• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tốt lắm.” Hermes tiểu thư gật đầu hiểu rõ, sau đó lại hỏi cô, “Tôi có thể xem qua phòng ngủ không?”

“Đương nhiên có thể.” Khi Đa Ninh dọn dẹp vệ sinh, chân mang một đôi dép lê, tiếng xoạt xoạt vang lên theo bước chân của cô, cô đi lên phía trước mở cửa phòng ngủ ra.

Phòng ngủ chính là một cái phòng xép, ánh sáng trong veo, phòng sách nối liền với phòng ngủ, phòng chứa quần áo thông với phòng vệ sinh. Từ phòng ngủ nằm ở tầng 19 này nhìn ra xa, sẽ nhìn thấy công viên văn hóa Tân Giang của thành phố A, kiến trúc xanh hóa kết hợp với tự nhiên, cao thấp xen lẫn khăng khít nhau, nhìn rất vui mắt. Nhìn thấy phòng chứa quần áo rộng lớn, trên mặt Hermes tiểu thư lại thêm hai phần hài lòng, sau khi đi tham quan hai vòng, Hermes dừng lại hỏi: “Xin được mạo muội hỏi, tại sao cô lại bán căn hộ này đi?”

Tại sao phải bán đi ư? Đương nhiên là vì cần tiền...

Quản lí Chung vội trả lời thay cô: “Trịnh tiểu thư, Tiểu Ninh vốn là ở nước ngoài, căn hộ này đã lâu không có người ở... Ai ai, không phải là tôi muốn khoe, nhưng căn nhà này mọi mặt đều rất tốt, tuy rằng cách trang trí từ năm năm trước, nhưng không hề lỗi thời, chất lượng cũng tốt. Chắc hẳn Trịnh tiểu thư cũng biết, Tinh Hải Loan mà muốn bán ra phòng nguyên, sợ là có tiền cũng không mua được.”

“Tôi biết.” Trịnh tiểu thư cắt ngang lời nói của quản lí Chung, giống như đang vui đùa mà nói, “Chính vì nhà tốt, nên tôi mới cần phải biết rõ ràng.” Sau đó cô nhìn về phía Đa Ninh, định hỏi gì đó thì tiếng chuông di động vang lên.

Quản lí Chung tưởng là của mình, mò tìm điện thoại trong túi.

“Là của tôi.” Trịnh tiểu thư lên tiếng, đi vài bước qua bên cửa sổ sát đất, nghe máy. Sau khi nói hai ba câu, cô tắt máy, nói, “Vị hôn phu của tôi lát nữa sẽ tới, sau đó sẽ cùng nhau xem qua.”

Mắt quản lí Chung sáng rực lên: “Tốt.”

Hóa ra là Trịnh tiểu thư và vị hôn phu của mình mua căn hộ này để kết hôn. Đa Ninh trở lại phòng khách, nếu phòng này có thể được dùng làm phòng cưới, cũng không có gì sai.

Cách đó không xa, quản lí Chung và Trịnh tiểu thư đang đứng ở cửa sổ sát đất trò chuyện về tình hình phòng ở của thành phố A năm nay, từ trong nam cho đến ngoại ô phía bắc. Có vẻ như Trịnh tiểu thư cũng không cần cô giới thiệu nhà, Đa Ninh lấy điện thoại mở ra sổ ghi chép, nhanh chóng ghi lại hình tượng vừa lóe lên trong đầu —— một tiểu thư hươu cao cổ cao ngạo lại thẳng thắng.

Thoáng chuyển động tầm mắt, nhìn thấy Trịnh tiểu thư vì trông mãi mà không thấy bạn trai đến, hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Không biết phối hợp với vị tiểu thư hưu cao cổ cao ngạo lại thẳng thắng này, sẽ là vị tiên sinh động vật nào đây?

Đa Ninh có chút tò mò.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi... Tôi đến muộn.” Một giọng nói lễ phép của đàn ông từ cửa truyền vào.

Giọng nói này, hình như có chút quen thuộc? Đa Ninh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông phía trước: áo sơ mi sọc, quần dài vàng nhạt, cách ăn mặc quy củ kết hợp với một gương mặt quy củ; chỉ có cái đầu trắng đen lẫn lộn là nhìn bất mắt.

Đây chắc là vị hôn phu của Trịnh tiểu thư đi.

Nhìn chăm chú vị hôn phu của người khác là không tốt, dù chỉ là đánh giá. Đa Ninh bình tĩnh thu hồi lực chú ý của mình, nhưng trong đầu nhảy ra một tràng hình ảnh ngựa vằn tai dài. Hay lắm, ngựa vằn tiên sinh x hươu cao cổ tiểu thư...

“Hứa Đa Ninh!” Ngựa vằn tiên sinh lại không nhầm lẫn mà gọi đúng tên cô, sau đó giơ tay chỉ vào cô như muốn xác nhận lại, “Đa Ninh, thật sự là em?”

Hóa ra cảm thấy giọng nói quen thuộc không phải do trùng hợp. Đa Ninh từ sô pha đứng lên, trong ánh mắt của Trịnh tiểu thư và Chung quản lí đều chứa sự bất ngờ, cô túng quẫn đứng lên, đối diện với ngựa vằn tiên sinh.

“Xin chào...” Cô cố gắng lục lại trí nhớ đã bay xa.

“Hóa ra em thật sự không nhớ anh.” Vẻ mặt ngựa vằn tiên sinh hiện lên sự thất vọng, bước đến gần cô, giọng nói nhè nhẹ: “Anh là Hà Hạo, Hà Hạo.”

Hà Hạo! Đa Ninh không nháy mắt nhìn Hà Hạo, gương mặt anh, tóc anh, buột miệng nói: “... Anh thay đổi lớn thật.”

Ông trời làm chứng, khi nãy cô không hề nhận ra Hà Hạo, không phải do trí nhớ cô không tốt. Mà do Hà Hạo thay đổi lớn thật, trừ mái tóc màu đen biến thành màu xám trắng, ngay cả ngoại hình, khí chất cũng rất khác so với lúc trước.

Đối diện với gương mặt sợ hãi của cô, Hà Hạo cũng nhìn cô nói: “Nhưng em lại không có thay đổi gì, thật là kỳ quái.”

Kỳ quái? Không có thay đổi gì cũng kỳ quái sao... Chắc là cô không có thay đổi gì lớn thật.

Bán phòng cũng có thể gặp được người quen, xem ra thành phố A này cũng không phải lớn lắm; nhưng mà ngoài ý muốn chạm mặt, Đa Ninh cảm thấy lúng túng hơn là niềm vui sướng khi gặp lại bạn cũ.

Bởi vì sau khi Hà Hạo vui đùa tranh luận với cô, lại hỏi một câu thăm dò “Đa Ninh này… em bán căn hộ này, cậu ta biết không?

Cậu ta? Không thể nghi ngờ chính là Chu Diệu, Chu Diệu… dĩ nhiên là anh ấy không biết.

Hà Hạo phát hiện ra cô mất tự nhiên, thần sắc thay đổi, liền cười đùa nói với cô: “Thành thật nói cho anh biết, em nói anh thay đổi lớn, là anh trở nên rất đẹp trai đúng không, đã thay đổi rồi mà vẫn còn đẹp trai như vậy?”

Khụ... Đa Ninh càng nói không ra lời, cô một chút cũng không am hiểu mấy câu nói vui đùa này, liền thành thật trả lời, là thay đổi giống như….cụ già…nha.

“Bớt tự mãn đi.” Trịnh tiểu thư không chịu nổi nữa vỗ bả vai Hà Hạo, sắc mặt hoàn toàn bất đồng với lúc xem phòng, thân thiết nhìn cô nói, “Hóa ra Hứa tiểu thư là học muội của Hà Hạo, thật sự là có duyên phận mà.”

Đúng vậy. Đa Ninh cũng cười cười, gật đầu phụ họa; sau đó cô phát hiện, người môi giới bất động sản, quản lí Chung so với cô còn lúng túng hơn.

Hiển nhiên ý định muốn một mình làm ăn này, dĩ nhiên thất bại. 

Trong lòng Hứa Đa Ninh vang lên một tiếng than ôi, cô cũng không xong rồi.

——

Hứa Đa Ninh là cô gái như thế nào?

Sau khi ngồi vào xe, đối với lòng hiếu kì của bạn gái, Hà Hạo nghiêm túc đánh giá: “Là một cô gái tốt.”

Chỉ là câu trả lời nay giống như nói cho có lệ, nhưng lại chứa ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

“Nói thế nào em cũng cảm thấy cô ấy có chút...” Trịnh Văn Na ngồi bên ghế phụ tìm lời khách khí nói, “Không quá thông minh cho lắm.”

Hà Hạo cười haha hai cái, phản bác: “Em là hoài nghi tiêu chuẩn của học trưởng bọn anh sao?”

Ồ, bằng tốt nghiệp của trường Hà Hạo đứng nhất nhì cả nước, vị Hứa tiểu thư kia là học muội của Hà Hạo, hẳn là không thể không thông minh được... Trịnh Văn Na lắc đầu: “Là chuyện ngoài ý muốn”

“Em yêu, em nói ngoài ý muốn hơi sớm rồi đấy.” Hà Hạo nhắc nhở bạn gái nói, “Tốt nhất em không nên vội vàng đánh giá Đa Ninh điều gì, bởi vì em ấy không chỉ là học muội của anh.”

Trong lòng Trịnh Văn Na lộp bộp một chút, sẽ không máu chó như là bạn gái trước, hay là hồi đại học từng thích “Thẩm Giai Nghi” đi!

“Cô ấy còn là?” Ngữ khí vẫn duy trì sự ung dung.

“Em ấy còn là ——” Hà Hạo lên tiếng lại ngừng lại.

“... là gì?”

“Là bà chủ trước của chúng ta.”

“Cái gì...?!”

“Dọa sợ em rồi.

“Có thứ còn kích thích hơn, phòng chúng ta vừa xem, hẳn là hôn phòng của Chu Diệu đi.”

“...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang