Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: KimoHanie_Nhóm dịch Colorful

Hành lang bên ngoài thang máy có tới ba bốn chục người có nam có nữ đứng đó chen chúc nhau. Nhìn thì chắc tuổi không lớn lắm, bình quân cỡ chừng ba mươi tuổi là nhiều.

Người nào cũng lo lắng ra mặt. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ đi thang máy lên thì cảm xúc trên mặt trong chớp mắt đã chuyển sang kinh ngạc.

"Bọn họ lên bằng thang máy sao."

"Ông không phải là đang nói nhảm hay sao? Bọn họ ở trong thang máy rồi mà ông còn hỏi bọn họ lên bằng cách nào nữa."

"Nhưng thang máy này không phải đã bị hư rồi ư. Làm sao có thể sử dụng."

"Có lẽ nó đã được sửa rồi."

"..."

Đám người ở hành lang tranh luận ầm ĩ, đồng thời cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Tuy nhiên khi nhìn thấy Ngô Đại Cương như chó chết sau lưng Hạ Thiên Kỳ, nhiều người không khỏi la lên kinh sợ.

"Các người nhìn xem thứ trên mặt người trong thang máy kia là máu đúng không?"

"Người chết!"

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào."

Nghe đám người kia tranh luận, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời có một phỏng đoán, còn hai người Hà Vũ Ảnh và Nhiếp Phong thì nhìn nhau không biết nói gì.

Tuy nhiên không đợi bọn người Hạ Thiên Kỳ mở miệng, một người trong các gia đình ngoài hành lang đã đứng ra hỏi:

"Các người cũng là người của căn hộ này sao."

"Người kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương hay là..."

Nghe các chủ hộ hỏi, Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm mà đi từ thang máy ra rồi mỉm cười nói với mọi người:

"Chúng tôi không phải là người trọ ở đây. Còn người này là bạn của chúng tôi. Tuy nhiên anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, chắc là không có gì trở ngại."

Hạ Thiên Kỳ không nói quá nhiều, dù sao hắn cũng không biết rõ trong căn hộ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ biết chung cư này đã bị phong kín, chỉ cho phép vào mà không cho phép ra.

Nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích trong lòng các chủ hộ không khỏi hoài nghi. Không phải vì hắn nói y như thật mà là bọn họ vốn dĩ không quan tâm Ngô Đại Cương sống hay chết.

Đột nhiên có người lên tiếng:

"Thang máy này có thể đi lên, cái kia có lẽ cũng có thể xuống. Chúng ta vào thử một chút đi."

Nghe đề nghị của người này, hơn hai mươi người lập tức chen về phía thang máy. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đành phải né sang một bên. Im lặng nhìn chằm chằm vào tình trạng đang diễn ra trong thang máy.

"Đừng đẩy nữa, nếu có thể xuống dưới thì không đợi từng đợt xuống được hay sao."

"Cậu nói nhẹ nhàng quá, thang máy này lúc được lúc không. Ai biết được lần sau có còn xuống được hay không."

"Cậu có thể đợi đợt sau hay không. Đừng dẫm lên tôi."

"Này, thang máy đầy rồi. Mẹ nó! Người phía sau có thể đừng chen lấn nữa được không. Chen nhiều người như vậy, thang máy quá tải thì ai cũng đừng nghĩ là sẽ xuống được."

Trong thang máy loạn hết lên bởi đoàn người đông kín hết chỗ, bộc lộ hết sự ích kỉ và biểu hiện như những người không có não.

Tuy nhiên vẫn không ít người bên ngoài thiếu tỉnh táo còn muốn liều mạng chen vào thang máy. Đột nhiên một cô gái có khuôn mặt dài lên tiếng:

"Tất cả không cần chen lấn, cứ xem như thang máy xuống dưới xong thì thang máy hỏng đi. Nhưng chỉ cần có người ra ngoài được thì có thể liên hệ đi với người bên ngoài, liên hệ đến sở vật tư. Như vậy những người còn lại cũng có thể ra ngoài rồi.

Nhiều người chen vào thang máy như vậy. Có đập vỡ cửa thang máy cũng không thể chứa hết được. Hơn nữa, nhiều người chen lấn còn dễ gây ra chấn thương nữa."

Cô gái liên tục kêu to nhiều lần, mãi cho đến khi có mấy người nghe xong cảm thấy có lý mới bắt đầu phụ họa tiếp cô động viên người bên cạnh rời khỏi thang máy.

Lãng phí hết bảy tám phút thì những hộ gia đình nhỏ chen chúc trong đó mới tình nguyện đi ra.

Số lượt ít những người ở lại trong thang máy đều liên tục bảo đảm rằng bọn họ sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ liên hệ với người bên ngoài rồi mới ấn nút đi xuống tầng 1.

Nhưng cửa thang máy vừa mới đóng lại thì ngay sau đó lại không có dấu hiệu nào là sẽ mở ra.

"Không thể đi xuống sao."

"Không thể nào."

"Các người đang thử mau thử lại thêm vài lần nữa xem, bọn họ có thể lên thì nhất định có thể xuống."

Thừa dịp người trong thang máy đang ấn đi ấn lại cái nút, Hạ Thiên Kỳ lại gần một hộ gia đình nhìn có vẻ dễ tiếp xúc tò mò hỏi:

"Nhiều người tranh nhau chen vào thang máy như vậy. Là do thang máy hỏng hay là vì cái gì?"

"Đừng nói nữa, lầu này đột nhiên mất tín hiệu. Điện thoại đều không gọi được. Không chỉ như thế, thang máy cũng xảy ra trục trặc. Chả trách ai cũng muốn xuống."

"Điện thoại không có tín hiệu? Vậy chẳng phải không có cách nào để gọi người bên sở vật tư tới sửa sao?"

Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng ra vẻ kinh ngạc nói.

"Hài, bởi vậy khi nhìn thấy các anh đi thang máy lên, chúng tôi mới cho là thang máy đã tốt nên mới chen nhau xuống dưới. Giờ thì nhìn xem, chẳng phải là đang đùa chúng tôi sao."

Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó:

"Tất cả các hộ đều ở đây sao hay là còn có nhà nào chưa ra."

"Cũng không biết xảy ra cái gì mà nhiều người đều bị kẹt ở chỗ này. Bởi vì từ trên đi thang máy xuống tới tầng này là không thể xuống tiếp."

"Nếu vậy sao thang máy lại xuống được tầng 1."

"Là tự nó đi xuống, chúng tôi khi đó liều mạng mở cửa cũng không mở được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đi xuống."

"A, coi như xong. Lần này chúng ta không thể ra được rồi. Ài."

Hạ Thiên Kỳ thở dài, người kia lắc đầu mệt mỏi nói:

"Chờ đi, thế nào cũng có cách mà."

Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ tìm hiểu tình hình ở một hộ gia đình, người trong thang máy đã thử đi thử lại không dưới mười lần nhưng thang máy vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có nửa ý là muốn đi xuống, cửa thang máy mặc dù có đóng lại nhưng rồi lại mở ra.

"Được rồi, các người đừng phí công sức nữa, thang máy này chắc hỏng rồi. Không chừng chỉ có thể lên trên nhưng không thể xuống. Hay là thành tâm chờ người của sở vật tư tới sửa đi."

Thấy người trong thang máy cứ ấn nút liên tục, những hộ gia đình bên ngoài đều không hiểu sao lại có một chút bất an trong lòng.

Ngay lúc bọn họ định từ bỏ và rời khỏi thang máy thì Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ gì đó rồi hô lớn với người phía trước:

"Các người ở phía trước, nếu đã không thể đi xuống, vậy thì thử lên lầu xem."

"Đi lên thì có thể làm được gì. Điện thoại không có tín hiệu thì cũng không cách nào liên lạc với bên ngoài cả."

"Nếu có thể đi lên, chúng ta cứ trở về nhà của mình là được rồi. Chờ khi nào có người tới tu sửa thì có thể trở ra rồi."

Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn xác định mười lăm tầng lầu này có phải chỉ bị ngừng lại ở tầng chín hay không. Kết quả, có không ít người hưởng ứng vì họ đều nóng lòng không muốn chờ ở chỗ này nữa.

Một số người đề nghị đi xem một chút, người trong thang máy cũng không gì nói thêm nữa, thử ấn nút lên tầng trên xem sao. Kết quả thang máy đóng cửa lại sau đó chậm rãi đi lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK