• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Hiểu Ngưng, em mau mang dụng cụ y tế này tới phòng VIP số 1 trên lầu ba đi, nhanh chút, nếu không cả đám chúng ta bị đuổi việc là chuyện nhỏ, bệnh viện đóng cửa mới là chuyện lớn đấy!"- Một nữ y tá đẩy chiếc thùng sắt đựng đầy thuốc sát trùng, ống tiêm, băng gôn, dao kéo,... đưa cho Trần Hiểu Ngưng.

Cô ngơ ngác chưa hiểu rõ nhưng vẫn thấy sự tình trọng đại, không hỏi nhiều đẩy chiếc thùng đi tới phòng VIP số 1. Bên trong phòng đang tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân nào đó có vẻ rất có địa vị, vệ sĩ canh cửa kiểm tra cực kì nghiêm ngặt xong mới cho cô bước vào.

Mặc đồ bảo hộ xong xuôi, Trần Hiểu Ngưng mới đi tới đứng cạnh vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật này, ai cần gì thì cô đều có thể phụ giúp. Cũng vì thế, nên cô thấy rõ gương mặt của người đang nằm trên giường kia.

Đó là một lão gia nhân khoảng chừng 8-90 tuổi, trên mặt của ông ngoài hơi nhợt nhạt tiều tụy một chút thì vẫn rất tươi tỉnh, đôi mắt tràn đầy ánh sáng lạc quan, không hề có một chút sợ hãi hay hồi hộp đối với cuộc phẫu thuật sắp diễn ra.

Trần Hiểu Ngưng vốn là y tá chuyên chăm sóc các bệnh nhân đã lớn tuổi nên rất thấu hiểu tâm lí của người già. Cô nhìn lão nhân kia khẽ mỉm cười động viên, mặc dù bị khẩu trang che mất nhưng lão nhân vẫn thấy được đôi mắt cong cong như vành trăng non của cô, cũng mỉm cười đáp lại.

Cô nhận lấy ống tiêm chứa thuốc gây mê từ từ tiêm vào tay ông. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, lão nhân gia nhắm mắt lại, cuộc phẫu thuật cũng tiến hành bước tiếp theo.

Năm tiếng sau.

Cuộc phẫu thuật đã thành công, Trần Hiểu Ngưng cùng các bác sĩ từ bên trong bước ra. Cô cau mày nhìn một lượt xung quanh, ngoại trừ vệ sĩ thì người nhà bệnh nhân đều không có ai tới cả. Sao lại có người có thể vô tâm bỏ mặc người nhà của mình trong bệnh viện như vậy chứ?! Hơn nữa lại còn là một lão nhân gần đất xa trời!

Cô lắc lắc đầu, âm thầm nghĩ lát nữa phải xin y tá trưởng cho mình chăm sóc bệnh nhân này mới được!

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, đột nhiên phía trước vang lên âm thanh của bác sĩ Vương:" Hiểu Ngưng, cô mang bộ hồ sơ này đi lưu giữ trong kho đi!"

-" Dạ, được!"- cô gật đầu, lật xem thử thì phát hiện đây chính là thông tin của lão nhân lúc nãy. Điều càng khiến cô kinh hãi chính là ông ấy lại là người trước kia một tay che trời trong thành phố X này - Đàm Hoàng Hạc.

-" Trời ạ!"- Trần Hiểu Ngưng ngạc nhiên che miệng, không ngờ cô lại có thể gặp được truyền kì trong giới kinh doanh, người mà cô đã từng rất ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Đàm gia là một gia tộc rất lớn, nhân tài nối tiếp nhân tài. Nhưng người có thể sánh ngang với ông ấy cũng chỉ có người thừa kế hiện tại của Đàm gia - Đàm Hoàng Hạo.

Nhưng Đàm Hoàng Hạo đang ở đâu, vì sao ông nội mình bị như vậy mà lại không tới thăm? Nghe nói hai ông cháu họ quan hệ rất tốt kia mà, chẳng lẽ đó cũng chỉ là lời đồn?!

Trần Hiểu Ngưng lắc lắc đầu xóa bỏ tất cả ý nghĩ đó của mình, đây là chuyện nhà người ta, không liên quan tới cô. Việc mà một y tá như cô nên làm chính là chăm sóc bệnh nhân thật tốt.

Đi được nửa đường, Lệ Hoa, y tá trực cùng ca với cô chạy tới, đặt một hộp cơm trưa nóng hổi vào tay của cô. Lại còn kèm theo cả một lá thư. Trần Hiểu Ngưng nhận hộp cơm, bối rối cầm lá thư trong tay.

Cô mới 18 tuổi, vừa đi học lại vừa đi làm, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu cộng thêm dáng người nóng bỏng luôn luôn được xếp là hoa khôi của trường. Kể cả khi đi làm cũng không ngoại lệ, có rất nhiều nam bác sĩ nhòm ngó tới cô nên việc nhận thư tình cũng không phải ngày một ngày hai.

-" Thế nhé, bye bye!"- Lệ Hoa lém lỉnh nháy mắt với cô rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Trần Hiểu Ngưng nhìn theo bóng lưng của Lệ Hoa, thở dài một hơi rồi xoay người đi tiếp. Do lúc nãy quá mải mê nói chuyện nên cô hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng mình đang có một đám người đứng đó.

Vừa quay đầu, khuôn mặt của cô liền đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc mà lạnh lẽo. Rõ ràng đó là người thế nhưng lại cứng như đá khiến đầu óc cô một trận quay mòng mòng, ngã ngồi xuống đất, tập tài liệu trên tay cũng rơi trên sàn nhà.

-" A, xin lỗi xin lỗi!"- Cô cuống quýt nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn thử. Trần Hiểu Ngưng ngây người nhìn bóng dáng cao lớn kia. Vóc dáng của hắn cao tới nỗi khiến cô phải ngước cổ hết cỡ mới thấy được mặt.

Ánh mắt của người đàn ông âm trầm lạnh băng nhìn Trần Hiểu Ngưng, tia sắc bén tựa ngàn mũi dao chĩa thẳng khiến sống lưng của cô lạnh toát. Không dám nhìn lâu, cô cúi đầu vội vã nhặt xấp tài liệu rơi trên mặt đất.

Cổ áo đồng phục màu trắng khoét sâu làm rãnh ngực mềm mại trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp vải.

Đàm Hoàng Hạo liếc mắt liền thấy tên ông nội mình, thì ra cô bé này là y tá chăm sóc cho ông nội! Hừ, nhưng mà muốn quyến rũ hắn cũng phải xem cô có bản lĩnh hay không đã!

Trần Hiểu Ngưng cúi đầu nên không thấy ánh mắt khinh thường của hắn, bàn tay trắng nõn vừa nhặt vừa run rẩy, cô cảm giác áp lực từ hắn đè xuống trên đôi vai nhỏ giống như một tảng đá ngàn cân làm cô không thể nhúc nhích. Nhặt xong đống giấy tờ thì cũng phải mất tới vài phút.

Nhìn lại thấy đôi giày da bóng loáng của hắn vẫn còn trước mặt mình, cô không khỏi thấy kì lạ. Người này bị sao vậy, kiêu ngạo tới nỗi muốn cô nhặt xong rồi mới đi tiếp sao? Đúng là khinh người quá đáng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang