• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giếttttttt......

Hai đoàn kỵ binh như 2 cơn lũ sắt thép lao thẳng vào nhau, trường thương gãy đoạn, người ngã ngựa đổ, tay chân cụt nủn, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Khắp chiến địa là tiếng la hét, chửi rủa, ngựa hí, tiếng binh khí va chạm chát chúa, không khí ngập tràn mùi máu tươi tanh tưởi quện với mùi bùn đất..

Phải mất hàng vạn, hàng triệu năm con người mới tiến hóa được như hôm nay nhưng để biến thanh dã thú chỉ cần vài phút...Giữa chiến trường, nơi mà nhân tính là thứ gì đó xa vời, những con người với đôi mắt vằn đỏ như loài dã thú, lao vào nhau, lăn xả vào nhau, cắn xé lẫn nhau...mục đích duy nhất là giết chết đối phương. Những lời hoa mĩ miêu tả về sự dũng cảm, về vinh dự, vinh quang không tồn tại ở nơi đây...ở đây chỉ có máu và sắt, những lời nguyền rủa cùng với những tiếng rên rỉ thê lương của những người sắp chết...Chiến trường là nơi nhân gian luyện ngục, nơi mà dã tính, cái phần con của con người được thể hiện rõ ràng nhất...

..........

Cánh tay đau như muốn gãy đoạn khiến hắn tỉnh lại...mờ mịt nhìn những thứ diễn ra xung quanh...khắp nơi đều là cảnh chém giết và máu...âm thanh hỗn tạp những tiếng va chạm chát chúa, rên la....tất cả như một cơn ác mộng chân thực, kinh khủng nhất....Không để cho hắn thất thần lâu, một thanh loan đao sắc lẻm theo tiễng xé gió đang chém đến đầu hắn....theo bản năng, tay trái giơ lên để đỡ..tưởng chừng như chỉ giây nữa thôi, cánh tay hắt sẽ cụt lủn, máu sẽ bắn tứ tung và có khi là kèm theo cả cái đầu của hắn...Nhưng không, chỉ nghe “Choang” một tiếng thật to, thanh đao bị cản lại bởi tấm khiến đeo trên tay trái, mặt khiên hiện rõ một vét lõm sâu như chứng minh cho sức mạnh của nhát chém cũng như độ bền của khiên.....

Một luồng điện chạy dọc theo cơ thể, như bản năng hay nói đúng hơn là kỹ năng lặp đi lặp lại liên tục biến thành bản năng, tay phải cầm đao của hắn vung ra, kèm với đó là một tiếng “Phật” cùng một khỏa đầu lâu bay giữa không chung kéo theo vệt máu thê mĩ....trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét dữ dằn, vặn vẹo cùng với không cam lòng...Thân thể mất điều khiển lăn xuống khỏi lưng ngựa.....

Dòng máu nóng bắn vào mặt hắn, cái cảm giác nóng ấm và mùi tanh tưởi này làm hắn như tê dại...một cảm xúc khó tả...tất cả những thứ này, cái chiến trường này, những kỵ binh này, đao kiếm cung giáp, máu tươi cùng nội tạng...tất cả đều rất không chân thực đối với hắn, một người sinh hoạt ở thế kỉ 21, nơi mà chỉ 2 người đánh nhau đã là to chuyện....nhưng tất cả cái cảm giác này, cánh tay trái đau nhức, mùi máu tanh nồng cùng cảm giác ấm ấm nhớt nhớt ở mặt nói cho hắn biết đây không phải mộng, tất cả đều là thực..Và hắn, đang ở giữa chiến trường....giữa một cỗ máy say thịt khổng lồ...

Mặc kệ cảm xúc hắn như thế nào đi chăng nữa, ở trên chiến trường này không ai quan tâm, kẻ địch thì muốn giết hết bọn hắn, còn đồng bạn cũng điên cuồng chém giết...tất cả đều trong cơn điên, điên cuồng chém giết....Một kỵ sĩ chỉ được phép thơ thẩn mộng mơ khi đi trên đường làng, trong thời bình chứ không phải ở nơi đây...Ở chiến trường này, một kỵ sĩ đứng ngơ ngác sẽ là miếng mồi béo bở cho kẻ địch...

Không cần chờ đợi lâu, chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, vật gì đò rất nặng đập hắn bay khỏi lưng ngựa. Chỉ nghe “rầm..” Hắn nằm sõng soài trên đất, giữa đống bùn nhầy nhụa...Tay trái đau nhức lợi hại, chính nó cùng tấm khiên tàn tạ đã cứu hắn 2 mạng trong chưa đầy 5 phút, nếu không có khiên chắn giữa, ngực hắn có thể đã bị đập vỡ...và hắn cũng không thể nằm đây mà cảm nhận cơn đau...

Chật vật bò dậy, bộ giáp sắt nặng nề như muốn kéo hắn ngã xuống, tấm khiên cũng là một gánh nặng to lớn nhưng nếu bỏ ra thì chỉ khiến hắn chết nhanh hơn thôi...

”Tránh khỏi cái nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt”

Nết cái thân thể tàn tạ dậy, cố gắng đứng vững xác định phương hướng để bỏ chạy nhưng hỡi ôi, khắp nơi đều là cảnh chém giết, không có đường nào thoát...”Cứ đâm bừa một hướng”..Nhưng trời không bao giờ chiều lòng người, một tên địch cầm giáo lao về phía hắn, mặt cười vặn vèo đầy dữ tợn “một thằng lính mới lại được mặc giáp sắt à...sau khi mi chết thì nó là của ta”

Không có đường để chạy “Đ* m*, đừng qua đây” tay hắn run mạnh, tên kia thấy thế thì nụ cười càng thêm “rực rỡ” cầm giáo đâm mạnh về phía hắn..Nhanh người nách qua một bên, đao cũng chém mạnh xuống cổ tên địch, máu bắn tứ tung, đao cũng mắc kẹt không rút ra được...Khuôn mặt tên kia không còn nụ cười vặn vẹo nữa mà đầy thống khổ, y muốn nói gì đó nhưng không được, cứ mở mồm là máu ọc ra, mắt y đầy cừu hận cùng không cam tâm nhưng dần dần tan rã, mất đi tiêu cự....Hắn cũng chưa hoàn hồn lại, tay phải càng run lợi hại, không cầm vững được chuôi đao để kéo ra...Nói thì lâu nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây, trong khi hắn còn không rút đao ra kịp thì đầu bị thứ gì đó đập mạnh, cảnh vật xung quang dần trở lên mờ ảo rồi tối sầm đi, hắn ngã xuống nằm ngay cạnh tên địch mà hắn vừa giết..

Thì ra khi hắn đang loanh hoay rút đao thì một tên định khác từ phía sau lấy khiên đập mạnh vào đầu hắn, ngay sau đó tên kia bị một đao ngang đầu chết, xác đè lên hắn...Những cảnh như vậy diễn ra khắp nơi trên chiến trường.

Trận chiến vẫn tiếp tục, không có vì một hai cá nhân chết mà dừng lại..máu tươi làm tất cả trở lên điên cuồng hơn...Trời mưa to tầm tã, trên trời loài chim ăn xác thối vẫn bay lượn, mặc kệ mưa dông, như đang chờ đợi để thượng thức bữa tiệc thịnh soạn bên dưới.....Hắn nằm đó, trên đống bùn lạnh lẽo đầy máu tươi như bao xác chết khác trên chiến trường...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang