• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa hè, tại khu nhà trọ.

Quạt thổi phần phật, Diệp Tử giống như thường ngày, ngồi vắt chân trước máy tính chơi game, dạo quanh diễn đàn, tụ tập tán nhảm. Bởi vì một cơ hội ngẫu nhiên, anh hưng phấn bừng bừng mà tranh luận xôm tụ, lướt xem thử mấy đoạn tán gẫu phía trên.

Sau đó, anh nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ, đứt quãng viết thành ba hàng giống nhau. Con mắt Diệp Tử trong nháy mắt mở to.

“Ta muốn giết ả ta.”

“Ta muốn giết ả ta.”

“Ta muốn giết ả ta.”

Bất luận là nhóm chat nói gì, cái người tên “Thỏ” này đều chỉ viết ra năm chữ giống y nhau như vậy.

Hay là do mình cả nghĩ quá? Có khi chỉ là một nữ sinh cấp hai nào đó đang đùa mà thôi? Hoặc là cô ấy mô phỏng theo lời thoại châm biếm trong truyện nào đó? Tuy Diệp Tử nghĩ như vậy, nhưng vẫn không kìm được mà nuốt nước miếng, đi add người bạn này.

Lập tức được chấp nhận, Diệp Tử mở trang cá nhân người đó ra. Nền đen, không có trang trí gì, tường cũng chỉ đăng có hơn hai mươi bài viết. Người này tựa hồ rất thích làm chuyện trái phép, phương diện ngôn từ và cách hành văn đều thấm đẫm mùi máu, những hình ảnh đăng tải cũng hàm chứa cảm giác rợn người. Nhật ký mới nhất chỉ có một câu:

“Ngươi tuyệt đối đừng từ bỏ. Chân bị cào rách cũng được, té ngã đến tàn phế cũng không sao, hãy phấn chấn lên mà truy đuổi ta.”

Đây là cái quái gì vậy?

Nhưng xem ra người này vẫn còn rất lạc quan yêu đời?

Đương nhiên chờ đến sau khi Diệp Tử nhìn cách người này ghi status thì liền thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Bởi vì cái trang cá nhân này giống như là được tạo nên bởi những lời nguyền rủa.

“Đồ đê tiện.”

“Con ả này sao còn chưa chết hả?”

“Đồ đàn bà đáng chết.”

“Nếu như thế giới này bị diệt vong thì tốt biết mấy.”



Hình như còn bị mắc phải bệnh đa nhân cách.

Khi Diệp Tử còn đang chìm trong suy tư, thì góc phải màn hình biểu tượng chim cánh cụt sáng lên, hiện lên avatar là con thỏ.

Thỏ: Hi.

Predator (Diệp Tử): Hi.

Diệp Tử cân nhắc một chút rồi tiếp tục ghi.

Predator: Tôi thấy bạn ở trên tường ghi “Tôi muốn giết ả ta”, bạn thật muốn vậy hả?

Thỏ: Ừ. Là thật.

Predator: Cô ấy, thực tế là người thế nào?

Thỏ: Cô ta là do cha tôi vì muốn có con mà đi tìm tân hoan khác. Cô ta nhân lúc tôi không có mặt mà dùng móc áo đánh mẹ tôi, mẹ tôi sợ tôi lo lắng, nên vẫn giấu kín, sau này tôi mới nhìn thấy lưng mẹ tôi cùng cánh tay bà ấy đầy vết bầm tím.

Predator: Thật quá đáng.

Thỏ: Cho dù tôi có nói với cha tôi cũng vô dụng, ông ta không tin tôi. Như vậy thì thôi đi. Thế mà cô ta còn vọng tưởng muốn bò lên giường tôi, quả thật quá mắc ói. Tôi hận không thể chém ả thành trăm ngàn mảnh. Bạn có hiểu cái cảm giác này không?

Predator: Tôi hiểu.

Bị nữ nhân câu dẫn, xem ra, người tên “Thỏ” này hơn phân nửa là nam. Do dự một hồi, Diệp Tử mới tiếp tục gõ.

Predator: Bởi vì tôi cũng có một người hận không thể giết chết.

Thỏ: Ai?

Predator: Đồng nghiệp cũ của mẹ tôi, cũng vì hắn mà mẹ tôi mỗi đêm đều mất ngủ, hiện tại tuy đang cố gắng sống thật tốt, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức đè nén.

Thỏ: …

Vốn dĩ cũng không muốn tiết lộ quá nhiều với người lạ, nhưng có thể do quá lâu rồi chưa có tâm sự với ai, nên Diệp Tử rất nhanh đã ghi ra một đoạn dài.

Predator: Sau khi ly hôn thì tôi theo mẹ, sinh hoạt trở nên bấp bênh. Có hôm về nhà muộn, bị tên súc sinh kia ám hại, mấy thằng chó giở trò… Khi đó tôi mới mười hai tuổi, căn bản không có năng lực giáo huấn những thằng đấy. Chứng kiến thân thể bà run run quần áo xốc xếch, còn ngăn tôi báo cảnh sát, tôi tức đến muốn tắt thở… Chuyện này trở thành bóng đen của mẹ với tôi. Rốt cục một năm trước, bà tái hôn, cũng coi như tạm ổn, nghe nói còn muốn sinh thêm một đứa nữa cơ. Thế nhưng, cái thằng súc sinh kia lại dám uy hiếp mẹ tôi, nói nếu như không cho nó tiền, nó sẽ đem mấy bức hình kia cho dượng xem.

Thỏ: Nó muốn bao nhiêu?

Predator: 10.000.000. Lúc đầu nó đến chỉ đòi có 5.000.000, chúng tôi đưa cho nó. Rồi nó thấy có vẻ thuận lợi, nên lần sau tăng lên 10.000.000. Cha tôi có cho một ít tiền, nhưng số tiền này đã dùng để mua căn nhà mới, bây giờ còn đang trong thời kỳ cấp bách, kiếm được 5.000.000 đã đủ khó, làm sao có thể rút đâu ra 10.000.000 nữa, dượng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chúng tôi có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lúc ấy chuyện mẹ tôi từng bị làm nhục cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, dượng vẫn sẽ biết được, mẹ tôi cũng không còn mặt mũi nào ở cùng dượng nữa. Khoảng thời gian này mẹ tôi hay khóc một mình, bà cảm thấy cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc một lần nữa… Vì vậy, tôi luôn nghĩ, nếu tên súc sinh kia chết thì tốt quá.

Thỏ: Bạn muốn giết hắn?

Prdator: Muốn chứ, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy.

Ước chừng qua hai ba phút, chân dung con thỏ lần thứ hai lấp lóe.

Thỏ: Tôi sẽ giết hắn giúp bạn.

Diệp Tử nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện rõ ràng trên màn hình, cảm thấy người này tuyệt đối là đang nói đùa.

Predator: Đùa gì thế hả, chúng ta còn chưa nhận thức đối phương.

Thỏ: Trao đổi giết người, bạn có nghe qua chưa?

Predator: Có nghe nói, nhưng không rành.

Thỏ: Chính là kiểu hai người giết cừu hận lẫn nhau của đối phương, để cảnh sát không điều tra được động cơ gây án, làm như vậy có thể giúp bản thân chúng ta càng thêm an toàn.

Predator: Nói rõ hơn chút đi.

Thỏ: Ví dụ, bây giờ tôi thay bạn giết chết người đồng nghiệp cũ kia của mẹ bạn. Tôi cùng người đàn ông kia vốn chẳng biết nhau, chỉ cần tôi không lưu lại lông tóc hay vết máu chứng cứ gì, cảnh sát chắn chắn không tìm được tôi. Đương nhiên, nếu như quả thật có lưu lại lông tóc hay vết máu, cũng khó mà tìm ra tôi, có khi còn quấy nhiễu đến phán đoán của bọn họ; mà cho dù bạn có bị đưa vào diện tình nghi, thì cũng không tra ra được động cơ của bạn, người vốn không phải do bạn giết, bạn cũng có chứng cứ ngoại phạm. Loại án mạng này đối với cảnh sát mà nói khá là khó phân định.

Predator: Nhưng mà, chúng ta cũng không nhận thức lẫn nhau. Ngay cả bạn tên gì, học ở đâu, trường gì, là nam hay nữ tôi còn không biết.

Thỏ: Không quen biết lại càng tốt hơn, gặp nhau rồi trái lại càng khiến cho người ta hoài nghi.

Predator: Có thể chúng ta ở khác thành phố, cách nhau rất xa, không tiện thực hiện.

Thỏ: Chúng ta cùng thành phố.

Predator: Hả?

Thỏ: Ban nãy tôi có xem thông tin của bạn, chúng ta đều ở thành phố X.

Nói thật, Diệp Tử dần dần bị người bạn này thuyết phục. Cái người nick tên Thỏ này, ban đầu Diệp Tử cảm thấy đối phương là một học sinh trung học bị đa nhân cách, mà hiện tại, anh cảm thấy, đối phương có khả năng là một người rất có logic, đầu óc cùng tính can đảm.

Diệp Tử ngày càng trở nên hưng phấn, hô hấp dần gấp gáp lên, rốt cục nói ra vấn đề anh quan tâm nhất.

Predator: Được rồi, bỏ cái này qua một bên đi. Thế nhưng, chỉ nói suông như vậy thì loại đại sự này có chút không phù hợp? Làm sao để tôi tin bạn?

Thỏ: Như vậy đi.

Thỏ: Trước tiên tôi giúp bạn giết. Chờ sau khi mọi chuyện thành công, thì bạn động thủ, thế nào?

Diệp Tử nhìn thấy câu nói này trên màn hình mà có chút không dám tin.

Người này, cứ như thế tin mình sao?

Nếu như hắn giết người trước, rồi sau đó mình đổi ý thì sao?

Hoặc, nếu hắn thất bại, bị tóm thì làm sao bây giờ?

Hiện tại bất luận nhìn thế nào, đều là hắn gặp bất lợi. Giết người là chuyện của hắn, nếu hắn thất bại, cảnh sát bắt hắn; hắn thành công, đối với mình càng có lợi, dĩ nhiên không cần bản thân ra tay, người mình hận nhất tự biến mất khỏi thế gian này. Sau khi mọi chuyện thành công nên lựa chọn tiếp theo sẽ như thế nào, đến đấy lại nói!

Tim Diệp Tử đập bịch bịch, giống như sắp thắng một trò chơi nào đó, nên khá hưng phấn.

Predator: Được.

Thỏ: *icon mặt cười* Vậy quyết định vậy đi. Đem thông tin người kia đưa cho tôi. Mặt khác, có thể trao đổi số điện thoại không? Cái này là để phòng ngừa bất ngờ, bình thường tôi sẽ không quấy rầy bạn đâu.

Predator: Ừ. Tôi tên Diệp Tử, xưng hô với bạn thế nào đây?

Thỏ: Cứ gọi tôi là Thỏ.

Tất cả bắt đầu, dường như mọi thứ khởi đầu từ lúc này.

Mục đích đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy.

Sự khởi đầu này giống như một mạng nhện tinh tế, dụ dỗ người ta theo lưới mà chui vào, nhưng lại không hề nhận thức được, ở đầu khác của mạng nhện, là vực sâu không đáy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang