• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa vực sâu vạn trượng phủ đầy biển mây, một cây đại thụ trên vách đá cheo leo.

Trên cây có đường đi, người người tới lui đông như kiến.

Có người vội vã, bay giữa các nhánh cây bàng bạc lơ lửng giữa biển mây, rơi xuống lá cây to như thuyền.

Đồng thời có người nhàn nhã, từ từ cất bước đi bộ.

Nam tử mặc cái áo bằng da, mái tóc dài có hơi xốc xếch xõa xuống vai, hai gò má tái nhợt nhưng ánh mắt là một sự điềm tĩnh.

Đôi chân mang ủng da, bước chân khập khiễng xuyên qua từng gốc cây, cho thấy tinh thần có vẻ hơi sa sút.

Từ trong gốc cây hẻo lánh bước ra, sắc trời phía ngoài dội vào có hơi chướng mắt.

Bên ngoài gốc cây có năm người, ánh mắt của nam tử què chân nhìn về phía đám người kia, bọn hắn đều khoác một áo choàng che đầu màu đen.

Năm người cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt bên dưới vành nón đều tập trung vào trên người của nam tử.

Nam tử có tinh thần sa sút không bận tâm, bước chân khập khiễng lướt qua bên người bọn hắn.

Một tên thân hình nhỏ gầy trong áo choàng đen vươn một tay ra, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc pha lẫn màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp.

Đây là bàn tay của một nữ nhân, đang nắm lấy cánh tay của nam tử có tinh thần sa sút, sau đó giữ hắn lại.

Nam tử có tinh thần sa sút không thể không dừng bước, lời nói bình tĩnh mà đầy lực lượng:

"Buông tay ra."

Dưới vành nón lộ ra một nữ tử có gương mặt xinh đẹp, một cặp khuyên tai đung đưa ngân vang bên trong vành nón rủ xuống đến tận xương quai xanh, trong đôi mắt sáng chất chứa sự phức tạp, giọng nói mềm mại đầy nghẹn ngào cất tiếng:

"Vương gia!"

Nam tử có tinh thần sa sút bỗng dùng sức vung cánh tay lên, hất văng bàn tay của nàng, bước chân khập khiễng tiếp tục tiến về phía trước.

Gió thổi hiu quạnh, năm người trong chiếc áo choàng đen đứng lặng người, dõi theo nam tử có tinh thần sa sút khuất bóng sau khúc quanh...

Một nhánh cây lơ lửng trên biển mây, trên từng chiếc lá to như thuyền, có hàng ngàn hàng vạn người đứng đấy.

Nam tử có tinh thần sa sút tiến tới, xuất ra vé tàu cùng với chứng minh thân phận, cho người của Tiên Đình kiểm chứng đối chiếu thông tin.

Sau khi họ xác nhận vé tàu và chứng minh không giả, nam tử có tinh thần sa sút vượt qua trạm kiểm soát, nhanh chóng hòa vào dòng chờ cùng với hàng ngàn hàng vạn người khác.

Trong đám người trước sau đi đến, có người nói thầm:

"Còn phải kiểm tra thân phận, có cần nghiêm cẩn như vậy không?"

Người kia nhìn về đô thành Tiên Đình nay đã thành đống phế tích, thở dài nói:

"Xảy ra chuyện lớn như thế, làm sao không kiểm tra nghiêm cẩn cơ chứ.”

Một lời vừa nói ra khiến không biết bao nhiêu người thổn thức lắc đầu, chủ đề cũng theo đó chuyển sang kinh biến phát sinh gần đây ở đô thành Tiên giới, chuyện về mười ba Thiên Ma dẫn đầu dư nghiệt của tiền triều tấn công Tiên Đô.

"Quá ngang ngược, thế mà dám tấn công Tiên Đô."

"Cũng may là có Nhị gia, thật không hổ danh là đệ nhất Chiến thần của Tiên Đình, mười ba Thiên Ma hợp lực cũng không địch nổi một Nhị gia."

"Các ngươi có nhìn thấy hình ảnh đánh nhau kia không? Một vị có danh xưng “Bá Vương’ trong mười ba Thiên Ma đánh nhau với Nhị gia đến trình độ trời sập đất nứt, ta cảm thấy muốn đổ mồ hôi lạnh thay cho Nhị gia."

"Cũng chỉ là phách lối nhất thời mà thôi, kết quả không phải ngã xuống dưới tay Nhị gia còn gì."

"Nghe nói trong số mười ba Thiên Ma, Nhị gia giết chết tám người, bắt lại hai người, còn lại ba người may mắn chạy thoát thì phải?"

"Toàn bộ kiến trúc bị tàn phá thành mớ hỗn độn, chiến thành cái dạng này muốn tránh còn chẳng kịp, chứ đừng nói đến việc ngoi đầu ra xem, vẫn chưa nhìn thấy chiến báo nên cũng không rõ thực hư."

"Nếu như thật sự còn ba người chạy trốn, sợ rằng những ma đầu kia vẫn sẽ không từ bỏ."

Tiếng nghị luận đột nhiên bị ngừng lại, mọi người đang ngồi cũng lập tức đứng dậy, thông hành quan (người vận chuyển) cầm trong tay ngọc phù Tiên Đình đã xuất hiện, điều này mang ý nghĩa không cần phải chờ đợi thêm, đã đến giờ khởi hành.

Thông hành quan cầm trong tay ngọc phù đứng ngay đầu thuyền, cứng rắn bóp nát ngọc phù, một tia sáng đột ngột bắn ra rồi chui vào trong hư không.

Rất nhanh, trong hư không truyền đến một âm thanh “hừm hừm..” tựa như tiếng trâu rống, nhưng về mặt thanh thế lại to hơn nhiều.

Ngay sau đó, từng cơn sóng gợn nổi lên giữa hư không, một con quái vật chui ra từ giữa trung tâm gợn sóng, một con thú mang hình thể đầy vây cá bơi ra giống như cá voi, tên của nó là Côn.

Loại sinh vật như Côn đối với mọi người, nhìn lâu ngày thành quen cũng chẳng có gì lạ, nhưng nó thật sự không phổ biến.

Nguyên nhân nhìn lâu ngày thành quen vì Côn là một loại phương tiện di chuyển đường dài của Tiên giới, còn không phổ biến là do Côn sinh hoạt chủ yếu tại Minh giới, trong Minh giới có một địa phương gọi là Bắc Minh, nghe nói đây là một vùng biển ở Minh giới, chỉ khi nhận được sự triệu hoán từ Tiên Đình thì nó mới xuất hiện.

Đa phần người của Tiên giới chưa từng đặt chân tới Minh giới, nếu như tiến đến mà chưa được sự cho phép thì cũng rất khó bảo toàn trở về.

Tiên Đình đã đạt thành một loại khế ước bền vững nào đó với Côn tộc ở Minh giới, ngoài ra Côn cũng cần nguyện lực của con người, kết quả là xuất hiện tình cảnh như bây giờ.

Tiên Đình hoàn toàn không ước thức Côn làm phương tiện di chuyển, chỉ khi Côn nhận được sự cung cấp nguyện lực đến mức hài lòng, nó mới nguyện ý vận chuyển.

Sở dĩ nói Côn như một phương tiện di chuyển, đó là vì tốc độ phi hành của nó rất nhanh, sinh vật trong chư giới có thể bắt kịp nó không nhiều, cho nên mức độ an toàn có hiệu quả nhất định.

Côn vốn có thiên phú thần thông là xuyên qua các chư giới, sau khi Chư Thần thành lập Tiên giới đã phân chia các chủng loài mạnh yếu riêng biệt trấn giữ các thông đạo, từ đó ước thúc địa vực sinh hoạt của Côn tại Bắc Minh.

Rất rất lâu trước kia, thời điểm chư giới còn lưu thông với nhau, Tiên giới từng có một cái tên cổ xưa là —— Hồng Hoang!

Côn đáp xuống dọc theo nhánh cây, mở ra cái miệng rộng của nó.

Thông hành quan duy trì trật tự đoàn người mua phiếu đợi, lần lượt tiến vào trong miệng Côn.

Thế giới trong lòng của Côn là trong suốt, nhìn như có cái gì đó nhưng khi cảm nhận bằng trái tim, có thể ở bên trong Côn nhìn thấy tình hình bên ngoài rõ ràng sắc nét.

"Ai đi thành Phục Ba thì ngồi bên kia, ai đi thành Bất Khuyết thì ngồi bên đó..."

Thông hành quan cầm bảng thống kê mua phiếu, không ngừng gào to với đoàn người.

Nam tử có tinh thần sa sút mặc áo khoác bằng da giữ im lặng, dựa theo hướng dẫn đi đến một góc ngồi xuống.

Nơi này không có chỗ tạm nghĩ, đơn giản dựa theo khu vực chỉ định tìm một chỗ ngồi xuống là được, muốn đứng cũng chẳng ai cấm.

Sau đó có mấy chục người tiến tới khu vực này ngồi xuống, một nữ tử có đôi mắt to sáng ngồi kế bên cạnh nam tử sa sút, dựa vào giác quan nghề nghiệp của bản thân, nàng cảm giác trên người nam nhân này có cố sự đáng cho mình khai thác, ngay lập tức chủ động chào hỏi:

"Xin chào, ta gọi là Chu Lỵ, ngươi cũng đi đến thành Bất Khuyết sao?"

Nam tử có tinh thần sa sút hờ hững trước lời nói của nàng, cái đầu từ từ nghiêng vào vách da, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện, rất an tĩnh.

Chu Lỵ gặp phải một tên không có gì thú vị, đành phải nhún vai bất lực.

Một tên nam tử bên cạnh cười ha hả, chủ động bắt chuyện với nàng, nói:

"Xin chào, ta gọi là La Khang An, cũng là người đi đến thành Bất Khuyết."

...

Thành Bất Khuyết, khu đất trống bên ngoài thành Nam Bình là vách núi, nơi đây có một đám người đang tụ tập, mục đích đều là đến đón người.

Ba chiếc xe nhỏ màu bạc chạy tới từ trong thành, dừng lại ở một bên đồng thời dẫn đến sự chú ý của đám người.

Có người nâng cằm nhìn về phía ba chiếc xe nhỏ, mở lời bàn tán với người bên cạnh, nói:

"Nhìn thấy chưa, có biết là xe của nhà nào hay không?"

"Ai?"

"Đương gia của thương hội Tần thị."

"Là nữ nhân giàu nứt vách - Tần Nghi đó sao?"

"Không sai, ta đã từng thấy nàng ta đi chiếc xe này, nữ nhân kia hẳn đang ở trong xe."

"Chà chà, vì cái gì nàng ta lại tới đây? Ngôi sao sáng của thành Bất Khuyết, tuổi trẻ lại còn xinh đẹp, không biết tương lai hoa sẽ rơi vào nhà nào"

"Rơi vào nhà ai cũng sẽ không rơi vào nhà ngươi, trước tiên lau hết nước miếng của ngươi đi. Người có thể khiến cho nàng ta tự mình đến nghênh đón, xem ra lần này sẽ có khách quý trong ‘Thuyền’ đến đây."

Ngay lúc này, lại có mấy chiếc xe nhỏ màu đen chạy tới, gây ra một cuộc náo loạn tưng bừng.

Trước đó bên trong một chiếc xe nhỏ màu bạc, một nữ nhân mặc váy tà xẻ cao, một chân dài tuyết trắng lộ ra ngoài váy gác lên cái chân khác, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo, đôi môi bốc lửa đậm son đỏ, ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, dựa vào bên cửa sổ như đang suy tư điều gì, trong miệng nhả ra từng làn khói thuốc, khí chất khác thường.

Nàng ta chính là ngôi sao sáng của thành Bất Khuyết, Đương gia của thương hội Tần thị —— Tần Nghi.

Nữ tử có cặp mắt lanh lợi ngồi kế bên tài xế ngước đầu ra xem, chính là trợ lý của Tần Nghi - Bạch Linh Lung, cô nàng chú ý tới mấy chiếc xe nhỏ màu đen đang chạy tới, nói nhỏ:

"Hội trưởng, Lạc thành chủ tới."

"Hửm?"

Tần Nghi kẹp lấy điếu thuốc lá giữa ngón tay, lấy lại tinh thần rồi nhìn về hướng ngoài cửa sổ, hơi giật mình, nói:

"Gã đến đây làm gì?"

Bạch Linh Lung nói:

"Có thể khiến gã đến đây, đồng thời tự thân nghênh đón, hẳn là có khách quý nào đó sắp đến."

Tần Nghi hiếu kỳ, nói:

"Khách nhân có thể khiến gã tự thân đến nghênh đón, trực tiếp đi thẳng đến truyền tống trận ở Tiên Đình là được, cần gì phải tới đây đâu chứ?"

Bạch Linh Lung cũng cảm thấy mông lung, một lần nữa nói nhỏ:

"Hội trưởng, chúng ta có cần qua chào hỏi hay không?"

Chuẩn xác là cần phải chào hỏi, bằng không sẽ có hơi khó xử, toàn bộ thành Bất Khuyết đều nằm trong tay người ta, thương hội Tần thị cũng chịu sự quản lý của người ta.

Tần Nghi dập tắt điếu thuốc lá nhưng vừa mới đặt cái chân gác xuống đất, trong lòng bỗng có chút do dự, tà váy cũng không cách nào che khuất cặp đùi trắng bóng.

Bạch Linh Lung biết nàng ta lo lắng điều gì, lão già thành chủ kia có phần hơi bảo thủ, cách ăn mặc lòe loẹt của hội trường nhà mình, trong mắt của thành chủ sợ rằng có hơi khó nhìn, sau đó bất giác nhìn lại y phục trên người mình, hai người có vóc dáng không hợp nhau, muốn trao đổi quần áo cũng không được, lập tức nói:

"Hội trưởng chờ một chút, ta lập tức tìm người đổi trang phục với ngài."

Tần Nghi hít một hơi thật sâu, quả quyết nói:

"Không kịp nữa rồi, chậm trễ sẽ có phần thất lễ."

Nói xong, nàng ta thuận tay khoác một cái khăn quàng cổ ở đầu vai, cửa xe vừa mở thì một chân dài trắng nõn duỗi ra, chiếc giày cao gót màu đỏ đạp đất xuống trước tiên.

Người trong ba chiếc xe lập tức bước xuống, đi theo tháp tùng bên người của Tần Nghi.

Nàng ta vừa mới lộ diện, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng từ nam nhân quăng tới, rõ ràng đều đang chiêm ngưỡng dáng người thướt tha, còn có cảnh đẹp ý vui đầy phong tình từ nàng ta.

Bạch Linh Lung chạy tới bên kia trước, thông báo một chút với mấy tên hộ vệ của mấy chiếc xe con màu đen.

Sau đó, một chiếc xe màu đen mở cửa, một lão già tóc bạc mặc trường bào cổ xưa, sau lưng có hơi còng bước xuống xe, người này chính là thành chủ của thành Bất Khuyết - Lạc Thiên Hà.

Lão giơ tay lên một cái, lúc này hộ vệ mới để cho Tần Nghi tiến tới.

Tần Nghi nhanh chóng lại gần, khom mình hành lễ, nói:

"Thành chủ."

Lạc Thiên Hà nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, bỗng nhíu mày lại khi thấy cặp đùi trắng lộ ra ở chỗ tà váy, lại nhìn tóc quăn dài buộc cao lên, cùng với đôi môi đỏ như lửa cháy kết hợp với giày cao gót dưới chân, trên mặt lão lập tức biểu hiện sự nhàm chán, lạnh nhạt hỏi một câu:

"Lại là một tập tục mới đến từ nhân gian sao?"

Tần Nghi cảm thấy xấu hổ trong lòng, lập tức hiểu lão già trước mặt không ưa nhìn những thứ này, cho nên ưỡn thẳng lưng, kiên trì trả lời:

"Không tính là tập tục mới, mà nó đã sớm có. Ta ngày thường cũng không thích trưng diện theo kiểu này, chỉ là ngẫu nhiên thay đổi hình tượng tươi mới mà thôi."

"Tươi mới?"

Lạc Thiên Hà chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thủ thỉ một câu trong miệng, chẳng biết là nói cho người nào nghe:

"Lòng người không cũ!"

Tần Nghi nghe thế liền vô ý thức nhìn về mấy chiếc xe nhỏ của phủ thành chủ, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt đã mang đầy nét thâm thúy, tựa như đang muốn nói “ngươi cũng không tốt lành gì”.

Lạc Thiên Hà dường như đọc hiểu tâm tư của nàng ta, cũng không muốn tiếp tục dông dài cái chủ đề này, đổi sang chủ đề khác, nói:

"Người nào có thể khiến nữ nhân giàu có nhất thành Bất Khuyết chúng ta, phải đích thân cực khổ ra nghênh đón vậy?"

Tần Nghi cung kính trả lời:

"La Khang An."

"La Khang An?"

Lạc Thiên Hà biểu hiện thần sắc hơi suy tư, kết quả không nhớ nổi là người nào, đành phải hỏi ngược:

"Là ai?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang