• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một cô gái đã bình thường lại tính tình khép mình sẽ rất thiệt thòi!

Bắt đầu từ năm 18 tuổi, Trần Minh Hà tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi hồi còn học sinh là một đứa con gái đầu to mắt cận, khuôn mặt bình thường đến mức cũng chỉ vừa đủ để không coi là xấu. Lại cộng thêm tính tình lười giao tiếp với mọi người xung quanh đã khiến tôi thành công trở thành một mọt sách điển hình. Từ đó tôi lại có thêm năng lực tàng hình. Trên lớp nhiều khi các bạn học quên mất còn có một đứa ngồi cuối lớp là tôi, giáo viên nếu không phải có tên tôi trong danh sách lớp chắc cũng không nhớ ra gọi tôi lên bảng trả bài. Hàng xóm xung quanh thi thoảng đụng mặt tôi sẽ ngẩn ra một lúc để nhớ xem có gặp qua con bé này chưa. Nhìn vào có vẻ đáng thương nhưng tôi lại rất thoải mái với cuộc sống như vậy vì tôi thích một mình, ngoại trừ chăm sóc em trai tôi không nghĩ mình có lí do gì cần phải liên hệ với cuộc sống bên ngoài.

Nhưng khi qua 18 tuổi, không còn được nhận trợ cấp của họ hàng, tôi có ý thức quan trọng về việc kiếm tiền, thật nhiều tiền để nuôi em trai. Vậy nên tôi đành phải từ bỏ cuộc sống làm người tàng hình tươi đẹp kia mà hòa nhập với xã hội . Từ khi thi đỗ đại học, bắt đầu học năm nhất đại học tôi đã phải cố thay đổi hoàn toàn để trở thành một người hướng ngoại như người ta nói. Mỗi năm tôi lại khác một chút, ăn nói hoạt bát hơn mấy phần, theo đó gu thời trang cũng bớt quê mùa hơn trước.

Hiện tại, 24 tuổi, tôi trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt nhiều người: xinh đẹp, thông minh, tính tình hòa nhã, công việc tốt. Xinh đẹp? ít ra tôi được xếp vào tầng lớp nữ nhân viên đẹp trong công ty. Makeup và tóc, trang phục là những thứ quả thực rất thần kỳ, tôi đã dành 4 năm để cải thiện tay nghề makeup và gu thời trang của mình. Trau chuốt từ đầu tóc đến tận ngón chân thật hoàn hảo nên tôi miễn cưỡng cũng gọi là khá xinh, cộng thêm phong cách và thần thái thì vẻ ngoài của tôi cũng không đến nỗi nào. Thông minh có lẽ là bản chất còn tính tình hòa nhã cởi mở cũng là nỗ lực tôi luyện tập suốt mấy năm đi học. Công việc tốt? tính ra thì đúng là cũng tốt – trợ lý giám đốc điều hành.

Tốt ở chỗ nơi tôi làm việc là công ty con tại Việt Nam của tập đoàn đa quốc gia NSC. Công ty con này quy mô nhân sự không quá lớn lại mới thành lập 2-3 năm nhưng NSC phía sau lại là một ông lớn trong khu vực châu Á. Vậy nên chỗ tôi làm luôn nổi tiếng là nơi của những nhân viên tài giỏi, đãi ngộ và lương thưởng trên trời. Tôi lại là một trong số đó với vị trí trợ lý giám đốc, mặc dù tính trung thực ra thì tôi không được tài giỏi như những người làm việc ở đây, chính xác là kém hơi nhiều.

Tóm lại là vậy, tôi không đẹp chim sa cá lặn, không tài giỏi nổi trội nhưng lại hài hòa có mỗi thứ một chút lại thân thiện không khiến mấy ai ghét nên đại loại được mọi người coi là hoàn hảo. Thế nên đàn ông theo đuổi tôi cũng rất nhiều, một mọt sách điển hình cả 3 năm cấp 3 đáng nhẽ mộng mơ yêu đời lại không mảnh tình vắt vai như tôi vì vậy cuối cùng cũng có người yêu. Chúng tôi yêu nhau gần một năm, anh ấy khá chu đáo và có lẽ sẽ là một người chồng dịu dàng. Nhưng tôi chưa kịp biết anh ta có thể là một người chồng dịu dàng không thì chúng tôi đã chia tay, chính xác là tôi bị anh ta đá, bị đá một cách rất dứt khoát.

- Em gửi chị báo cáo hoạt động kinh doanh tháng này của bộ phận bán hàng ạ.- Cẩm Anh đứng bên gõ cửa văn phòng kéo tôi lại khỏi mớ suy nghĩ ngẩn ngơ.

Tôi nháy mắt lấy lại phong thái của trợ lý Hà, gật đầu mỉm cười, tiếp lấy bản báo cáo rồi nói:

- Được rồi, cảm ơn em. Chị sẽ soát lại một lượt rồi trình lên giám đốc.

- Chị dạo này hơi mất tập trung thì phải, em biết là tên người yêu cũ của chị rất tệ vì đã bỏ rơi một cô gái tốt như chị nhưng dù sao cũng không nên buồn rầu vì một kẻ không đáng như vậy. – Cẩm Anh đặt tay lên vai tôi an ủi.

Thực ra tôi cũng không đến mức thê thảm vì anh người yêu cũ kia đến vậy. Để chấm dứt câu chuyện tôi đành gật gật cười trừ cho qua. Cẩm Anh đi khỏi, một vài trưởng bộ phận khác cũng đến nộp báo cáo.

Công việc trợ lý của tôi khi giám đốc điều hành vắng mặt chính là làm người đại diện cho anh ta ở công ty. Mà vị giám đốc Vũ Triệu Mẫn này của tôi thường xuyên vắng mặt bởi vì anh ta sống chủ yếu ở bên Mĩ, một năm chỉ sang công ty con SNCness tại Việt Nam này 6-7 lần. Cả ngày tôi chỉ cần đi vòng quanh công ty kiểm tra hoạt động, tiếp nhận các ý kiến, các cuộc gặp trực tiếp với đối tác rồi tổng hợp lại và báo cáo lại với vị giám đốc điều hành quanh năm vắng mặt kia. Thời điểm cuối kì, cuối năm mọi người đều vắt chân lên cổ mà tăng ca thì tôi cũng chỉ hơi bận tay một chút là rà soát và tổng hợp báo cáo hoạt động của các bộ phận rồi gửi sang Mĩ cho giám đốc duyệt. Đến cả xử lý số liệu báo cáo hay các công việc chuyên môn hoặc kí các giấy tờ cũng có trợ lý chính của giám đốc ở bên Mĩ cùng anh ta lo liệu. Nên so với mọi người trong công ty hay ít ra là đối với một trợ lý mà nói, công việc của tôi có thể tính là nhàn hạ.

Mà khi vị sếp bên Mĩ kia của tôi về nước, tôi mới thực sự bắt đầu nhiệm vụ chính của mình. Chính là lo cho sếp của mình từ A-Z khi anh ta ở Việt Nam. Nói dễ hiểu thì là osin cao cấp và có học thức, dễ nghe hơn là quản gia kiêm trợ lý.

Tôi đã từng thấy khó hiểu tại sao hồi trước khi còn là một sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm không có, học lực lại chỉ ở mức khá mà mình lại đỗ vào vị trí trợ lý giám đốc trăm người nhòm vào này, nên biết cả đồng nghiệp hiện giờ hay những ứng viên cạnh tranh ngày đó với tôi đều là những người xuất sắc, tốt nghiệp từ đại học danh giá bậc nhất. Sau khi vào làm việc tôi mới biết năng lực của mình mới thực sự không tồi, thật không chắc mấy người xuất sắc kia có thể làm quản gia cho sếp chu toàn như tôi, làm quản gia thì có bằng cử nhân Oxford hay tiến sĩ nọ kia cũng tác dụng gì?

Như thế nào là lo cho sếp từ A-Z ư? Ví dụ đơn giản là mùa đông năm trước, khi tôi đang ngủ ngon lành ở nhà, nửa đêm sếp Mẫn của tôi gọi điện đến và nói bằng giọng ngái ngủ tôi ăn đồ ăn ở khách sạn này không quen nên giờ hơi đói, quanh đây có quán ăn nào không? . Vậy là tôi ngay lập tức đạp chăn dậy khỏi giường, phóng xe đến quán mì cách đó 8km rồi lại phi một mạch đến khách sạn, mang lên tận phòng của sếp Mẫn. Thấy anh ta vẫn nằm uể oải trên giường thì sẽ đổ luôn ra bát, sắp đũa mang đến tận giường rồi mới đi về. Công việc trợ lý này chính là như vậy, có vất vả nhưng lương cao, hơn nữa mỗi lần về Việt Nam sếp Mẫn chỉ ở lại vài ngày. Nên tôi rất vui vẻ gắn bó với công việc này suốt gần 3 năm nay

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm.T Thanh Huyền25 Tháng mười một, 2019 21:00
huhu s chưa có chương ms vậy😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang