia hỏa trong mắt chúng ta kia??”

“Khả năng này rất cao.”

Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, hắn cảm thấy nếu có cách để tách ba con quỷ ra sẽ dễ đối phó hơn nhiều.

Thấy Hạ Thiên Kỳ khẳng định vậy, Nhiếp Phong nghĩ hắn hẳn là đang tìm cách xem xem có thể tách ba con quỷ này ra không.

Sau đó ba người cùng thảo luận một phen, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Dù sao nhóm quỷ mị giảo hoạt hung ác đến thế, lại hợp lại mạnh như lệ quỷ, làm sao có cơ hội cho họ công phá.

Trừ khi có cách áp đảo được thực lực của chúng, đánh đến nỗi chúng phải tách ra bỏ chạy. Nhưng nếu thật có loại đó thì cũng sẽ không phải suy nghĩ cách tách chúng ra làm gì.

Nói tới nói lui, nói đi nói lại, cuối cùng điểm yếu trí mạng của chúng chính là quỷ mẫu.

Bọn họ đã đoán được mục đích của “nó”, là mượn oán khí của người chết để tiến hóa, như vậy không thể tiếp tục mặc kệ nó được. Dù sao bọn họ còn chưa muốn chết, còn muốn sống sót thoát ra ngoài.

Cho nên dù có tìm được cách hay không, bọn họ cũng phải nhất định sớm tìm ra cách tốt nhất.

Bởi vì thời gian cho họ lưu lại không còn bao nhiêu.

Ba người sau khi thảo luận một phen không có kết quả thì bắt đầu trầm mặc, tự đi ra một góc suy nghĩ.

Nghĩ khoảng chừng 20 phút, Nhiếp Phong và Vương Tang Du đột nhiên nghe Hạ Thiên Kỳ mắng một câu:

“Khốn thật, chúng ta căn bản không có cách thoát khỏi đây!”

----------------

Lời tác giả

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, Trong Nháy Mắt Cười Cười đang rất cố gắng đổi mới. Sau khi viết xong ba quyển, đây vẫn là lần đầu tiên tôi vừa ăn tết vừa viết tiểu thuyết, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu đắc ý. Hôm nay lúc đồng hồ điểm 0 giờ, tôi đã kịp thời có mặt bên cạnh fan hâm hộ, phát bao lì xì cho tất cả mọi người.

Năm mới hơi thở mới, Trong Nháy Mắt Cười Cười xin được chúc các anh chị em cả nhà vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp xán lạn, mọi người và tôi, xin hãy cùng nhau cố gắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK