• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit + Beta: Anky 

"Tương Tương, khoảng thời gian này con cứ an tâm ở đây, có cần gì, cứ nói với chú, ngàn vạn không nên khách khí."

Con người chú Phó rất tốt, từ khi cô bắt đầu vào nhà, luôn rất nhiệt tình hỏi han cô.

Chu Tương Tương rất cảm kích, gật đầu mỉm cười, "Cảm ơn chú."

Cha của Chu Tương Tương và Phó Chấn Sơn là bạn tốt.

Việc làm ăn của Chu Hoa Lâm và vợ vừa mới bắt đầu ở nước ngoài, bận tối mày tối mặt, không có thời gian chăm sóc cho con gái, liền đưa con đến nhà bạn tốt ở tạm vài ngày.

Phó Chấn Sơn giúp Chu Tương Tương mang theo rương hành lý vào nhà, quay đầu lại hỏi quản gia dì Dung, "Thiếu gia có gọi điện thoại không? Không phải đã nói với nó hôm nay có khách đến sao? Sao vẫn chưa trở về?!"

Nhắc tới đứa con trai không biết cố gắng của mình kia, giọng nói Phó Chấn Sơn thật không tốt.

Chu Tương Tương trầm mặc không lên tiếng. Nghe ba ba nói, chú Phó có người con trai, cùng học một khóa với cô.

Dì Dung vội vàng nói: "Ông chủ, đã gọi, cậu chủ... cậu chủ hắn..."

...

Sinh nhật 18 tuổi của Lục Quýnh, ở hội sở M.R bao hết một phòng, hẹn cả đám anh em tốt đến ăn mừng.

Trên mặt bàn xếp một đống chai rượu.

Phó Tranh lại thua bài, Lục Quýnh đem rượu rót đầy cho hắn, "Tranh ca, hôm nay cậu có chuyện gì à? Không có tâm trạng sao?"

Phó Tranh nghĩ đến về sau trong nhà có thêm một cô gái, phiền chịu không nổi, ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi khó chịu ném, âm thanh "Loảng xoảng", cái ly ngã trên mặt bàn bằng thủy tinh.

"..." một khi Phó Tranh phát hỏa, trong phòng bao nháy mắt an tĩnh lại, mọi người hai mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Phó Tranh dựa lưng vào ghế sô pha, bực bội kéo kéo cúc áo sơ mi, từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, bật lửa, hút hai cái.

Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, "Đều nhìn tôi làm gì, nên làm gì thì làm đó đi."

Phó Tranh vừa lên tiếng, mọi người mới ầm ĩ trở lại, nên đánh bài thì đánh bài, nên uống rượu thì uống rượu.

Lục Quýnh ngồi vào bên cạnh Phó Tranh, hiếu kỳ hỏi: "Chuyện gì thế? Ai dám chọc tức Tranh gia cậu thành dạng này?"

Phó Tranh hừ lạnh một tiếng, "Còn có thể là ai, cha tôi đấy!"     

Phó Tranh rất chán ghét con gái, lão cha hắn lại hết lần này tới lần khác mang một tiểu nha đầu trở về quấy nhiễu hắn.

Nghĩ đến về sau phải ở cùng một chỗ với một tiểu nha đầu, tâm tình liền phá lệ mà hỏng bét.

Lục Quýnh hỏi: "Làm sao? Cãi nhau với cha cậu?"

Phó Tranh không trả lời, hít một ngụm khói, đầu lưỡi chống đỡ sau răng hàm, vô cùng bực bội.

Hắn hỏi Lục Quýnh, "Chỗ kia của cậu còn chỗ không? Tôi chuyển đến ở với cậu vài ngày."

Lục Quýnh sờ sờ mũi, "Chỗ thì có chỗ, chỉ là buổi tối có chút ầm ĩ."

Phó Tranh: "???"

Lục Quýnh vẻ mặt mập mờ, "Chính là cái... Ừm, cậu hiểu mà."

Phó Tranh: "... Kháo!"*

*Câu chửi tục

Tụ hội đến hơn hai giờ khuya mới kết thúc.

Tâm trạng Phó Tranh không tốt, lại thua bài, trong bụng chứa không ít rượu, lúc về nhà, người hơi say.

Đứng ở cửa mở cửa, lại cắm chìa khóa xe vào trong khe cả nửa ngày, làm sao cũng không cắm vào được, hắn tức giận đến mức đạp mạnh một cước lên cửa.

Hỗn trướng hỗn trướng! Không phải hắn chỉ trở về muộn một chút thôi sao, cha hắn sẽ không đem khóa cửa đổi đi chứ?? Này mẹ nó là không cho hắn vào cửa à???

Lúc Phó Tranh đạp cửa, Chu Tương Tương đúng lúc đang xuống lầu uống nước.

Vốn dĩ cô đang mơ mơ màng màng ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng “ầm “ vang thật lớn, hù dọa cô giật mình một cái, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, trừng đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn cửa.

Dì Dung chạy xuống lầu, "Ai nha, khẳng định là tiểu tổ tông trở về!"

Dì Dung vội vàng chạy tới cửa, vừa mở camera nhìn, quả nhiên là tiểu tổ tông Phó Tranh!

Bà vội vàng mở cửa ra, một cỗ mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, "Ai da, tiểu tổ tông của tôi, sao cậu lại uống rượu, nếu để ông chủ biết, lại đánh cậu!"

Dì Dung đè thấp thanh âm, sợ bị ông chủ trên lầu nghe thấy, đỡ Phó Tranh vào nhà.

Phó Tranh đẩy bà ra, "Đừng... Đừng đỡ tôi... tự mình đi!"

Phó Tranh đã quá say, nói chuyện cũng lắp bắp.

Chu Tương Tương đứng giữa cầu thang, từ giây phút Phó Tranh bước vào kia, cả người cô liền ở vào trạng thái hoàn toàn hóa đá.

Thật sự là gặp quỷ, con trai của chú Phó, cư nhiên lại là tay ăn chơi của Tam Trung???

Khó trách chú Phó vừa nhắc tới con trai, liền có vẻ mặt không còn luyến tiếc gì với cuộc sống. Có đứa con trai hỗn trướng như thế, đổi lại là cô, không chừng sớm đã tức chết.

Phó Tranh lung la lung lay đi vào trong nhà, trông thấy một cô nhóc tóc dài đứng trên cầu thang, tiểu cô nương mặc đồ ngủ Hello Kitty màu hồng phấn, đang nhìn hắn.

Đôi mắt Phó Tranh híp lại, đi đến trước mặt Chu Tương Tương, một phát bắt được cổ tay cô, "Cô là ai?"

"..."

"Ai da, tiểu tổ tông của tôi, đây là Tương Tương tiểu thư, mau buông tay buông tay!" Dì Dung vội vàng đi qua, dùng sức đem tay Phó Tranh lấy ra.

Tay chân Phó Tranh không biết nặng nhẹ, cổ tay Chu Tương Tương bị hắn nắm lấy, trong nháy mắt liền đỏ.

Cô đưa tay ra phía sau lưng, mím môi, cảnh giác nhìn hắn.

Vẻ mặt Phó Tranh đầy bất thiện trừng Chu Tương Tương một cái, ngược lại không nói gì nữa, quay đầu đi lên lầu.

Dì Dung muốn đỡ hắn, sợ hắn uống say té ngã, kết quả bị đẩy ra.

Dì Dung thở dài, nghiêng đầu  nhờ vả Chu Tương Tương, "Tương Tương tiểu thư, phiền cô xem cậu ấy một chút, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu ấy, nếu không ngày mai thức dậy lại đau đầu."

Chu Tương Tương gật gật đầu, "Con biết rồi, dì Dung."

Dì Dung đi đến phòng bếp, Chu Tương Tương ngẩng đầu nhìn Phó Tranh, sau một hồi công phu, lảo đảo mà bò lên ba bước bậc thang, đứng ở trên bậc thang thứ tư, thân thể ngã nghiêng, mắt thấy sắp phải ngã nữa, trong lòng Chu Tương Tương giật mình, vội vàng chạy lên đỡ hắn, "Haiz, chậm một chút."

Phó Tranh đau đầu muốn chết, nghĩ thầm, về sau không cùng đám hỗn trướng kia đánh bài nữa, uống rượu tựa như rót nước lọc. Mẹ nó.

Hắn bình ổn thân thể, liếc mắt nhìn về phía Chu Tương Tương, "Cô- - "

Chu Tương Tương đỡ cánh tay hắn, ngước mặt lên, "Hả?"

"..." Phó Tranh hơi há miệng, chưa kịp nói gì, đôi mắt khép lại, đầu ngã vào trên bờ vai Chu Tương Tương.

Bả vai Chu Tương Tương trầm xuống, vẻ mặt đau khổ, "Mẹ ơi, thực nặng - - "

...

Sáng sớm ngày tiếp theo, Phó Tranh từ trong phòng đi ra, vừa lúc Chu Tương Tương cũng từ phòng cách vách đi ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.

Phó Tranh vừa mới gội đầu, đầu tóc vẫn chưa khô hoàn toàn. Y phục cũng đã thay, áo trắng, quần đen, toàn thân tản ra một cỗ mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, hương bạc hà, còn rất dễ ngửi.

Sạch sẽ, so với tối ngày hôm qua thuận mắt hơn.

Khó trách là hot boy đấy, lớn lên xác thực là nhân mô cẩu dạng*.

(*Nhân mô cẩu dạng: Cách nói châm biếm chỉ những người trông bề ngoài nghiêm túc đứng đắn nhưng không biết trong lòng đang âm mưu suy tính gì)

Chu Tương Tương khẽ gật đầu với hắn, xem như chào hỏi, đi xuống lầu dưới.

Ai ngờ đi chưa được hai bước, cổ áo liền bị kéo lấy.

Chu Tương Tương nhăn mày, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt Phó Tranh cười xấu xa nhìn cô.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!" Gương mặt Chu Tương Tương nhỏ nhắn mũm mĩm, mím môi, mất hứng trừng hắn.

Phó Tranh bước lên một bước, đến gần bên tai cô, hơi thở nóng hổi phun vào gò má Chu Tương Tương, "Tối ngày hôm qua, cô cởi quần áo của tôi?"

Chu Tương Tương: "..."

"Tôi nhớ không lầm, tối hôm qua là cô đỡ tôi trở về phòng?" Phó Tranh nhìn chằm chằm Chu Tương Tương, trong mắt ý cười càng sâu hơn, "Như thế nào? Anh đây dáng người không tệ chứ?"

Chu Tương Tương rất không còn gì để nói, nói: "Chứng tự kỷ là bệnh, phải trị."

Phó Tranh: "Cô mắng tôi?!"

Sắc mặt Phó Tranh tối sầm, vừa định phát hỏa, liền thấy dì Dung ôm quần áo tối hôm qua hắn mặc đi ngang qua, "Ồ, cậu chủ sao cậu lại thức dậy sớm như vậy?!"

Phó Tranh nhíu lại mi, nhìn chằm chằm quần áo dì Dung đang ôm trong tay.

Dì Dung hiểu ý, giải thích, "Tối hôm qua cậu ói ra đầy người, tôi giúp cậu cởi quần áo ra giặt, nếu không, cả đêm phải làm sao."

Nói xong, tay ôm quần áo cũng run lên.

Phó Tranh nghĩ đến cảnh tượng dì Dung cởi quần áo của mình xuống, toàn thân cứng ngắc, mặt như xanh xao.

Chu Tương Tương nghiêng đầu, liền thấy vẻ mặt Phó Tranh như nuốt phải ruồi bọ, khóe miệng nhịn không được cong cong, mềm giọng hỏi: "Có thể buông tay chưa? Anh- - "

"..." Mặt mũi Phó Tranh có chút không nhịn được, trừng Chu Tương Tương một cái, sau đó lên tiếng hừ lạnh, buông cổ áo cô ra, xoay người sải bước trở về phòng, "Ầm" đóng sầm cửa - -

Chu Tương Tương nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín kia, hé miệng cười cười. Trong lòng tự nhủ, không thể ngờ được tay chơi bời trong truyền thuyết Tam Trung, da mặt lại rất mỏng.

Nhưng mà, đợi đến không lâu về sau, sau khi Chu Tương Tương cùng Phó Tranh "Tiếp xúc thân mật", mới không khỏi đấm ngực dậm chân - - lúc trước sao cô lại cảm thấy Phó Tranh da mặt mỏng? Cô là mắt mù là mắt mù là mắt mù sao???

...

Lúc ăn sáng, Phó Chấn Sơn không ngừng gắp thức ăn cho Chu Tương Tương, "Tương Tương à, con ăn nhiều một chút, con nhìn con thật sự quá gầy. Tuổi này của con, chính là tuổi phát triển, việc học áp lực lại lớn, bình thường nhất định phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt."

Nói xong, lại gắp một cái bánh bao cho Chu Tương Tương.

"Cảm ơn chú Phó." Chu Tương Tương không ngừng gật đầu nói cảm ơn.

Chú Phó đối với cô quá quan tâm, lại làm cô có chút ngại ngùng.

Phó Tranh ở một bên nhìn cha mình đối tốt với người ngoài như thế, bất mãn hết sức, "Ba, sao ba lại không quan tâm con? Con không phải cũng là đang tuổi trưởng thành sao?"

Phó Chấn Sơn trừng mắt nhìn hắn, " Con ăn nhiều như vậy làm gì?! Thân thể có dài ra não cũng không phát triển hữu dụng cái rắm!"

Phó Tranh nổi giận, "Ba, có người nói con trai mình như vậy sao? Não con sao lại không phát triển?!"

"Đầu óc con phát triển? Đầu óc con phát triển, thì con phải giống như Tương Tương thi đứng nhất khối cho ba xem!"

Phó Tranh: "..." Dựa vào, tiểu nha đầu này lại là một học bá!

"Đừng nói đến đứng nhất, với đầu óc này của con, đứng nhất chỉ là người si nói mộng, con có thể thi đứng trong top một trăm cho ta, con muốn cái gì ta đều đáp ứng con!"

Phó Tranh nghe thấy một câu cuối cùng, ánh mắt sáng lên, "Ba, ba nói thật?"

"Đương nhiên là thật! Chỉ cần con thi được trong top một trăm, ta tùy ý thỏa mãn con một nguyện vọng!"

Phó Tranh vỗ bàn bảo đảm, "Một lời đã định! Ba, ba cũng quá xem thường đầu óc đứa con trai này của ba!"

Tiếng nói vừa dứt, một cái bánh bao rơi xuống trong chén hắn.

"Ách..." Phó Tranh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu nhìn Chu Tương Tương đột nhiên gắp bánh bao cho hắn.

Đôi mắt Chu Tương Tương cong cong, nắm quả đấm nhỏ, "Anh trai, bồi bổ đầu óc, phải cố gắng lên nha."

Phó Tranh: "..."

Ba giây sau.

F*ck! Tiểu nha đầu này làm sao lại cười với hắn ngọt đến như thế!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang