• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 1: 1997

Năm 1997, trong vườn điều nhà bà Sáu, ở Sao Bọng, huyện Bù Đăng tỉnh Sông Bé.

Không đúng, đầu năm nay nhà nước đã tách ra thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Sao Bọng là thuộc tỉnh Bình Phước, nhưng bà con vẫn quen gọi là Sông Bé

Có 1 thằng nhóc con 6 tuổi cao 1m25 gương mặt thanh tú nhưng tay chân thì đen thui vì phơi nắng nhiều. Nó đang nằm chèm bẹp dưới gốc cây điều. Nó vừa bị té từ trên cây điều xuống nên nằm bất tỉnh nhân sự.

Cái ánh nắng chói chang lúc giữa trưa chiếu thẳng vô bản mặt nó, nó nhăn nhó ngồi dậy, từ từ mở cặp mắt to tròn của nó ra.

Nó vừa đau đầu lại vừa nhức mỏi toàn thân, trên mặt nó là 2 hàng nước mắt đang trượt dài, trượt dài. Nước mắt rơi vì người thân của nó đã thân tử đạo tiêu, nước mắt rơi vì kẻ thù trước mắt nhưng không thể báo thù rửa hận.

Cứ ngỡ thân tử đạo tiêu là trở về với cát bụi không còn chút cảm giác nào, không ngờ vẫn còn có thể rơi nước mắt, vẫn cảm thấy thống khổ từ tận tâm can mình.

Tâm hồn nó chết lặng ngồi đó, ánh mắt mơ hồ. Nó nghĩ về những việc đã qua. Nếu được 1 lần nữa làm lại từ đầu, nó chắc chắn sẽ chăm lo cho người nhà. Không để tên nghịch tử kia đi gây hoạ cho người.

Nếu được 1 lần nữa làm lại từ đầu, nó chắc chắn sẽ không để người thân, bạn bè nó bị một ai khi nhục.

Nếu được 1 lần nữa làm lại từ đầu nó sẽ tàn nhẫn diệt trừ những thứ có tâm làm loạn trước mặt hắn.

Nếu được 1 lần nữa làm lại từ đầu nó sẽ tiêu diệt hết những kẻ thù ngay từ lúc ban đầu.

Còn cái tên Thiên tôn gì đó quá nguy hiểm. Cho dù ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không có cửa solo với tên đó. Tên đó tuy chỉ là thần hơn nhưng lực lượng ít nhất cũng phải đạt đến trình độ Bán Tiên. Đủ thấy độ khủng bố của hắn lúc còn thân xác rồi.

Nhưng mà làm sao có thể ... nó ủ rũ gục đầu xuống.

"Haizz..." thở dài 1 tiếng nó định nói gì đó.

Nhưng đột nhiên nó im bặt. Cái quỷ gì đây, giọng con nít, tầm nhìn có chút không đúng nha.

Dòm xuống 2 cánh tay gầy trơ xương, nó hốt hoảng. Cái quỷ gì đây. Ông mày đang ngủ mớ à?

Nhưng mà toàn thân đau ê ẩm,cảnh giác này rất thực nha, không thể là giả được. Cơ mà chỗ này có chút quen thuộc nha.

Ngay lúc này 1 mớ hỗn độn ký ức xa xưa xoẹt qua trong đầu nó.

“Haha, kiếp trước làm cái gì cũng thất bại, vận rủi bám thân.

Huyết hải thâm thù ...haha...Ta nhất định sẽ diệt cả đám bọn ngươi không còn manh giáp”

Nó cười ha hả giữa cái nắng chói chang gần 40 độ như 1 thằng điên. Đúng hơn là 1 thằng nhóc điên.

Đúng rồi, ta phải tu luyện. Phải cố gắng làm tốt chuẩn bị trước ngày Toả Thiên Trận giải khai. Như vậy mới kiếm được thật nhiều chỗ tốt.

Mới tranh thủ được thật nhiều tài nguyên tu luyện. Mới có thể báo thù rửa hận.

Tất cả đám người các ngươi chờ đó cho ta. Còn có lão quỷ tự xưng Thiên Tôn gì đó cứ chờ mà xem. Cho dù ông đây không đánh lại ngươi, nhưng phong bế chổ đó không cho ngươi ra ngoài là hoàn toàn có thể. Đợi 1 ngày ta đột phá bình cảnh, trước lúc phi thăng ông đây sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Một ngày không xa ta nhất định tìm các ngươi tính xổ sách.

Sau khi phát tác 1 hồi. Nó mới bình tĩnh lại. Sau đó, nó ngồi xuống xếp bằng tu luyện.

30 phút sau, thế quái nào lại đột phá lên luyện khí tầng 1 rồi.

Chẳng phải lúc này Toả thiên trận chưa bị giải trừ hay sao, làm sao có đủ linh khí để đột phá luyện khí sơ kì rồi.

Sau khi Toả Thiên Trận giải khai, linh khí nồng đậm hơn gấp mấy chục lần, mà đám thiên tài phải tu luyện cả tuần mới lên luyện khí sơ kì tầng 1

Còn người tư chất kém phải 6 7 tháng mới lên được luyện khí sơ kì. Mà ta tư chất băng hệ và hoả hệ, tuy là song hệ nhưng linh căn chỉ màu lam trung cấp. Theo bình thường đến nói, phải ít nhất 2 tháng mới đạt đến luyện khí sơ kì nha.

Trừ khi ...

Nhưng mặc kệ, cứ tu luyện lên trung kì rồi tính. Chưa lên Luyện khí trung kì(tầng 4) chưa thể khai linh nhãn lấy gì quan sát linh khí.

Chuẩn bị tiếp tục ngồi dưới cây điều tu luyện thì

“Ọt ọt ,,,”

“Vãi đạn, cảm giác đói bụng này thật sự không quen nha. Thôi về nhà ăn miếng cơm rồi tính tiếp. Không biết thằng Tân đâu rồi nữa?”

Tân là em ruột của nó 3 tuổi, nó thì tên Đặng Lâm 6 tuổi, cha nó tên Đặng Minh 30 tuổi, mẹ nó tên Trương Thị Phương 25 tuổi.

Cha nó người Bến Tre, mẹ nó người Lâm Đồng gốc Nha Trang. Cha mẹ nó sau khi cưới đi vùng kinh tế mới làm nông nghiệp ở Sao Bọng, Bù Đăng tỉnh Sông Bé cũng đã được 1 năm.

Hằng ngày, cha mẹ nó đi làm rẫy, nó với em nó ở nhà chơi hoặc chơi vòng quanh xóm. Bình thường 2 anh em nó toàn đi chung, nhưng hôm nay em nó sáng sớm đã chạy đi đâu mất. Nên nó mới đi bẻ mía ở dọc đường xuống suối rồi leo lên cây điều ngồi ăn.

Rồi sơ ý để té sml nên mới có cảnh tượng hôm nay.

Về đến căn nhà tranh dựng tạm, mái tranh vách lá của nhà nó. Cả đời trước cha mẹ nó làm lụng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Toả Thiên Trận được giải về sau, cả nhà nó dưới quê bị yêu thú làm thịt cả. May lúc đó con của nó đang đi học, cô giáo nó thức tỉnh dị năng nên bảo kê cho cả lớp con nó an toàn.

Cảm thán 1 tiếng, nó leo cửa vô nhà. Khi đang ăn thì thằng Tân cũng về tới leo vô của y như nó.

“Sáng giờ mày chơi ở đâu vậy?”

“Em qua nhà chú Thảo coi phim siêu nhân, giờ đói bụng nên về nhà. Lát nữa lên đó chú Thảo bẻ mía cho nè. Anh 2 đi chung không?”

“Thôi dẹp đi, tao biết ổng chỉ thích mày, chứ đâu có ưa tao. Mày đi 1 mình đi, tao tự đi bẻ mía được”

Tự múc cơm ăn. Thằng Tân dòm thấy anh nó ngồi mà cà nhón cà nhón, tay bị trầy 1 đường dài rướm máu. Nó hỏi:

“Anh 2 làm gì ngồi kì vậy? Lại còn bị chảy máu kìa”

“Tao bị té, hơi đau, tí là hết, không sao. Mày ăn rồi đi chơi ngoài chú Thảo đi,đừng đi lung tung nha. Chiều tao đem kẹo về cho”

“Yeah .. Dạ anh 2”

Đem chén bát để gọn 1 chỗ, nó leo ra bên ngoài. Thả bộ xuống dốc đi xuống phía dưới suối.

Đoạn đường chổ nhà nó ở nằm trên cao,đi xuống 1 bên là đường cái, hướng ngược lại là con dốc kéo dài. Ở cuối có 1 con suối nhỏ, vài hộ dân trồng cà phê gần đó. Đi sâu nữa là đi vô bìa rừng, nghe nói bên trong còn có heo rừng, cọp, khỉ,...

Xuống tới suối nhỏ, tìm 1 chổ thoáng mát dưới 1 gốc cây to. Xếp bằng tu luyện công pháp Hỗn Thế Long Thần là công pháp chân truyền của Xích Quỷ tông gần 5000 năm trước do Tục Lộc – Kinh Dương Vương kết hợp công pháp Thần Nông và Long Tộc tạo ra. Theo như ghi chép trong tông thì sau khi truyền công pháp và chức tông chủ lại cho Sùng Lãm – Lạc Long Quân thì Kinh Dương Vương đã độ thiên kiếp phi thăng tiên giới.

Tu luyện từ 1h trưa đến hơn 4h chiều, Đặng Lâm ngồi dậy vươn vai 1 cái than nhẹ:”Thân thể đồng tử tu luyện thật là tốt nha, chả bù cho hồi trước miệt mài cả năm mới mò đến được bước này. Ai nhân sinh khôn lường nha”

4 tiếng đồng hồ cộng thêm hơn 40’ lúc sáng vậy mà gần đột phá luyện khí tầng 2. Thật khó mà tưởng tượng được.

Bây giờ với tu vi Luyện khí sơ kì tầng 2, Đặng Lâm đã có thể nhẹ nhàn đánh ngã 1 con trâu đực nha. Sức lực bây giờ có thể nâng 200 kg nha.

Đứng ra đánh ra 1 chưởng, chân khí cuồng cuộn trào ra theo cả cánh tay, lực đạo 10 phần đánh vào gốc cây.

1 dấu bàn tay nhỏ xíu khắc vào gốc cây già. Gốc cây rung lên, lá khô rựng tứ tung. Ngay lúc này Đặng Lâm thu tay về, dùng cả 2 cánh tay bé xíu ôm gốc cây già để nó k còn rung lên nữa. Lúc này Đặng Lâm mới hài lòng thu tay về.

Bước ra suối, sửa mặt mũi, tay chân. Vừa ngẩn đầu lên thì thấy 1 con gà rừng đang uống nước gần đó. Nhẹ nhàng mò tới gần bắt lấy con gà xấu số, Đặng Lâm 1 mạch chạy thẳng về nhà.

Cắt cổ gà, bắt nước, nhổ lông. Chặt nhỏ gà ra, bứt mấy đọt lá quế, hát mấy trái ớt, 1 mớ rau đai vào.

Đặng Lâm làm món gà kho lá quế với canh rau đai nha. Hì hì. Nhất định sẽ được cha mẹ khen cho xem.

Rửa chén, nấu cơm xong không bao lâu thì cha mẹ dẫn theo thằng Tân về đến.

“Cha mẹ, hì hì , hôm nay con bắt được con gà rừng nên nấu cho cha mẹ ăn nha. Hì hì”

“Con bắt được gà rừng?”

“Con biết nấu cơm?”

Cha mẹ 2 người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, thật k thể tin được nhìn vô nồi thịt gà kho lá quế thơm nứt mũi.

1 lúc sau cha nó mới nói 1 tiếng: “Con trai cha lớn thật rồi”

Mẹ nó thì ôm nó:”Con trai mẹ giỏi quá, để mẹ nếm thử miếng thịt nào”

Bỏ miếng thịt heo và trái bí đỏ trên tay xuống, mẹ nó nếm thử 1 miếng gà. “Anh, Lâm nó nấu ăn ngon quá anh ơi”

“Đâu để anh cũng nếm thử”

Lúc này thằng nhóc Tân cũng xen vào:”Con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn gà...hì hì”

Ngày hôm đó có thể là ngày vui nhất của cả nhà nó từ lúc nó có thể bắt đầu nhớ mọi chuyện đến giờ.

Cả nhà vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

*** Hết chương ***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang