• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Snow

Đại Nha ngươi cái bồi tiền hóa này còn không đứng dậy đi cho heo ăn,lười như vậy ngươi muốn tìm đường chết à "

" Ta phi,ta đã gả chồng rồi nãi nãi có thét to hơn nữa thì ta cũng không đi đâu, cho dù kêu xé trời cũng không có cái lý này "

" Dựa vào cái gì hả? Dựa vào hai người các ngươi đều là bệnh quỷ,sớm muộn gì cũng chết "

" Tránh sang một bên đừng cản trở ta gọi người "

- --

Ngoài cửa không ngừng truyền đến âm thanh phá cửa,chấn động cả chân tường,Cố Phán Nhi nằm trên giường lăn qua lộn lại,kéo chăn che qua đầu nhưng âm thanh vang lên không ngừng, không cách nào ngủ lại được. Cảm thấy bực bội nàng lập tức nhảy xuống giường,đến giày cũng không mang vọt ra cửa,mở cửa thét lớn:" Mới sáng sớm gào tang cái gì?"

"Ai ui"

Cửa đột nhiên mở ra,một lão thái thái trên đầu vài cộng tóc nhưng được chải gọn gàng, bà ta đứng không vững nên va vào cửa lăn long lóc đến bên chân Cố Phán Nhi,nếu Cố Phán Nhi trốn không lẹ thì đã đè lên chân nàng.

" Hảo ngươi cái bồi tiền hóa,đồ sao chổi,mở cửa cũng không nói một tiếng,định làm ngã chết ta à? Cho rằng ngã chết ta thì ngươi không phải làm việc sao? Liền biết ngươi là cái tiểu đồ tử,không phải đồ tốt lành gì,ngươi cùng với nương ngươi một tính lười đều mong ngóng lão bà tử ta mau chết đâu..." Tiếng mắng của lão thái thái không ngừng tuôn ra.

Cố Phán Nhi không kiên nhẫn mà đào đào lỗ tai gầm nhẹ:" Câm miệng ".

Lão thái thái đang gào âm thanh nghẹn một chút,lập tức vỗ đùi khoa trương mà gào lên:" Trời ạ,mọi người mau tới đây nhìn hảo cháu gái à,liền lão bà tử ta lại mệnh khổ như vậy,cưc cực khổ khổ dưỡng lớn như vậy,toàn gia ăn không đủ no để tích cóp nữ trang cho nàng gả ra ngoài, giờ quay đầu lại liền đối xử với lão bà tử ta như vậy, sao ta lại dưỡng ra cái loại bạch nhãn lang, giờ trưởng thành có bản lĩnh nên ngỗ nghịch lão trưởng bối!Mới nói hai câu liền ngại lão bà tử ta nhiều lời, ông trời ơi như thế nào không để cho lão bà tử ta chết đi "

Tiếng khóc của lão thái đủ thê lương, như tiếng sấm to hạt mưa nhỏ,khóc đến khô cằn nhưng không có giọt nước mắt nào.

Cố Phán Nhi trợn mắt cứng họng,kéo khóe miệng:" Vậy ngươi đi tìm chết đi "

Lão thái thái vừa nghe,lập tức từ mặt đất bò lên,vung cánh tay hướng mặt lên Cố Phán Nhi đánh qua,mở miệng chửi rủa:" Ngươi cái đồ bất hiếu đáng bị thiên lôi đánh xuống,thế nhưng còn dám mở miệng kêu lão nương đi tìm chết, ngươi mệnh ngạnh Tang môn tinh chuyên khắc người,khắc chết hai muội muội đoảng mệnh của ngươi không nói, hiện tại còn muốn khắc cả lão nương, biết thế lúc ngươi mơi sinh ta liền bóp chết ngươi cho rồi, còn dám trốn.."

Không né chẳng lẽ đứng im cho ngươi tấu à? Cố Phán Nhi định phản tấu nhưng không dám đánh đi xuống.

Nghĩ mình cùng lão thái thái này không quan hệ,nhưng lão thái thái này cùng với nguyên chủ lại có quan hệ,nếu xuống tay thật,tự mình nghĩ cũng biết đừng mong sống yên ổn ở Cố gia thôn này,đối với người nơi đây hiếu đạo được tương đối xem trọng,nếu xuống tay thật thì không bị đánh chết cũng bị nước miếng dìm cho chết đuối.

Mới vừa xuyên đến nơi này,còn chưa tìm hiểu rõ ràng, nên Cố Phán Nhi cũng không nghĩ muốn đi tìm chết.

Nhưng lão thái thái này miệng cũng quá có thể đứng ở giữa cửa mà la mắng không ngừng nghỉ. Cố Phán Nhi cũng không đến gần,không trốn tránh nên bị bà ta đánh cho vài cái.Lão thái thái đã ngoài năm mươi nhưng sức lực vẫn còn lớn,vừa đánh vừa cào,Cố Phán Nhi đau đến nhe răng nhếch miệng.

Không đánh người mất mặt quá đi!

Cố Phán Nhi trốn trong chốc lát,không nhịn được nữa nàng một tay xách lão thái thái lên ném ra cửa.

Phanh! Cửa đóng lại,nàng rống lên:" Cái lão chủ chứa nhà ngươi thật phiền phức quá đi "

Một cái nam nhân què chân đang chạy tới,hắn ta không thấy màn lão thái thái bị ném ra cửa chỉ nghe được câu đại bất kính của Cố Phán Nhi liền sợ chết khiếp,chạy nhanh qua khiển trách Cố Phán Nhi:" Đại nha ngươi sao có thể nói chuyện với nãi nãi như vậy,mau xin lỗi nãi nãi đi ".

Theo sát nam nhân què chân là một phụ nhân sắc mặt trắng bệch cũng lên tiếng:" Đại nha mau nghe cha ngươi,mau xin lỗi nãi nãi đi "

Cố Phán Nhi nhìn qua khe cửa,nhìn đến khóe mắt co giật.

Phu thê hai người này đúng là cha mẹ của nguyên chủ,ký ức trong đầu hiện lên rõ ràng là hai cái đại bánh bao.

Lão thái thái cũng bị một màn này của Cố Phán Nhi cũng bị dọa cho chết khiếp,nàng ở lão Cố gia tự tung tự tác oai phong quen rồi,nào ngờ có ngày nha đầu ngốc giống như cái hủ nút, đánh chết cũng không dám thả ra cái rắm,thế nhưng có một ngày cũng dám động tay động chân với nãi nãi này bà,tuy rằng cái mông rơi không đau lắm nhưng trong lòng cũng có chút hoảng sợ.

Nha đầu ngốc này cũng không thể so với người khác,sức lực vô cùng lớn có thể so được với một cái tráng nam.Tuy rằng cũng chưa có mạo phạm bà nhưng cũng là một cái ngốc,cũng không biết chừng nào sẽ mạo phạm tới,có khi lục thân cũng không nhận.

Lão thái thái trong lòng nghĩ thầm định bỏ qua nhưng sợ mất mặt,miệng kêu la:" Trời đất ơi cháu gái định làm ngã chết nãi nãi nè,ta dưỡng cháu gái không bằng dưỡng gia súc à ".

Một mặt lăng lóc bò dậy hướng phía cha mẹ Đại Nha nhào qua,bắt lấy nương Đại Nha đánh một trận:" Hảo cháu gái ta bị bà nương ngươi ham ăn biếng làm giáo thành như vậy,đồ phá sản tang môn tinh,lúc trước làm thế nào để lão tam cưới ngươi ".

Nương Đại Nha nào dám trốn,bị bà ta đè cổ đánh xuống nàng ta đau đến mắt đều đỏ.

Cha Đại Nha nóng nảy không dám đi can ngăn lại đau lòng tức phụ bị đánh, hăn che chở cho tức phụ cùng nhau bị đánh.

Cố Phán Nhi lé mắt qua khe cửa xem ba người,khuôn mặt đen gầy của nàng không ngừng run rẩy

Đây là người thân nguyên chủ!

Nội tâm nàng buồn bực đến cực điểm,không nhịn xuống được,nàng hung hăng đạp cửa.

Phanh!

Lão thái thái bị âm thanh làm chấn kinh ngừng la mắng,có chút phát hoảng run rẩy nhìn về phía cánh cửa, quỷ nha đầu ngốc này định lục thân không nhận sao?

Sao....Sao nhìn giống điên rồi!

Nhiều năm như vậy nha đầu ngốc này bình thường nàng không điên chỉ biết vùi đầu làm việc. Nhưng phụ cận cũng không phải là không có kẻ điên,một khi điên lên mặc kệ già trẻ gái trai đều đánh,lão thái thái cũng sợ bị ngốc Đại Nha nổi điên lên đánh người.

Mình vừa mới đánh nương Đại Nha,ai biết hay không ngốc Đại Nha sẽ thay nương báo thù,chính là nàng vừa mới ra tay ném lão bà tử mình ra cửa,nếu thêm tí lực ai biết sẽ ném ra thành dạng gì?

Trong phòng Cố Phán Nhi vừa đạp một phát,liền ngã thẳng tắp về phía giường,thân thể cứng đờ ngã trên giường,nàng trừng lớn đôi mắt nhìn lên nóc nhà,vẻ mặt như bị sét đánh.

Như thế nào liền xuyên qua đây? Trùng tên trùng họ,liền đến nhũ danh cũng giống nhau.

Cuộc sống của cha mẹ nguyên chủ hằng ngày rất cực khổ, nguyên nhân là do tướng mặt họ quá khổ,Cố Phán Nhi lưỡi khô miệng đắng, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Đây chỉ là cha mẹ của nguyên chủ,có cái điểu quan hệ gì với nàng đâu, thân thể này của nguyên chủ sớm bị buộc đội khăn voan gả lại đây,không biết ai buồn buồn gõ một gậy vào đầu nguyên chủ, đánh bay hồn phách nàng ta, sau đó bị tu hú nàng chiếm tổ.

Nàng sờ sờ đỉnh đầu trên đó còn u một cục như cái bánh bao, có thể thấy được người đánh gậy này có bao nhiêu tàn nhẫn.

Yên tĩnh được một hồi, không bao lâu sau bên ngoài lại ồn ào lên là tướng công cùng bà bà của nàng gặp tai ươn. Tuy là nàng làm bộ không nghe thấy nhưng tiếng ồn càng ngày càng lớn tru lên xông vào tai nàng, phiền quá đi mất,nàng hận không thể chụp một tát chết lão thái thái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang