• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn tờ “Đơn xin ly hôn “ trên bàn. Thụy Khanh không kìm chế được từng cơn lạnh run rẩy từ trong lòng tràn ra ngoài cơ thể .

Cố giữ cho lòng bình tĩnh đôi chút, cô nhìn người đàn ông đối diện mà cô đã yêu thương bao nhiêu năm trời, cất tiếng khàn khàn như hụt hơi:

- “ Tại sao vậy, nếu em có chỗ nào chưa phải, anh chỉ cần nói là được, em sẽ sửa. Chúng ta sao phải đến nông nỗi này?”

Bảy năm làm vợ chồng, cô tự hỏi mình đã làm rất đầy đủ trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình, biết nội trợ, biết kiếm tiền. Vậy vì sao vẫn không giữa được hôn nhân của mình bền vững?

Người đàn ông đối diện hơi có chút không kiên nhẫn, nhìn lướt qua Thụy Khanh rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng nhàn nhạt :

-“ Không còn tình cảm gì nữa thì ly hôn thôi, mấy năm nay tôi đã không còn cảm xúc gì với cô nữa rồi, cố không được nữa.” Nói rồi anh ta đẩy chiếc bút về phía cô : “ Ký đi, tôi cũng không tranh giành gì với cô, nhà này để cô với My Anh ở, tôi sẽ nuôi Lâm Anh.”

Nghe đến đây cô chợt ngẩng mạnh đầu, anh ta tính đưa con cô đi, tách ba mẹ con cô ra sao?

Sững sờ nhìn người đàn ông đã từng tốn một năm trời theo đuổi cô, nói sẽ không bao giờ thay lòng, sẽ cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất. Nay hôn nhân mới mấy, đã nói hết yêu thương?

Cô kìm những tiếng nấc sắp bật ra khỏi họng, không phải cô không muốn níu kéo chồng lại, nhưng níu bằng gì đây? Bằng sự yếu đuối và tình yêu tha thiết ư? Có thể không khi đối phương đã chẳng màng?! Cố vớt vát, cô nói:

- Anh cho em chút thời gian, cho chúng ta một cơ hội nữa để các con có một gia đình hoàn chỉnh có được không?

Anh ta phất tay đứng bật dậy : “ Tôi không thay đổi ý định đâu, các con ở trong gia đình không hạnh phúc cũng chẳng vui vẻ được, tôi có người khác rồi, từ hôm nay tôi sẽ dọn đến ở với cô ấy, còn cô ký đi. Đừng dây dưa lằng nhằng gì nữa, ra tòa xong tôi sẽ đưa thằng Lâm Anh đi, cô chuẩn bị đi.”

Tai Thụy Khanh ù cả đi, chẳng nghe được những câu sau anh ta nói gì, cũng chẳng biết anh ta dọn đồ đạc và ra khỏi nhà từ khi nào. Cô cứ ngồi như thế cho đến tối mịt, rồi thiếp đi trên ghế cho đến sáng hôm sau.

______

Thụy Khanh và Hữu Văn quen nhau khi cô vừa vào năm nhất trường Đại học Kinh tế, cô học khoa kế toán còn Hữu Văn học quản trị kinh doanh, khi đó anh ta đã học đến năm tư. Chàng trai thư sinh hát hay nhảy đẹp, miệng mồm khéo léo này cũng là người khá nổi tiếng ở trường. Tin anh ta theo đuổi cô hoa khôi năm nhất khoa kế toán ai cũng khen đẹp đôi.

Nhưng cũng phải đến khi anh ta sắp ra trường mới có thể cưa đổ trái tim người đẹp. Hai người ở quãng thời gian mặn nồng nhất thì Thụy Khanh có thai. Khi cô lo sợ hãi hùng thì anh ta quyết tâm nói làm đám cưới mặc cho công việc của mình mới vừa bước vào gian đoạn đầu còn chưa ổn định.

Thụy Khanh cảm động vô cùng, càng thêm yêu thương chồng hết mực. Cô vừa học ở trường vừa học làm vợ, khi đó hai người chỉ có thể thuê một căn phòng trọ 16m2 , sinh hoạt tuy khó khăn nhưng lại rất vui vẻ.

Khi cô sinh Lâm Anh không có sữa, ông bà hai bên nội ngoại đều ở tỉnh lẻ nhưng lại là nhà khá giả, nên chu cấp cho vợ chồng trẻ không thiếu thốn, còn chia nhau thời gian xuống thủ đô chăm cháu. Nhưng điểm không tốt là Thụy Khanh tăng cân sau sinh, mới đầu không để ý lắm, cho đến 3 năm sau, khi My Anh ra đời cô tăng vụt lên hơn 70kg. Mặc dù cao hơn 1,6m nhưng việc tăng cân đã phá hết nét đẹp mềm mại mong manh vốn có của Thụy Khanh, cộng thêm công việc và con cái khiến cô trở nên xuề xòa với chính mình.

Nhìn lại cơ thể trong gương, khuôn mặt vốn trái xoan giờ to hơn hẳn, mắt sưng híp, cằm ngấn mỡ, da thô bóng dầu. Nhìn xuống dưới, bộ ngực vì không cho con bú nên vẫn săn chắc ngoại cỡ, nhưng vòng bụng mỡ này không 100 thì cũng phải 90(cm).

Thở dài một hơi, cô tắm gội qua loa rồi vào bếp nấu bát mì ăn tạm, nhưng vừa cho vào miệng đã vội ói hết ra.

Không có khẩu vị. Cô thất thần ngồi đó, nhất thời đầu óc như bị nhồi bã đậu không nghĩ được điều gì, chỉ có những uất ức cứ gặm nhấm khiến mắt cô đau xót.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, lật tìm trong túi xách tay. Hóa ra là mẹ cô gọi, không dám nhận cuộc gọi video, cô tắt đi rồi gọi lại bằng cuộc gọi thoại. Bên kia bắt máy rất nhanh, Thụy Khanh giữ giọng bình thường nhất nói chuyện.

-“ Alo”

- “ Mẹ ạ, sáng mấy bà cháu đi tập thể dục về rồi à?”

-“ Ừ, Vừa về đến nhà hai đứa đã nhí nhéo đòi gọi điện thoại ngay đây này. Con nói chuyện với hai đứa đi.”

-“ Dạ”

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao mẹ không bật video thế, con với em muốn nhìn mẹ cơ”. Giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Thụy Khanh vội lấy tay che miệng lại, chỉ “ Ừ, ừ” hai tiếng, chưa nói thêm được câu gì thì người cầm máy đã đổi, tiếng nói non nớt hơn giờ mới vang lên:

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ rồi đấy, lúc nào mẹ mới về đón chúng con.

Thụy Khanh lòng mềm mại lại, hai đứa con như là liều thuốc chữa cho tinh thần sắp hóa điên của cô lúc này, muộn phiền gì cũng có thể hòa tan khi nhớ đến hai thiên thần nhỏ của cô.

- My Anh ngoan nhé, hôm nay là thứ 7, ngày mai chủ nhật mẹ sẽ về đón hai anh em, con với anh phải nghe lời ông bà và cậu mợ đấy, có biết không.

- Dạ, My Anh ngoan mà…

Cô bé chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác tố cáo.

- Bác ơi, chị My Anh không ngoan, hôm qua còn đá mèo của con kêu ‘nghoéo, nghoéo’

Một hồi tranh cãi ồn ào lại diễn ra, tiếng mẹ cô giảng hòa vang lên. Thụy Khanh cứ cầm máy như vậy mà nghe những âm thanh hỗn độn từ bên kia truyền lại, rồi tiếng mẹ cô vang lên.

- Thôi cúp máy đi, mai về đón hai đứa thì bảo cả thằng Văn về cùng, lúc trên xe mỗi người ôm một đứa cho đỡ vất.

- Vâng ạ, thôi con đi làm đây.

- Ừ, đi đi, này mấy đứa chào mẹ đi.

- Con chào mẹ/ cháu chào bác.

Âm thanh bên tai biến mất, tiếng tút tút đưa cô về với thực tại. Nhét lại điện thoại vào túi xách, Thụy Khanh đứng dậy dắt xe ra khỏi nhà, hòa vào dòng người hối hả trên đường đến công ty.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang