Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chị về rồi!" tiểu Viên từ trong phòng thấy Y Dạ thì vui vẻ chạy ra.

"Chúc mừng năm mới, rồng nhỏ của chị!" Y Dạ vui vẻ bế tiểu Viên lên.

"Chúc mừng năm mới, chị à!"

"Nhìn xem em kìa, em đã làm gì để lạnh tới nỗi thở ra khói luôn rồi? Vào trong sưởi ấm đi!" Y Dạ nhìn khói bay ra từng đợt từ miệng tiểu Viên thì nhanh chóng bế cậu vào phòng, đặt cạnh lò sưởi.

"A Tiêu đâu rồi?" Y Dạ cởi áo khoác ra đưa cho A Miện.

"Chị ấy vẫn đang ngủ kia kìa! Ngủ như chết ấy! Lúc nãy em vô tình làm rơi tập sách của chị lên mặt A Tiêu mà chị ấy vẫn không chịu dậy" tiểu Viên ngây thơ nói.

"Làm sao mà mày vô tình làm rơi nguyên chống sách vô mặt người ta hay thế em..." Y Dạ nhìn bất lực.

"Vâng?" tiểu Viên vẫn mặt ngây thơ vô tội.

"Thôi không có gì! Lúc nãy em xem được pháo hoa chứ? Thích không?" Y Dạ chuyển chủ đề.

"Đúng là xem mấy lẩn rồi vẫn thấy đẹp a!"

"Khi nào lễ hội xảy ra chắc sẽ còn nhiều nữa đấy! Em tha hồ xem!" A Miện xoa đầu tiểu Viên.

"Thôi! Cũng nên đi ngủ đi! Ngày mai sẽ còn phải đi chúc năm mới phụ hoàng, mẫu thân rồi mấy vị nương nương nữa! Nghe thôi cũng thấy mệt rồi! Nhanh đi nghỉ đi!" Y Dạ vươn vai, ưỡn ngực, ngáp dài một tiếng rồi mò lên giường nằm.

"Công chúa nghỉ ngơi đi! Nô tì sẽ xách con bé này về!" A Miện bế A Tiêu còn đang ngáy trên giường dậy.

"Vâng nhờ chị! Em đi ngủ đây! Sáng mai nhớ gọi em dậy để còn đi chúc Tết, năm nay em cũng đã 6 tuổi rồi, kiểu gì bọn hõ cũng sẽ tìm cớ bắt bẻ nếu em không đi cho coi!" Y Dạ thở dài.

"Vâng!" A Miện gật đầu cười rồi mang theo A Tiêu lui ra.

"Vậy em cũng về ngủ đây..." tiểu Viên cúi đầu.

"Em trông thất vọng thế? Lại nghĩ có thể thức thâu đêm à?" Y dạ cười cười.

"..." tiểu Viên bị nói trúng, xụ mặt ra, không nói gì hơn.

"Đi ngủ đi! Mai cùng đi chúc Tết với chị"

"... Chúc chị ngủ ngon!" tiểu Viên thuận theo, nói rồi cũng lui ra, khép của phòng lại.

"Oáp!" Y dạ ngáp dài tiếng nữa.

"Hệ thống! Mở bảo vệ cấp 2, tới giờ đi ngủ rồi!"

'Hệ thống bảo vệ cấp 2 dạng nhỏ đã được kích hoạt. 50 xu đã bị trừ'

Lý do vì sao Y Dạ phải mở hệ thống bảo vệ? Là do mấy thanh niên muốn lấy cái mạng cô thường nhè đúng mấy cái ngày kiểu lễ tết hay dịp đặc biệt gì mà tới a. Cũng có mấy lần lính canh không mảy may biết cô ở trong xảy ra chuyện, đều là có hệ thống mà còn sống tới giờ. Riết rồi Y Dạ cũng chẳng tin tưởng mấy vào lính canh nữa, đành bỏ tiền ra mua hệ thống bảo vệ cho nhanh.

......

"Tạm biệt Nguyên phi nương nương, con về đây ạ!" Y Dạ lễ phép cúi chào rồi bước ra khỏi cung Thạch Anh.

Nguyên Ánh Tuyết không nói gì, thanh tĩnh gật đầu. Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ ở phía sau thì vẫy tay chào nhiệt tình.

"Phù, Nguyên phi nương nương là người cuối cùng rồi! Các phi tần ngũ phẩm trở xuống chắc không cần phải đi tới tận nơi chúc tết nữa đâu nhỉ?" Y Dạ khẽ thở phào, liếc hỏi A Miện.

"Công chúa a, người là tứ phẩm công chúa, vốn dĩ chỉ cần thỉnh an phi tần bậc phi là đủ rồi! Tức là từ đầu người chỉ cần đi chúc tết có hoàng thượng, hoàng hậu với năm vị bậc phi thôi, thỉnh an bậc quý nhân trở xuống vốn là không cần." A Miện xoa đầu.

"Hả? Vậy lúc nãy ta đáng ra cũng không cần chúc tết Đào tần?" Y Dạ ngạc nhiên.

"Vâng! Không cần!" A Miện tỉnh bơ.

"A! Sao lúc nãy chị không nói với em sớm hơn cơ chứ?" Y Dạ bực bội bước đi.

......

"Hà! Khỏe cả người!" Y Dạ uống một ly trà nóng rồi thở ra một hơi thật dài cho hơi bốc ra, miệng còn cong lên thỏa mãn.

"Kí chủ, cô lại hành động không phù hợp với tuổi rồi! Có đứa trẻ sáu tuối nào già như cô không hả?" hệ thống nhìn Y Dạ với cái mặt nhăn.

"Ngươi đừng quản nhiều, ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta khi phải đi tới từng cung trogn cả cái hoàng cung rộng lớn này để chúc tết đấy!" Y Dạ lại nhấp một ngụm rồi nhả hơi ra.

"... Cô dùng văn tự thêm vào rồi mà, còn than gì cơ chứ?"

"Dùng thì dùng nhưng chung quy vẫn cứ là sức ta đi thôi! Không bớt mệt đi được mấy, chung quy thì văn tự cũng không phải toàn năng" Y Dạ thoải mái dựa người bên cửa sổ, nhìn ra ngắm tuyết.

"... Khi cô bình tĩnh thì nói ngeh rất có sức thuyết phục đấy! Lại còn làm cho người khác sinh cảm giác lười muốn nói lại với cô nữa" hệ thống sau khi im lặng một hồi mới ngộ ra.

"Đó là cảm giác khi đã đạt đủ sự thoải mái và thỏa mãn đấy! Cho là đủ rồi, không ham muốn thêm nữa nên gây ra cảm giác lười biếng" Y Dạ cười nhẹ.

"Chắc là sự thỏa mãn đó tỏa ra từ người cô rồi! Vừa thả thơi uống trà nóng vừa ngắm tuyết rơi, cả người còn trang bị giữ ấm đầy đủ, nghe đủ thơ mộng, đủ làm vừa lòng đi?" hệ thống tránh xa.

"Sự thoải mái có thể lây đấy a!" Y Dạ mơ màng nói

"À, đây là hồng bao mà ta nhận được! Đem cho vào tài khoản của ta đi! Với lại chuyển giá trị tiền tự từ xu sang kim tệ luôn đi! Suốt ngày cứ phải đi đổi xu sang kim tệ làm ta rối cả đầu!" Y dạ đem toàn bộ hồng bao cho hệ thống rồi tiếp tục thảnh thơi ngồi nhấp trà.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK