Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mùa xuân thứ năm mươi Thanh Bình đế, Đại Lương quốc, Nghi Dương quận chúa vừa thành thân tiến cung thỉnh an tổ mẫu Từ hoàng hậu. Từ hoàng hậu đã sớm nghe Thái Tử Phi nói Nghi Dương quận chúa đang giận dỗi với quận mã, bèn dẫn theo Nghi Dương quận chúa đi Phúc Vân điện. Hai bà cháu cho cung nữ thái giám hầu hạ lui xuống, bày một bàn trà dưới mái hiên Phúc Vân Điện, ngồi trên nhuyễn tháp vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện. Cuối cùng Từ hoàng hậu cũng khiến Nghi Dương quận chúa nói ra chuyện phiền lòng.

- Hoàng tổ mẫu, quận mã chỉ thích thị nữ bên cạnh hắn, không thích con, con và hắn không thể tiếp tục sống với nhau được nữa!

Vành mắt Nghi Dương quận chúa đã đỏ hoe:

- Hoàng tổ mẫu, người làm sao nắm giữ được tâm tư Hoàng tổ phụ? Phải biết rằng ngài ấy thế mà chỉ sủng ái một mình người đã mấy chục năm rồi.

Ánh mắt Từ hoàng hậu vẫn xinh đẹp như trước, hiện lên nét cười, trong lòng nàng thầm nghĩ:

- Thời điểm chưa thành thân, ta đã yêu hoàng tổ phụ con, hoàng tổ phụ con cũng yêu ta. Sau khi thành thân, ta vừa là dâm phụ ở trên giường ngài, vừa là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống của ngài, khi ngài gặp nguy hiểm khó khăn ta vẫn một mực không rời không bỏ, ngài có thể đạt được thỏa mãn và vui sướng từ chỗ ta, cho đến bây giờ ngài vẫn không thể rời bỏ ta, thì sao có thể không thương ta được?

Nhưng những lời này sao có thể nói cho cháu gái nghe, nhìn hoa lê ngoài điện nở rộ như tuyết, thật lâu sau Từ hoàng hậu mới nói:

- Lúc ta gả cho hoàng tổ phụ con cũng là mùa hoa lê nở rộ, năm mươi năm trôi qua, ta đã làm hoàng hậu được năm mươi năm, cũng là hoàng hậu tại vị lâu nhất lịch sử Đại Lương. Nếu con đã thành hôn, ta sẽ kể cho con nghe chuyện ta và hoàng tổ phụ con, hơn năm mươi năm này là làm thế nào mà được nhưthế!

Nghi Dương quận chúa lập tức năn nỉ hoàng tổ mẫu kể chuyện tình năm đó:

- Hoàng tổ mẫu, con muốn nghe ạ!

Từ hoàng hậu nghe vậy, lẳng lặng nhìn hoa lê đầy viện, chìm trong hồi ức.

Đầu mùa xuân năm thứ mười ba Vĩnh An Đại Lương, phía tây thành Uyển Châu Đại Lương, mặc dù tiết trời mùa xuân ở trấn Lạo Hà se se lạnh, nhưng bên bờ sông ven đường, trên cành liễu đã mọc nhiều chồi non nho nhỏ, hoa Nghênh Xuân (1) vàng nhạt mới nở vẫn còn mang theo lạnh lẽo, đung đưa giữa gió xuân. Hiệu thuốc bắc lớn nhất trong trấn là Thuận Hòa Đường, cô nương Từ Xán Xán mở cửa sổ phía đông căn phòng, nhìn hoa Nghênh Xuân và cây đào ngoài cửa sổ, cười nói với nha hoàn Tiểu Hương đang đứng đằng sau:

- Mùa xuân tới thật rồi, hoa Ngênh Xuân đã nở, ngay cả trên cành đào cũng nhú ra thật nhiều nụ hoa nhỏ đỏ sậm này!

Tiểu Hương lại gần nhìn, cười nói:

- Đúng thế ạ! Chờ hoa đào nở rộ, ngắm hoa đào và cô nương, còn chưa biết ai đẹp hơn đâu!

Nghe được lời Tiểu Hương, Từ Xán Xán nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên cười. Mặc dù cuộc sống kiếp trước của nàng trôi qua cũng yên ổn, nhưng không có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như bây giờ. Kiếp trước, tuy rằng Từ Xán Xán sinh ra và lớn lên ở thời đại phồn hoa nhưng từ khi nàng mới năm tuổi, còn chưa nhận thức được nhiều việc thì cha mẹ đã ly hôn, sau đó mỗi người đều nhanh chóng tái hôn. Từ Xán Xán theo ông bà ngoại đến ngoại ô thành phố B, cuộc sống khó khăn, thật vất vả mới đỗ đại học nhưng lại xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, làm gì được hưởng thụ ấm áp hạnh phúc như kiếp này?

Kiếp này, nhà nàng ở trấn Lạo Hà có hơn mười mẫu ruộng đất và một hiệu thuốc bắc, phụ thân là đại phu nổi tiếng thành Uyển Châu, gia đình cũng xem như khá giả. Mẫu thân nói, khi nàng mười lăm tuổi sẽ phải lấy chồng, cần một nha hoàn hồi môn có năng lực mới giúp đỡ được nàng đứng vững ở nhà chồng, khéo léo làm hài lòng nhà chồng, lúc này mới tìm người môi giới mua tiểu cô nương mười hai tuổi Tiểu Hương.

Tiểu Hương hơi lui lại phía sau, cười tủm tỉm nhìn sườn mặt nàng, làn da Từ Xán Xán trắng nõn, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt hoa đào trong suốt như nước, áo ngoài màu vàng nhạt, áo lót bằng lụa trắng và váy bách điệp, dáng người thanh mảnh thướt tha duyên dáng như cành liễu, thoạt nhìn giống như đóa hoa Nghênh Xuân mới nở trong gió xuân, vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Nàng càng nhìn càng cảm thấy cô nương thật xinh đẹp, xinh đẹp tựa như một bức tranh vậy.

Mẫu thân Từ Xán Xán, Từ Vương thị đi tới từ hành lang phía đông cửa hàng. Nàng vừa đến liền thấy Từ Xán Xán đứng bên trong cửa sổ, vội vàng lớn tiếng trách mắng:

- Xán Xán, mở cửa sổ không thấy lạnh hay sao?

Nàng nhấc váy mã diện (2) màu tương lên, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào gian phòng phía đông, Từ Xán Xán thấy mẫu thân tiến vào thì vui vẻ nghênh đón:

- Nương!

Từ Vương Thị lấymột hộp nhỏ màu đỏ khắc hoatrong ống tay áo đưa cho Từ Xán Xán:

- Xán Xán, con xem đây là cái gì?

Từ Xán Xán vui mừng mở hộp, thấy bên trong là một đôi trâm hoa lê vàng ròng khảm ngọc tinh xảo, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhào vào lòng mẫu thân làm nũng:

- Nương, người thật tốt!

Nàng vẫn thích hoa lê, từ lâu đã muốn có một cây trâm hoa lê như thế, không nghĩ tới nương lại ghi nhớ trong lòng. Từ Vương thị bị con gáiquấn lấy nhưng trong lòng còn ngọt hơn mật:

- Nha đầu ngốc, cha và nương không tốt với con thì tốt với ai nữa!

Nàng cài trâm hoa lê vàng ròng khảm ngọc lên búi tóc Từ Xán Xán, quan sát thật tỉ mỉ, lúc này mới ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, hỏi:

- Xán Xán, chiếc váy gấm màu xám bạc thêu đến đâu rồi?

Xán Xán thêu thùa không tốt lắm, lúc này nương lại chuẩn bị dạy bảo nàng một trận đây!Từ Xán Xán lấy một chiếc váy mới thêu được một nửa trên khay châm tuyến đưa cho mẫu thân xem, làm nũng nói:

- Nương, còn thiếu chút nữa là thêu xong rồi, nhưng mà sợi chỉ không đủ ạ!

Tay nghề nàng quá kém, muốn thêu hoa mẫu đơn lại túm tụm thành một bụi cúc, cũng không dám để cho mẫu thân xem nên nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Xưa nay Từ Vương thị vẫn nuông chiều con gái, cũng không xem kỹ đồ thêu của Xán Xán nữa, lấy ítbạc vụntrong túi tiềnđể vào tay Từ Xán Xán:

- Con mang theo Tiểu Hương đi ra cửa hàng tơ lụa, thiếu cái gì thì mua cái đó!

Từ Xán Xán hôn thật mạnh vào má mẫu thân, cất bạc vụn vào túi tiền của mình, cười hì hì dẫn theo Tiểu Hương đi ra ngoài. Từ Vương thị đi cùng nàng tới cửa, nhìn bóng lưng Từ Xán Xán, vội vàng dặn dò:

- Xán Xán, trời sắp tối rồi, đi mau rồi trở về, đừng dạo chơi trên đường đấy nhé!

Từ Xán Xán vội vàng thuận miệng "dạ" một tiếng, bèntheo hành lang phía đông cửa hàng đi ra ngoài. Mới ra khỏi hành lang, Từ Xán Xán gặpphụ thân nàng, Từ Thuận Hòa. Từ Thuận Hòa mặc trường bào vải bố màu xám tro, dẫn theo đồ đệ Thường Liễu đi tới. Ông thấy con gái vội vàng đi đến,bèn hỏi:

- Xán Xán, con đi đâu vậy?

Từ Xán Xán chớp chớp mắt, giảo hoạt lôi kéo cánh tay Từ Thuận Hòa đong đưa:

- Cha, con muốn đi mua ít sợi chỉ ạ, nhưng mà...

Từ Thuận Hòa khôngchống cự được khi con gái yêu làm nũng, vội vàng lấy một khối bạc vụn trong túi tiền đưa cho Từ Xán Xán:

- Ngoan, trở về sớm con nhé!

Lại nói:

- Đại quân Định Quốc công đang đóng quân bên ngoài trấn, thỉnh thoảng cũng có quân Hán đi dạo trong trấn, các con ngàn vạn lần không nên chạy loạn, mua xong sợi chỉ thì nhanh chóng về nhà nghe không!

Từ Xán Xán đáp ứng xong, lại hỏi:

- Thế chađi đón đệ đệ chưa ạ?

Từ Thuận Hòa chột dạ, cười nói:

- Lát nữa cha sẽ đi ngay đây!

Lúc này Từ Xán Xán mới dẫn theo Tiểu Hương rời đi. Khi Từ Thuận Hòađến nhà chính mới nghĩ ranên để Thường Liễu đi với Xán Xán, nhưng thân ảnh Xán Xán đã đi xa, ông không thể làm gì khác hơn là bỏ qua ý niệm này, dẫn Thường Liễu đi nhà kho sau viện lấy thuốc.

Cửa hàng tơ lụa nằm phía Đông đầu trấn Lạo Hà, cách Thuận Hòa Đường khá xa, dưới ánh chiều tà, Từ Xán Xán và Tiểu Hương đi dọc theo con đường về hướng Đông. Tới đoạn rẽ, Từ Xán Xán muốn rẽ vào, không ngờ một nam tử cũng đang từ đoạn rẽ đó đi ra, Từ Xán Xán lập tức nhào vào lòng đối phương.

Từ Xán Xán bối rối, sửng sốt trong nháy mắt, nghe tiếng Tiểu Hương kinh hô mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đẩy đối phương ra, cố gắng đứng thẳng. Cảm giác dưới tay mềm như tơ lụa, phía dưới tơ lụa là thân thể cứng như sắt thép, cũng rất ấm áp. Đối phương cao hơn nàng một cái đầu, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh nắng chiều màu vàng chiếu vào khuôn mặt người nọ, làm khuôn mặt trắng nõn của hắn như được phủ một tầng kim quang, lông mi dày đặc dưới mí mắt tạo thành bóng râm hình cánh quạt. Một đôi mắt phượng xinh đẹp thấp thoáng dưới hàng lông mi dày, dao động như sóng nước mênh mông, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hơi âm u.

Bỗng nhiên tim Từ Xán Xán đập mạnh liên tục, có chút không thở nổi, hoảng hốt lui lại từng bước. Mỹ thiếu niên phản ứng rất nhanh, nghiêng người nhường đường cho Từ Xán Xán. Sau khi đi vài bước, Từ Xán Xán không tự chủ được quay đầu lại, đúng lúc mỹ thiếu niên cũng đang quay đầu nhìn nàng. Trong chớp mắt đó, ánh mắt hắn lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo một chút dò xét nhìn nàng. Lại bốn mắt nhìn nhau. Mặt Từ Xán Xán "oanh" một cái hồng rực, vội vàng quay đầu bước nhanh về phía trước. Tiểu Hương đi theo phía sau.

Đi một đoạn khá lâu, mặt Từ Xán Xán vẫn nóng ran, nàng lặng lẽ dừng chân, nhìn trước, nhìn sau...chỗ rẽ tất nhiên đã không còn ai nữa.Nàng vừa đi vừa nghĩ, hắn lớn lên thật đẹp, nhất là đôi mắt phượng kia, thật là đẹp mắt, mặc dù hơi âm u, nhưng eo nhỏ chân dài dáng người cao ráo mảnh khảnh....

Buổi tối sau khi dùng cơm xong, cả nhà ngồi quay quần tại nhà chính. Góc phía Đông nhà chính đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn đốt một ngọn đèn dầu, cha Từ ngồi bên trái bàn uống trà, Từ Vương thị ngồi bên phải bàn khâu đế giày, Từ Xán Xán và đệ đệ Từ Nghi Xuân ngồi song song, ghé vào ngọn đèn trên bàn đọc “Thế thuyết tân ngữ”.

Từ Vương thị rút cái rùi trên đế giày ra, đâm kim vào, lúc này mới buông đế giày xuống, bưng một chén nước ấm cười nói:

- Xán Xán, Nghi Xuân, hai đứa con có muốn uống nước không?

Từ Xán Xán ghé sát vào nàng, uống một ngụm nước lớn trên tay nàng, sau đó nhận lấy cái chén quay đầu nói với Từ Nghi Xuân:

- Đệ đệ thối, là nước mật ong đó!

Từ Nghi Xuân chín tuổi vừa nghe tỷ tỷ nói vậy, buông ngay quyển sách trên tay, uống một ngụm, phát hiện bị tỷ tỷ lừa, nhưng dưới ánh mắt chú ý của cha mẹ và tỷ tỷ, đành phải ngoan ngoãn uống hết chỗ nước sôi còn lại. Tiểu Hương ở một bên thấy thế, vội vàng bưng phích nước nóng lên rót đầy chén. Lúc cả nhà ở chung một chỗ, thời gian đặc biệt qua nhanh.

Đêm đã khuya, Từ Nghi Xuân và Từ Xán Xán đánh răng, rửa mặt. Từ Nghi Xuân đi ngủ trước, Từ Xán Xán mặc tẩm y màu trắng ngồi trên ghế nhỏ trước người Từ Vương thị, để mẫu thân dùng cây lược gỗ giúp nàng chải mái tóc dài. Cây lược gỗ nhẹ nhàng lướt qua da đầu nàng, cực kì thoải mái. Một bên cha đang hút tẩu thuốc, khói thuốc thổi đến có mùi hơi nồng.

Từ Xán Xán lẳng lặng cảm nhận bầu không khí ấm áp yên tĩnh, không nói gì. Kiếp này, cha mẹ đã cho nàng những tài sản lớn nhất mà bọn họ có thể cho - khuôn mặt xinh đẹp, sự sủng ái và của hồi môn, sau khi xuất giá vẫn có đệ đệ làm chỗ dựa. Rất hạnh phúc! Nàng cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn, lúc này Từ Xán Xán tuyệt đối không nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ trở thành hoàng hậu Đại Lương!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang