Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: ChenLuan

Sân bay quốc tế Mogadishu*.

Rạng sáng gần ba giờ, một chiếc phi cơ đáp xuống đường băng, sau khi trượt hàng trăm mét, chỉ huy bảo dưỡng quy định vị trí hướng dừng.

Dưới bậc thang cho khách bước xuống, có đỗ một chiếc xe bốn bánh George Barton. Màu đen bóng loáng, ánh đèn phản xạ chiếu rọi trên sân bay sáng choang.

Cùng lúc ấy khoang máy bay mở ra, người lái xe trẻ tuổi trên ghế lái phụ ngồi chờ đã lâu cũng đẩy cửa xe bước xuống, đứng ở trước xe.

Tiếng giày cao gót rơi xuống đất "cộc cộc" rồi dừng trước xe, người đàn ông trẻ tuổi trước tiên mở cửa xe phía sau ra, hơi hơi cúi người, nghiêng người chào người bước tới: "Yến tổng."

Yến Tuy tiện tay đem túi đưa cho trợ lý đi theo, hai tay giữ chặt góc áo khoác gió, cúi người ngồi vào trong xe.

Ánh sáng trong xe không không tính là quá sáng, cô uể oải nâng mí mắt lên, "Ừ" nhẹ một tiếng.

...

Xe rời khỏi sân bay chưa lâu, liền tiếp vào một con đường nhỏ.

Cát vàng trên mặt đường không bằng phẳng, vũng bùn lồi lõm gây trở ngại làm trì hoãn tốc độ xe chạy về phía trước. Xe chống đạn gập ghềnh trong màn đêm, như hổ gấu khom mình lao về phía trước, có phần bị kìm giữ hạn chế.

"Yến Tổng, từ con đường nhỏ này đi ra, sẽ có tiếp viện giúp đỡ." Anh ta liếc mắt nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ đen kịt, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thoáng nhìn thấy hai bên con đường sụt lở.

Somalia chiến tranh loạn lạc thời gian dài, ở đầu đường, cũng tuỳ ý có thể nhìn thấy trang bị vũ khí hạng nặng của phần tử vũ trang.

Mặc dù bây giờ là rạng sáng, vạn vật đều yên tĩnh, cũng chẳng có chút an toàn nào.

Yến Tuy không tiếp lời, từ lúc lên xe tới giờ cô đặc biệt trầm mặc.

Trong xe yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát va chạm vào sỏi đá phát ra, vô hình càng trầm trọng hơn là lúc máy bay từ mặt đất bay lên bầu không khí hồi hộp căng thẳng liền dần dần bắt đầu đông cứng lại.

Somalia là đất nước nguy hiểm nhất trên thế giới, sự nguy hiểm của nó, cũng chẳng phân biệt thời gian và địa điểm.

...

Sau khi xe chạy khoảng gần ba phút, Yến Tuy trầm ngâm suy nghĩ, nhìn ra ngoài lề đường.

Phía trước cách khoảng mười mét, có một chiếc xe dừng sát bên đường, đèn xe bỗng nhiên sáng lên, tụ thành hai chùm tia sáng thẳng tắp phản chiếu không xa chồng chất lên đủ loại lều cỏ tranh hỗn tạp.

Ngay sau đó, tiếng động cơ vang lên, ánh đèn gần xa nhiều lần nháy lên, bánh xe thô ráp đè lên bùn cát bay lướt qua một đống đất thẳng hướng về phía trước xe, đi phía trước dẫn đường.

"Là xe bảo vệ trị an." Người đàn ông trẻ tuổi giải thích: "Đợi tới đường lớn, còn có một chiếc tiếp ứng phía sau, bảo vệ chúng ta bình an đến nơi sân bay đỗ máy bay trực thăng."

Yến Tuy nhíu mày, không lên tiếng.

"Gần đây có một trại dân tị nạn, dân trị nạn ở đây khắp mọi nơi trong thành phố đều có, tốt xấu lẫn lộn. Khu vực nội thanh Bắc Bộ các bang phái tụ tập khá nhiều, phần lớn xung đột và giao chiến đều xảy ra ở Bắc Bộ Mogadishu." Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu liếc nhìn mắt Yến Tuy, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô ngước lên.

Đôi mắt kia trong màn đêm vẫn như cũ sáng rực, ánh mắt cô hờ hững, giữa khuôn mặt từ đầu tới cuối luôn giữ một bộ lạnh lùng, bộ dạng không mảy may có chút sợ hãi lo lắng. Ngay cả tư thế ngồi, cũng tuỳ ý lười nhác, không hề nhìn thấy nửa điểm áp bức hay đáng sợ.

Lời an ủi của người đàn ông tới bên miệng lặng lẽ nuốt trở lại, không lên tiếng nói chuyện nữa.

Cát vàng dưới ánh đèn của xe bảo vệ trị an vung lên tựa như ma quỷ ma mị nhảy múa, cát sỏi nho nhỏ bị gió thổi lên kính chắn gió, phát ra tiếng va chạm sàn sạt.

Khoảng mười phút sau, hai chiếc xe dẫn đường kia, chổ ngồi người lái cửa kính hạ xuống một nửa, lộ ra cánh tay làm động tác ra hiệu.

Có điều trong chốc lát, giống như con đường nhỏ đột nhiên xuất hiện ra mấy chổ rẽ không có điểm cuối, sau khi rẽ qua một con ngõ chật hẹp, rất nhanh liền ra đường quốc lộ.

Mặt đường kiên cố bằng phẳng, trong trạm cây xăng bên trái đường lớn, im ắng yên tĩnh cùng với một chiếc tàu tuần dương màu đen.

Yến Tuy bây giờ mới thả lỏng hơi thở, duỗi duỗi chiếc chân bắt chéo tới mức có chút tê cứng, nâng tay vỗ vỗ đầu ghế sau của tài xế lái xe, hỏi: "Tình hình bây giờ như thế nào?"

Hai ngày trước, tập đoàn Yến thị dưới danh nghĩa tàu buôn hiệu "Yến An" ngang qua vùng biển Somali không may gặp phải cướp biển, hai mươi hai thuyền viên bao gồm cả tàu và thuyền trưởng đều bị đánh cướp.

"Vẫn còn đang giằng co cầm cự, mười tên hải tặc vũ trang đầy đủ uy hiếp "Yến An", kinh nghiệm lão làng. Trước mắt ngoài việc đòi mười triệu đô la tiền chuộc mới chưa làm hại tới con tin."

Yến Tuy vừa nhíu mày lên lại từ từ thả lỏng, trong giọng nói hơi trầm xuống hoà với bóng đêm dày đặc, ngược lại trút đi được mấy phần mệt mỏi: "Con tin an toàn là tốt rồi."

Cô ngồi tựa ra phía sau lưng ghế, trầm tư trong chốc lát, đầu ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhè nhẹ, lại hỏi: "Hải quân bên kia thì sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi trên từ ghế quay người lại, hơi mím môi, nhẹ giọng báo cáo: " Sau khi "Yến An" gặp phải cướp biển ngay lập tức liên hệ với công ty và hải quân phía Trung Quốc, tàu chiến trước tiên thực thi cứu viện. Trước mắt đang cùng hải tặc uy hiếp con tàu "Yến An" tiến hàng đàm phán..."

Vậy vẫn chưa có tiến triển gì...

Loại mệt mỏi lực bất tòng tâm này khiến cô sinh ra mấy phần uể oải, Yến Tuy nhắm mắt lại, từ sâu trong cổ họng đè nén thốt ra một câu: "Tới nơi gọi tôi."

"Vâng."

...

Yến Tuy chỉ chợp mắt một lúc, liền tự mình tỉnh lại.

Thần kinh bị kéo tới mức có chút căng, cho dù ngủ rồi, lồng ngực cũng phảng phất như có người cầm một sợi dây, nắm chặt hai bên đầu tới căng cứng, chỉ cần cô hơi thở mạnh một chút, cả trái tìm đều giống như bị ai đó bỏ trong lòng bàn tay dùng sức xiết chặt, nhào nặn thành một cục.

Cô mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trợ lí Tân Nha đi theo đang cùng người tài xế trẻ tuổi nói chuyện, sợ ồn ào ảnh hưởng tới cô, giọng nói đè xuống mức thấp nhất: "Tôi nghe nói khi hải tặc bỏ súng xuống chính là ngư dân của Somali, có thật không vậy?"

"Cũng không phải đều là thật." Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Hải tặc cũng phân tổ chức và thế lực, có đầu sỏ, cũng có phân công lên kế hoạch, quản lí nghiêm ngặt. Trước đây chỉ dùng dây thừng, lưới đánh bắt, đại đao và thương giáo những thứ công cụ truyền thống, hiện nay cũng đều thu nhập, cầm được tiền chuộc có một phần sẽ dùng để nâng cấp trang bị..."

Ngừng lại một chút, giọng nói của người đàn ông hơi trầm, giống như kiêng dè cấm kị, giọng nói lại thấp xuống: "Lần này "Yến An" bị thế lực hải tặc lớn nhất nơi đó cướp, nhóm hải tặc này trang bị vũ khí hạng nặng, lại có con tin trong tay, đây mới là trắng trợn không kiêng dè gì cả, mở miệng liền đòi mười triệu đô la tiền chuộc."

Hơn nửa đêm Tân Nha bị Yến Tuy lôi từ trên giường dậy đi công tác, mơ mơ màng màng đi tới sân bay, mới biết được chuyến đi khẩn cấp tạm thời lần này là do "Yến An" ở vùng biển Somali bị hải tặc uy hiếp.

Yến Tuy là chủ tịch của tập đoàn Yến thị, cũng là chủ sở hữu thuyền "Yến An", bất luận là đàm phán hay giao tiền chuộc cô nhất định phải có mặt.

Lúc đầu vốn nghĩ là đi thương lượng giá cả, giao xong tiền chuộc thì chuyện sẽ kết thúc, thẳng đến giờ phút này nghe thấy hải tặc uy hiếp con thuyền chính là một đội thế lực lớn nhất Somalia, còn trang bị vũ khí vũ khí hạng nặng, giờ mới phát hiện ra... sự việc cũng không như cô nghĩ tới giải quyết một cách dễ dàng."

Mười triệu đô la đấy...

Tân Nha líu lưỡi không nói nên lời.

Cô ấy nhớ trước khi máy bay cất cánh, Yến Tuy nhận được cuộc gọi kia, khi đó Yến Tuy đang cởi áo khoác, cô ấy giúp Yến Tuy cầm điện thoại, cách rất gần, cho nên láng máng nghe thấy cần mười triệu tiền chuộc.

Nhưng nghe không rõ ràng lắm, Tân Nha cũng không nghĩ tới tiền đô la. Giờ khắc này nghĩ lại —— đại boss của cô, lúc ấy ngay cả cái nhíu mày cũng không nhíu lấy một cái...

Nhưng nếu như cô gái nhỏ biết được, Yến tổng bình tĩnh như thế bởi vì cô vốn không dự định không giao tiền chuộc, đoán chừng sẽ nôn ra năm lít máu.

*Chú thích:

- Mogadishu (Mô-ga-đi-xi-ô) thủ đô Somalia (Xô-ma-li-a)

Hết chương 1/

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang