Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Mộc Yên Chi 

"Cô nương, đã đến giờ tuất." Tỳ nữ A Man đi vào bên trong phòng, vén sa trướng màu xanh da trời treo lên cái giá trên giường, hướng thiếu nữ đang nằm nghiêng trên giường nhẹ giọng gọi.

Lúc này đã là đầu hạ, bên ngoài trời vừa mới tối lại hoàn toàn, bóng đêm lờ mờ bao phủ khuôn mặt thiếu nữ, mượn ánh nến trên bàn, mơ hồ có thể thấy rõ bộ dáng thiếu nữ trong trướng.

Lông mày thiếu nữ như núi xa, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, má đào da tuyết, hẳn là một người đẹp đẽ như thế chính là tiểu mỹ nhân.

Thiếu nữ chính là cô nương thứ tư của bá phủ Khương Gia Đông Bình, tên một chữ Tự tự.

A Man thấy dáng vẻ Khương Tự, trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận, vì tiểu thư nhà mình mà cảm thấy bất bình.

Vị Tam công tử phủ An quốc công kia chẳng lẽ hai mắt bị mù hay sao, bằng diện mạo tiểu thư tiến cung làm nương nương đều được, hắn lại đối với hôn sự này không nóng lòng mong mỏi, chẳng lẽ cảm thấy tiểu thư không xứng với hắn?

Lửa giận của A Man bắt nguồn từ một hồi thi thơ ngày xuân.

Hội thơ kia là được một số công tử danh môn tổ chức, đơn giản để mấy người trẻ tuổi cùng tụ hội một chỗ uống rượu ngâm thơ tìm niềm vui, chờ đến khi hơi chếch choáng say, liền có một người hướng Tam công tử phủ An quốc công nói đùa, trong lời nói có phần hâm mộ hắn sắp sửa cùng tiểu mỹ nhân nổi danh trong kinh thành hôn.

Ai ngờ Qúy Sùng Dịch mang theo cảm giác say tự giễu cười một tiếng, nói câu: " Xinh đẹp như thế nào chẳng qua là một cái xác mà thôi, nữ tử đương nhiên lấy phẩm chất ôn nhu thiện lương làm trọng."

Vốn là lời say của người trẻ tuổi, nghe một chút liền trôi qua, tỉnh rượu tự nhiên như gió thổi qua không dấu vết, ai ngờ lời này không biết tại sao lại truyền ra ngoài, Khương gia Tứ cô nương lập tức thành trò cười của mọi người lúc rảnh rỗi.

Bá phủ Đông Bình vốn là nền móng không sâu, tước vị chỉ có thể thừa kế ba đời, đến phụ thân Khương Tự đã là đời thứ ba, vì vậy mà huynh trưởng Khương Tự liền không mời phong thế tử.

Nói cách khác, chờ Đông Bình bá trăm năm về sau, phủ Đông Bình bá liền sẽ rời khỏi địa vị cao quý, trở thành người bình thường.

Chính là cô nương nhà người ta như vậy, thế mà đã đính hôn cùng phủ An quốc công đính hôn, trước không nói trong đó có cơ duyên, việc này đủ khiến rất nhiều người nhìn Khương Tự trèo cao phủ An quốc công thấy không vừa mắt.

Tam công Tử phủ An quốc công Qúy Sùng Dịch nói mỹ mạo nữ tử không trọng yếu, hắn càng coi trọng bản tính cùng tính tình, cái này ngụ ý, không phải là ghét bỏ Khương gia Tứ cô nương bản tính không tốt sao?

Vô luận Qúy Sùng Dịch nói lời này là hữu ý hay vô tình, lời này vừa truyền tới lập tức khiến Khương Tự ném đi mặt mũi thật là lớn, ra ngoài gặp gỡ nhóm quý nữ, liền nghe một bụng đàm tiếu.

Tính khí Khương Tự lớn như thế, trở về liền bệnh, bệnh một trận nửa tháng.

Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Khương Tự bỗng nhiên mở mắt.

Ánh mắt của nàng độ cong cực đẹp, đến đuôi mắt hơi nhếch lên, phác họa ra vẻ mỹ lệ hấp dẫn khó diễn tả bằng lời.

Lúc này đôi mắt cực đẹp hướng về A Man, lộ ra ý cười nhạt nhẽo: " Làm ra dáng vẻ muốn ăn thịt người làm gì?"

"Nghĩ đến người nào đó có mắt không tròng, nô tỳ liền tức giận thay tiểu thư.

Ý cười nơi đáy mắt Khương Tự nhanh chóng mất đi, đường cong khóe miệng lại càng sâu, thản nhiên nói: "Người kia lại không thấy qua ta, không thể nói là có mắt không tròng."

"Tiểu thư, người còn nói đỡ cho hắn ạ!" Nhìn tiểu thư trong nửa tháng ngắn ngủi lại gần đi trông thấy, A Man đau lòng một trận cùng ấm ức.

Nửa tháng trước tiểu thư đi phủ Vĩnh Xương dự tiệc thưởng hoa trở về liền khóc lớn một trận, ngay cả ngọc Tỳ Hưu yêu thích nhất cùng vật trang trí đều đập vỡ, nhắc tới Tam công tử phủ An quốc công lại thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, như thế nào bây giờ lại thay đổi chứ?

"Không phải nói đỡ cho hắn, một lời nói say mà thôi." Ánh mắt Khương Tự chuyển một cái, nhìn về phía tỳ nữ A Xảo đứng ở bình phong bên cạnh, dặn dò, "A Xảo, cứ đem hai bộ y phục ngươi làm mấy ngày trước đây lấy ra đi."

Không bao lâu A Xảo đem đến hai bộ y phục, trong đó một bộ cho A Man, một bộ khác thì hậu hạ Khương Tự mặc vào.

A Man vừa mặc y phục vừa căm giận nói: "Một lời say làm hại tiểu thư bị người chê cười đấy."

Đáy mắt Khương Tự ý lạnh sâu hơn, dứt khoát nhắm mắt, nói khẽ: "Đây được coi là cái gì?"

Nàng cả đời bất hạnh, chính là bắt đầu từ mối hôn nhân không môn đăng hộ đối này.

Nhớ ngày đó, tuổi nhỏ không biết gì, nàng đắc ý biết bao khi có thể cùng công tử phủ An quốc công đính hôn, ai ngờ vị Tam công tử kia đã sớm có người trong lòng.

Người trong lòng Qúy Sùng Dịch là một vị dân nữ.

Sau khi nàng xuất giá mới lần lượt hiểu rõ, nguyên lai Quý Sùng Dịch ra ngoài du ngoạn không may gặp nạn được vị dân nữ kia có duyên cứu giúp, Qúy Sùng Dịch ở trong nhà nữ tử kia dưỡng thương mấy ngày mới được phủ quốc công tìm tới, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó liên lục lén lút qua lại.

Mà ở nàng còn đối với cuộc hôn nhân này ngập tràn mong ước cùng đắc ý thì, Qúy Sùng Dịch vì có thể sống cùng với người trong lòng đã hướng trưởng bối trong nhà phản phản đối mãnh liệt.

Thấy hôn sự đã gần ngay trước mắt, An quốc công tự nhiên không cho phép Qúy Sùng Dịch hồ nháo, huống chi người hắn muốn cưới là nữ tử bình dân ngay cả nữ tử Khương gia cũng không bằng, Qúy Sùng Dịch phản kháng cùng bất mãn dĩ nhiên không có truyền ra ngoài lời nào.

Khương Tự nghĩ đến Qúy Sùng Dịch say rượu nói lời chân thật, liền cảm thấy thời điểm đó bản thân thật ngu xuẩn, tức giận đi qua đi lại nhịn không được tìm lí do thay hắn, cho là hắn nhân phẩm không dung tục, không phải những nam tử tầm thường chỉ để ý đến dung mạo nữ tử, câu nói kia chỉ là để luận sự mà thôi.

Hắn đi bàn việc, ngay tại đêm đó, trong đêm mười lăm tháng tư Cảnh Minh năm thứ mười tám, hắn không ở cùng các quý công tử danh môn mà lại cùng người trong lòng cùng nhau chạy đến ven hồ Mạc Ưu, nhảy hồ tự tử.

Về sau Qúy Sùng Dịch được cứu lên, người trong lòng hắn lại hương tiêu ngọc vẫn.

Vì che lấp chuyện này, bọn họ định việc hôn nhân vốn là vào đầu mùa đông miễn cưỡng tổ chức sớm mấy tháng, mà lòng nàng tràn đầy vui sướng gả đi cho đến về sau ngoài ý muốn Qúy Sùng Dịch bỏ mình, gần một năm này nam nhân này nội tâm bên trong như ánh trăng sáng đều không có chạm qua nàng.

Lại sau đó, chính là xảy ra càng nhiều biến cố, thẳng đến khi nàng mở mắt ra sau khi chết thảm, về tới năm mười lăm tuổi này một năm.

Có thể nói, tất cả bất hạnh của nàng đều bắt đầu từ việc gả cho Qúy Sùng Dịch, bây giờ có thể làm lại từ đầu, việc cấp bách nàng cần làm chính là giải quyết mối hôn sự này, từ nay cùng quý Tam công tử không qua lại, cùng phủ An quốc công cao cao tại thượng này phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau!

Chốc lát Khương Tự đã mặc xong y phục ra ngoài, nhìn A Man gật đầu một cái: "A Man, đi thôi."

A Man đem bọc quần áo đặt ở trên ghế cầm lên.

A Xảo do dự một chút, ngăn Khương Tự lại chần chừ nói: "Tiểu thư, đã trễ thế này, người thật muốn đi ra ngoài ạ? 

Cổng lớn (chỗ này bản convert để là nhị môn mà mình không biết dịch thế nào nên gọi là cổng lớn) đã khóa lại---- ---"

"Không sao, những thứ này đều đã chuẩn bị xong. A Xảo, ngươi cứ trông coi sân viện tốt là được." Thần sắc Khương Tự kiên quyết.

Nếu như có thể, nàng đương nhiên không muốn mạo hiểm đi ra ngoài trong đêm, nhưng mà hiện tại trong phủ ngoại trừ hai người nha hoàn thân cận, nàng lại không tìm thấy người có thể tin tưởng để giúp đỡ.

A Xảo thấy vậy đành phải nặng nề gật đầu, nói một tiếng "Tiểu thư yên tâm", nhường đường.

Khương Tự mang theo A Man lặng lẽ ra khỏi Hải Đào cư chỗ ở của nàng, nhờ trăm hoa tươi tốt che đậy xuyên qua vườn hoa cùng tầng tầng lớp lớp cổng tò vò, đi đến cổng lớn.

"Tiểu thư ------" A Man nhìn thấy cửa đóng chặt, nhẹ giọng kêu một tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang