• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khu thành cổ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ánh nắng tháng tư khẽ hắt lên bức tường cũ kỹ xám xịt.

Trong con hẻm nhỏ của thành cổ vào buổi trưa thanh vắng vọng ra tiếng bước chân dồn dập, theo tiếng bước chân có thể nhìn thấy bóng dáng đôi nam nữ trẻ tuổi trong con hẻm rộng chừng nửa mét, đó là hai người châu Á, cô gái xinh đẹp và người đàn ông có vóc dáng cao lớn, cô gái đi ở phía trước còn người đàn ông đuổi sát theo sau. Hễ bước chân của cô gái chậm lại thì bước chân người đàn ông cũng sẽ chậm lại, cô gái bước nhanh chân thì người đàn ông cũng bám nhanh theo.

Xuất hiện tình huống này đại khái có hai khả năng, khả năng thứ nhất chính là cuộc cãi vã của đôi tình nhân, khả năng khác là người đàn ông du lịch ở Istanbul rồi trúng tiếng sét ái tình với cô gái gặp ở phiên chợ rồi muốn theo đuổi tình yêu.

Người quan sát kỹ dáng vẻ của cặp nam nữ có lẽ sẽ phỏng đoán đó chắc chắn rơi vào khả năng thứ hai, cô gái đi ở phía trước mang vẻ mặt hoảng loạn, rõ ràng cô ấy không quen biết người đàn ông đi phía sau cô.

Phải biết rằng, nhà cửa ở khu thành cổ này đã có lịch sử gần một thế kỷ, từ lâu đã không có người muốn sống ở đây, cho nên nếu người đàn ông muốn giở trò gì thì dù người phụ nữ có kêu gào khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy.

Con hẻm nhỏ rộng nửa mét cùng với những căn nhà xây dựng bất quy tắc càng trở nên chật hẹp, tĩnh mịch, trên trán người phụ nữ bắt đầu tứa ra mồ hôi.

Lúc này Mục Hựu Ân không dám đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng bàn tay cô cũng đầy mồ hôi, cô không thể để cho tên đàn ông bám theo cô biết cô là một kẻ nhát gan, cho dù lòng can đảm của cô đúng là rất ít ỏi.

Cô cũng không thể để cho hắn biết không lâu trước mình đã nói dối hắn.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ." Không lâu trước Mục Hựu Ân đã nói như vậy với tên đàn ông bám đuôi mình, sở dĩ nói như vậy không chỉ là vì mượn oai người bản địa cảnh cáo tên kia đây là địa bàn của tôi anh đừng có nhiễu sự, mà còn có thể tiếp thêm sự can đảm cho mình, lúc bị tên đàn ông xa lạ này bắt chuyện cô không có nhiều kinh nghiệm ứng phó lắm.

Nhưng lần này, Mục Hựu Ân mơ hồ dự cảm chuyện chắc hẳn không đơn giản như vậy.

Siết chặt nắm đấm bước nhanh chân, Mục Hựu Ân biết bây giờ cách xử lý tốt nhất chính là có người thứ ba xuất hiện trong con hẻm này, nhưng hôm nay là thứ hai mà còn là giờ nghỉ trưa nữa nên tỉ lệ người thứ ba xuất hiện ở đây rất thấp, vậy thì cô chỉ có thể tự mình chủ động tìm người thứ ba thôi, điều khiến Mục Hựu Ân cảm thấy không ổn chính là tình hình đang trở nên xấu đi.

Đầu tiên, cô hoàn toàn không quen thuộc khu vực này, mà chiều rộng của con hẻm ngày càng hẹp các tòa nhà càng ngày càng cũ kỹ, cố gắng phóng tầm mắt về phía trước, nơi nào cũng đầy những khúc ngoặt quanh co, đi qua khúc ngoặt này vài trăm mét lại đến khúc ngoặt khác, đường đi của những khúc ngoặt càng lúc càng chật chội, điểm cuối hình chữ "V" của con hẻm khiến cõi lòng Mục Hựu Ân tuyệt vọng, chờ đợi cô có phải là con đường cùng không? Tiếp theo nên làm như thế nào đây?

An Thác Hải, làm thế nào đây?

Mục Hựu Ân nhát gát có một câu cửa miệng, "An Thác Hải, làm thế nào đây"? Lúc nũng nịu thì "A Thác làm thế nào đây?" Lúc thật sự sợ hãi là "An Thác Hải làm thế nào đây?".

Còn khoảng một trăm bước nữa, một trăm bước rồi năm mươi bước, đôi chân Mục Hựu Ân run rẩy, cô gần như có thể thấy trước con đường cùng tối om rồi, cô gần như có thể thấy trước cảnh gã đàn ông ấn cô vào tường, xé rách váy của cô.

Lúc ấy cô phải làm gì đây? Lúc ấy cô nhất định sẽ làm cái việc mà cô hằng mong ước, hung dữ nhổ một bãi nước bọt lên mặt gã đàn ông kia, rồi nói với gã: "Đồ khốn, người đàn ông của tao sẽ chặt đứt đầu mi, rồi treo đầu mi lên tường thành."

Giống như câu chuyện Bắc Âu cổ xưa vậy, chàng kỵ sĩ viễn chinh trở về quê hương rồi nhìn thấy bia mộ vị hôn thê của mình, trong đêm trăng, chàng kỵ sĩ sẽ vung thanh kiếm dài chặt đứt đầu tên ác ôn đã vấy bẩn vị hôn thê, chàng treo đầu tên ác ôn lên cổng thành để an ủi vong hồn vị hôn thê của mình.

Mười bước, Mục Hựu Ân không nhìn thấy bức tường đen xì đó.

Ánh nắng Địa Trung Hải rải đầy trên quảng trường hình tròn màu trắng mang đến vẻ đẹp đẽ giống như niềm hy vọng, trên quảng trường bày bán đủ loại hương liệu sặc sỡ, đây là một khu chợ hương liệu, quy mô của khu chợ hơi nhỏ nhưng với Mục Hựu Ân mà nói như vậy đã đủ rồi.

Bước qua cánh cửa hình vòm chật hẹp, Mục Hựu Ân đặt chân lên những viên gạch màu trắng trên quảng trường, lựa chọn dừng chân ở trước một cửa hàng hương liệu, chủ tiệm hương liệu ở phía bên trái cô là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, thừa sức đối phó với gã đàn ông xa lạ ở phía sau cô.

Lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đi Mục Hựu Ân quay đầu lại, đối mặt với gã đàn ông một mực bám theo cô và nói với cô rằng cô rất giống một người hắn quen.

Cách bắt chuyện của đàn ông: khi đối mặt với cô gái vừa ý mình thì lời dạo đầu thường nói rằng cô rất giống một người bạn của tôi, lúc đó sẽ thu được hiệu quả không tồi.

"Thưa anh, tôi nghĩ anh vẫn nên dừng ở đây đi, nếu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ báo cảnh sát." Mục Hựu Ân nói với người đàn ông, cùng lúc đó cô đưa tay ra phía sau, lấy điện thoại từ trong túi ra và bật nguồn, điện thoại của cô có hệ thống định vị, khi cô bật máy thì Saina có thể nhanh chóng tìm thấy cô.

"Triệu Hương Nông." Người đàn ông nhìn cô, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên không lâu trước đó cô nghe được từ miệng anh ta ở khu chợ đồ cổ.

Lại thế nữa! Mục Hựu Ân đánh bạo, khẽ hắng giọng, nói: "Thưa anh, có phải sau đó anh sẽ kể cho tôi một câu chuyện, cô gái tên Triệu Hương Nông giống tôi đó là người yêu của anh, hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng có một ngày cô ấy rời khỏi anh."

Cách bắt chuyện của đàn ông: Sau khi đạt được hiệu quả không tồi, tốt nhất là người bạn trong miệng anh ta đã chết rồi, như vậy sẽ khơi gợi niềm thương cảm bẩm sinh của phái nữ.

Đôi mắt chăm chú nhìn cô của người đàn ông hiện lên vẻ ngẩn ngơ.

Mục Hựu Ân tiếp tục nói: "Rời đi ở đây chính là chỉ không nhìn thấy nữa, cô ấy chết rồi..."

Những lời tiếp theo của Mục Hựu Ân bị nén lại ở cổ họng, ngón cái và ngón trỏ của người đàn ông bóp chặt xương sụn ở cổ cô khiến cô không thể thốt ra được lời nào.

Mục Hựu Ân giơ tay nắm lấy tay người đàn ông, trong gang tấc cô nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông, ngũ quan đẹp đẽ cũng vì vẻ vặn vẹo mà trở nên dữ tợn, thứ khiến người ta sợ hãi hơn khuôn mặt dữ tợn đó là giọng nói của người đàn ông, giống như ác thú bị giam cầm: "Cô ấy không chết..."

Nỗi sợ hãi khiến Mục Hựu Ân không thể không hùa theo người đàn ông mà gian nan gật đầu.

Người đàn ông buông cô ra, lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm: "Cô ấy không chết, cô ấy không chết..."

Liếc ông chủ tiệm hương liệu một cái, cái vị không có chút ý định dám làm việc nghĩa đó, Mục Hựu Ân chỉ có thể tự nhận mình quá đen đủi, bây giờ cô không còn sự dũng cảm như lúc vừa rồi, nhân cơ hội người đàn ông đang thất thần không chú ý đến cô, Mục Hựu Ân muốn lén lút chuồn đi, vừa mới dịch chân đã bị người đàn ông hung dữ quát lên: "Đứng lại!"

Liếc nhìn tiệm hương liệu một lần nữa, Mục Hựu Ân đành bất đắc dĩ mà dừng bước.

"Cô nói cô không phải là Triệu Hương Nông?"

Mục Hựu Ân gật đầu, ở khu chợ đồ cổ cô đã giải thích cho anh ta bao nhiêu lần rồi, cô không phải là Triệu Hương Nông.

Cô là Mục Hựu Ân, sống ở một thị trấn nhỏ cách Istanbul hai trăm cây số, thị trấn có tên Thổ Nhĩ Kỳ là Yeil, trong tiếng Trung có nghĩa là màu xanh, sức sống. Thị trấn nằm ở khu vực Bắc Trung bộ Địa Trung Hải chủ yếu trồng trọt trái cây, thị trấn có sức sống tràn trề đúng như tên gọi của nó, cô đến từ một gia đình di dân, khi cô tròn 8 tuổi bố mẹ cô rời khỏi Trung Quốc đi đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc này, Mục Hựu Ân ước gì có thể đọc gia phả nhà mình cho người đàn ông này nghe.

Người đàn ông gật đầu, đưa ra một yêu cầu với cô.

"Cô có thể đọc giúp tôi một cái tên không?"

Mục Hựu Ân vội vàng gật đầu.

Người đàn ông nói một cách chậm rãi: "Bách Nguyên Tú."

Dựa vào sự mẫn cảm của phái nữ, Mục Hựu Ân cảm thấy dường như người đàn ông đang bắt chước theo một giọng điệu khác để đọc cái tên này, có chút gấp gáp có chút xung động.

"Bách Nguyên Tú." Mục Hựu Ân ngoan ngoãn đọc theo người đàn ông, bởi vì vừa rồi hầu kết bị người đàn ông bóp chặt nên giọng cô có chút khàn khàn.

Người đàn ông cau mày.

Vừa nhìn thấy người đàn ông cau mày trong lòng Mục Hựu Ân bắt đầu hốt hoảng, từ biểu cảm trên mặt người đàn ông cô có thể đoán ra rõ ràng người đàn ông không hài lòng với giọng của cô, vội vàng hắng giọng, khiến giọng điệu của mình quay về lúc bình thường.

Hít một hơi thật sâu, Mục Hựu Ân chậm chạp đọc cái tên đó ra.

"Bách Nguyên Tú."

Cái tên "Bách Nguyên Tú" một lần nữa được cô đọc ra khiến ánh mắt người đàn ông xoáy sâu vào cô, giây phút ấy, Mục Hựu Ân cảm thấy cõi lòng người đàn ông rất khổ đau, đôi mắt anh ta dần dần trở nên ảm đạm, quảng trường sặc sỡ như càng làm nổi bật vẻ đau thương lắng đọng.

Anh ngẩn ngơ nhìn cô.

Mục Hựu Ân không dám nhúc nhích, trong lòng cầu nguyện Saina nhanh chóng tìm thấy cô, cô bảo đảm về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời An Thác Hải, không lén lút trốn ra ngoài nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ cắt ngang qua lục địa Á-Âu, vị trí địa lý đặc thù khiến quốc gia này trở thành một đất nước đa sắc tộc, cộng thêm phía Đông Nam tiếp giáp Syria, Iraq, phía Đông tiếp giáp Iran, nên An Thác Hải luôn sợ cô bỗng dưng biến mất, cho dù Mục Hựu Ân đã 28 tuổi nhưng trong mắt An Thác Hải cô vẫn luôn rất nhát gan, là cô gái mỗi lần lên lớp đều không dám giơ tay trả lời cô giáo.

Thực tế thì, lần này đúng là Mục Hựu Ân giấu An Thác Hải lén lút trốn ra ngoài.

"Thưa anh, có cần tôi đọc lại một lần nữa không." Mục Hựu Ân hỏi lấy lòng người đàn ông đó.

Đáy mắt người đàn ông vì câu này của cô càng nhuốm màu ảm đạm, khi anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô ánh mắt lại dấy lên tia hy vọng.

"Nguyên Tú." Người đàn ông mở lời.

Hả, ý của anh ta là muốn cô đọc theo sao?

"Cô đọc, Nguyên Tú." Người đàn ông nói.

"Cô đọc, Nguyên Tú." Mục Hựu Ân nói y hệt người đàn ông.

Cô vừa nói xong người đàn ông đã nổi giận quát lên: "Triệu Hương Nông, từ lúc nào mà em trở nên ngu ngốc như vậy? Không phải "Cô đọc Nguyên Tú", mà là Nguyên Tú thôi, không cần cho "cô đọc" vào."

Hừm... Đã nói cô là Mục Hựu Ân rồi, cô không phải Triệu Hương Nông, còn nữa, cô cũng không thông minh, cô là một người bình thường, là sự tồn tại giống như một người qua đường nào đó.

Mục Hựu Ân vội vàng ra dấu tay "Ok" xoa dịu cảm xúc của người đàn ông, cô không muốn bị bóp cổ lần nữa đâu.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nhìn cô, trong mắt chảy tràn vẻ dịu dàng, thốt lên: "Nguyên Tú."

Chắc hẳn, trong tháng năm mà cô không biết, nhất định có một người ngày qua ngày dịu dàng gọi cái tên này, giọng điệu ấy, có lẽ sau giọng điệu ấy còn xen lẫn sự bi thương nhạt nhòa.

Nếu không, lúc này trái tim cô sao lại bi thương đến vậy?

"Nguyên Tú." Cô đè thấp giọng, khẽ khẽ đọc lên.

Một cảm xúc không tên bùng lên trong tim khiến Mục Hựu Ân thấy hy vọng, cái tên được cô đọc ra sẽ xua tan mây mù trong mắt người đàn ông.

Nơi đây là Istanbul, bờ biển Aegean xanh thẳm hắt lên bầu trời trong xanh của Istanbul, bầu trời trong xanh của Istanbul không bao dung lời nói dối và sự khổ đau.

Mục Hựu Ân tin rằng, người đàn ông xa lạ có cùng màu da cùng ngôn ngữ đứng trước mặt cô nhất định mang trong mình một câu chuyện xưa cũ bi thương.

Trong câu chuyện xưa cũ bi thương đó nhất định có một cô gái tên là Triệu Hương Nông, hai người yêu thương lẫn nhau, rồi có một ngày, người đàn ông phát hiện ra Triệu Hương Nông đã biến mất, không thể tìm thấy.

Triệu Hương Nông chết rồi.

Có cơn gió thổi ra từ trong con hẻm hình chữ "V", khiến cô đứng đầu gió không tự chủ được rùng mình một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang