Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của tác giả, một nữ phụ râu ria bị dùng xong thì vứt bỏ, nơi ta sinh sống gọi là tiểu thuyết Tấn Giang, chủ thần sáng tạo ta tên là tác giả Tấn Giang. Nàng muốn ta thiện lương ta không thể độc ác, nàng muốn ta tiểu bạch ta không thể thông minh, nàng muốn ta gây sự ta không thể đàng hoàng tử tế, nàng muốn ta độc cổ song toàn ta không biết cũng phải biết!

Cuộc sống của ta thật khổ sở, phải không ngừng đến trước mặt nam chính xây dựng tình cảm, cho dù ta không hề có tình cảm gì với hắn, ngoại trừ diện mạo tàm tạm thì những chuyện hắn làm vừa ngốc vừa không có nội hàm đến mức làm người ta kinh hãi, làm người ta không thể không châm chọc đồng thời muốn đá hai chân hắn. Ta biết ta không giống bọn họ, ta có tư tưởng độc lập, ta có suy nghĩ, nhưng lại phải làm theo kịch bản, cho dù ta biết rõ người xung quanh đần độn đến mức nào, ta cũng không thể biểu hiện thông minh hơn bọn họ, cho nên ta mới nói cuộc sống của ta thật khổ sở.

Sau này, ta nhận ra mình sai lầm rồi, bởi vì ta còn có thể càng khổ sở hơn.

Ta cho rằng ta rất tiểu bạch, sau này mới phát hiện thì ra ta thật cơ trí, đây là tác giả sắp đặt. Vốn dĩ giai đoạn đầu ta luôn làm bộ đáng thương, ta hậu tri hậu giác [1] bắt đầu làm hại nữ chính tiểu bạch hoa hoặc nữ cường sát thủ khi nàng xuất hiện, cuối cùng bị nam chính hoặc nữ cường nữ chính giết chết trong nháy mắt, sau đó cuộc đời khổ sở của ta sẽ kết thúc.

[1] Thấy rồi mới hiểu.

Ta cho rằng cuộc sống cực khổ của ta đã kết thúc, sau này ta mới biết mình lại sai lầm rồi. Đây chỉ là một bắt đầu mới, ta lại tiếp tục sống, biến thành nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết khác, cứ chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, còn luôn luôn chết vì nam chính, rốt cuộc tâm lý của ta đã trở nên vặn vẹo.

Lúc này đây, ta lại sống, à không, phải nói là, ta thay đổi thân phận xuất hiện trong một quyển tiểu thuyết khác. Tác giả vẫn là tác giả kia, nhưng thân phận của ta lại từ nữ phụ chuyển thành nữ chính, thế nhưng, điều này cũng không thể nào làm khuôn mặt của ta bớt đau khổ.

Bởi vì tác giả phát hiện văn phong của nàng không thể tiếp tục lăn lộn ở Tấn Giang, nàng đi ăn máng khác ở Tiêu Tương, hiện tại, sự việc làm cho ta đau khổ đã xảy ra! Đối với Tiêu Tương mà nói, văn phong của nàng quá mức nhạt nhẽo, vì thế nàng ra sức ném những tình tiết ngược luyến đầy sấm sét và máu chó vào người ta!

Câu chuyện mới về ta, hiện tại đang được trình diễn!

Đầu tiên, ta có mĩ mạo tuyệt sắc khuynh thành, thứ hai, từ lúc sinh ra trên người đã đã có mùi hương nhàn nhạt, điều này làm ta nhớ tới một bài hát: "Hương phi, người yêu hỡi, nàng bay chậm thôi, cẩn thận phía trước hoa hồng có gai. . ." Hơn nữa, thân phận của ta vốn là công chúa hoàng thất cao cao tại thượng, lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà lưu lạc dân gian, bởi vì từ bé ta đã có mĩ mạo tuyệt sắc, ta nhất định không sống yên ổn được.

Ta biết cuộc sống về sau của ta sẽ càng khổ sở, cho nên ta cần chuẩn bị đầy đủ, hiện tại thân phận của ta chỉ là một nữ tử bình dân, mười sáu tuổi, diện mạo ư, tất nhiên không cần phải nói nữa. Ta có một phụ thân là tửu quỷ, hắn coi ta như gia súc, nuôi lớn như vậy là vì muốn bán ta vào Phiêu Hương viện, bán với một giá vô cùng cao.

Ta còn có một ca ca béo như lợn, từ nhỏ hắn đã mơ ước mĩ mạo của ta, nhưng không có cơ hội xuống tay, bởi vì đối với phụ thân thì ta là hàng hóa, là hàng hóa cần bán trong tương lai, trước đó, phải cam đoan tính hoàn chỉnh của ta. Không lâu sau, phụ thân tửu quỷ và tú bà kỹ viện cuối cùng cũng thương lượng xong giá bán của ta, quyết định một tay giao tiền một tay giao người, buổi tối hôm đó, lão ca heo mập cũng quyết định vươn cánh tay tội ác của hắn tới ta.

Gì? Hỏi ta vì sao lại biết?

Nói thừa, nếu ta không biết kịch tình thì ta diễn như thế nào? Đúng vậy, ta có một ưu thế tuyệt đại, đó là ta biết hướng đi của tác phẩm! Trong tiểu thuyết, tổng cộng có mười nam nhân ngược ta chết đi sống lại, ngược tâm ngược thân, các loại khẩu vị nặng. Là một nữ nhân có ham thích bình thường, ta cảm thấy mình không nhận nổi, cho nên ngay lúc này, ta quyết định phản kháng chủ thần!

Phật nói, ngươi không vào địa ngục thì ai vào?

Vì không muốn sống trong đau khổ nữa, ta đành phải kéo các ngươi vào địa ngục.

Ta cười dữ tợn, xoa tay!

Đầu tiên, ta đi mua một bao thuốc bột, là một người lăn lộn ở tiểu thuyết Tấn Giang, làm sao ta có thể không biết cặp đôi "phụ tử" chứ? Ta hạ một lượng lớn xuân dược và mê dược vào thức ăn trong tiệc đưa tiễn, làm nam nhân muốn vươn cánh tay tội ác đến ta hôn mê trước, sau đó trói vào ghế, cởi quần lộ ra. . . Khụ, hoa cúc. Sau đó lại khóa cửa từ bên ngoài, nhốt hai người trúng dược trong phòng.

Tuy rằng ta làm việc này, nhưng có làm nên chuyện hay không, cần phải dựa vào thiên phú của bọn họ. Sau khi làm xong hết thảy, ta lấy sạch toàn bộ tài sản của Liễu gia, chạy trốn suốt đêm!

Ở trong Phiêu Hương viện, ta sẽ gặp nam cặn bã thứ nhất trong cuộc đời, bị ngược tâm ngược tâm ngược phổi ngược gan, vì chống lại vận mệnh như vậy, ta quyết định chạy ngược hướng Phiêu Hương viện. Tiếc là mưa rơi suốt đêm, trong thời khắc quan trọng chạy trốn trong đêm của ta, vậy mà lại mưa to như tát nước, vì thế ta bi thương tiến vào một ngôi miếu đổ nát.

Ta đi vào, liền phát hiện có một nam nhân ở trong, hơn nữa ta còn biết hắn!

Không ngờ, ta lại gặp nam chính cặn bã thứ hai mà đến chương 50 mới xuất hiện, lúc này hắn trúng xuân dược, đang nằm lăn lộn trên đất. Đột nhiên, hắn thấy ta, hai mắt hắn đỏ ngầu đứng dậy, lao về phía ta. . .

Hiểu rõ tình huống vô cùng hung hiểm lúc này, ta tung chân lên. . . Đá vào nơi đang dựng thẳng của hắn!

Sau đó, ta nghe được tiếng của một thứ bị gãy.

"Gãy xương." Ta đoán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang